Bạch Vũ Hạ nhìn Lục Nghi Lam, áy náy vô cùng "Xin lỗi Lục thế tử, đám cháy hôm đó là do phụ hoàng ta cho người phóng hoả để trút giận lên Tuệ Hân vì chuyện của Lâm trụ quốc lần trước ... Không ngờ lại làm ảnh hưởng đến ngươi"
Lục Nghi Lam lắc đầu, thì ra là do Bạch Vũ Đình làm "Thật ra trong chuyện này ta cũng có liên quan, nếu ta không khuyên Lâm trụ quốc làm như vậy thì chuyện này đã không xảy ra. Vì vậy sự việc lần này là do ta tự làm tự chịu ... xin lỗi vì khiến hai người lo lắng"
Lâm Tuệ Hân nhìn Lục Nghi Lam "Nghi Lam, hai ngày qua ngươi đã ở đâu ? Vì sao bây giờ mới trở lại ?"
Lục Nghi Lam nhìn thấy Lâm Tuệ Hân quan tâm cô như vậy, lại nhớ đến gương mặt lạnh tanh của Mai Tuệ Hân ... rõ ràng là rất giống nhau, nhưng sao thái độ lại đối nghịch như vậy a.
Lục Nghi Lam chỉ cười cười rồi bịa đại một lý do "Hôm đó ta nhìn thấy có lối ra nên đã chạy ra ngoài ... sau đó nhìn thấy một tên hắc y nhân kì lạ, nên đã đuổi theo hắn vì nghĩ hắn là kẻ phóng hoả"
Bạch Vũ Hạ liền hỏi "Vậy ngươi có bắt được hắn không ?"
Lục Nghi Lam lắc đầu "Đáng tiếc ta khi đó sức khoẻ suy nhược, trong lúc di chuyển đã ngất xỉu, cũng may được một người đi đường cứu giúp, nên bây giờ mới có thể tìm đến hai người"
Bạch Vũ Hạ gật gật đầu "Thật may mắn"
Lục Nghi Lam nhìn Bạch Vũ Hạ "Không biết tình hình của những người bị bệnh dịch như thế nào rồi ?"
Bạch Vũ Hạ đáp "Những người đã được cứu thoát thì ta đã đưa họ đến một nơi khác để cho các đại phu chửa trị, nên ngươi yên tâm"
Nửa đêm, Bạch Vũ Đình đang ngủ thì cảm giác như có một bóng người lướt ngang, hắn lập tức mở mắt ra, ngồi dậy nhìn xung quanh "Ai đó ?", gương mặt vô cùng hốt hoảng.
Sau đó, Bạch Vũ Đình nhìn thấy trên bàn trà có một vật lạ, hắn liền rời giường mà đi đến đó để xem cái gì trên bàn.
Trên bàn là một tờ giấy được viết bằng máu **Ta đã trở lại**, kế bên còn có miếng ngọc bội của Bạch Vũ Hàm năm xưa.
Lúc này, hắn mới tá hoả hô to "Người đâu ..."
Thị vệ và thái giám bên cạnh hắn lập tức chạy vào, quỳ xuống đất "Có nô tài"
Bạch Vũ Đình vẻ mặt ngày càng kinh sợ, ra lệnh "Lục soát khắp nơi tìm cho ra Bạch Vũ Hàm cho trẫm"
Tiểu Hoà Tử ngẩng đầu nhìn Bạch Vũ Đình "Bệ hạ ... Thành vương đã mất mười ba năm trước, làm sao có thể ở đây ?"
Tuy nhiên, Bạch Vũ Đình lại thêm kích động "Ta không cần trẫm, mau đi bắt hắn về cho trẫm ... nhìn thấy ai khả nghi cũng lập tức bắt về"
"Bệ hạ ..."
Bạch Vũ Đình quát lớn hơn "Ai dám chống lệnh trẫm ?"
Tiểu Hoà Tử không còn cách nào, đành ôm quyền "Nô tài tuân lệnh", rồi cùng các thị vệ lui ra ngoài.
--------
Một tuần sau tại biệt thự Mai gia ...
"Chào mọi người ... con về rồi", Lục Nghi Lam tươi cười nhìn ba người đang ngồi ăn cơm tối, không hiểu vì sao mà chỉ khi cô đến đây thì cô mới cảm nhận được hơi ấm của gia đình.
Lục Nghi Lam bất ngờ xuất hiện trước mặt Mai Lục Anh, Lục Huệ Trân và Mai Tuệ Hân ... khiến tất cả đều ngỡ ngàng trong giây lát.
Một lúc sau, Lục Huệ Trân mới đứng lên, tiến về phía Lục Nghi Lam "Chuyện ở Tây Nguỵ con đã lo ổn thoả rồi sao ?", vừa hỏi vừa kéo Lục Nghi Lam ngồi xuống bàn cơm.
Lục Nghi Lam cười đáp "Vâng ... nên lần này con sẽ ở đây một thời gian, được không ạ ?"
Mai Lục Anh bật cười, cô vô cùng hài lòng a, vì bản thân cô cũng rất chán ghét Tây Nguỵ "Đương nhiên được, ta còn muốn con đến bệnh viện làm. Còn có lần trước con đã cứu chủ tịch tập đoàn KT, nên bây giờ con rất nổi tiếng trong giới y học"
Lục Huệ Trân mỉm cười nhìn con gái "Ngày mai ở bệnh viện sẽ có buổi ra mắt bác sĩ mới, con đã sẵn sàng trải nghiệm ở thế giới này chưa ?"
Lục Nghi Lam gật đầu, đáp "Con sẽ cố gắng"
Nửa đêm, Lục Huệ Trân liên tục trở mình khiến Mai Lục Anh không cách nào ngủ yên được, cô đành kéo Lục Huệ Trân ôm vào lòng "Em sao vậy ?"
Lục Huệ Trân ngước đầu lên nhìn Mai Lục Anh "Em luôn cảm thấy Nghi Lam đang trốn tránh điều gì đó, nên nó mới đến đây"
Mai Lục Anh cười đáp "Nghi Lam đang cảm thấy tức giận vì không thể đem đến cho người dân Tây Nguỵ ấm no"
Lục Huệ Trân "Nói như vậy ... Anh nghĩ là Nghi Lam sẽ lại trở về Tây Nguỵ ?"
Mai Lục Anh gật đầu "Nghi Lam chỉ đang muốn tìm lại cân bằng thôi, khi nó biết phải làm gì thì cũng là lúc nó sẽ ra đi"
Lục Huệ Trân thở dài "Anh đã từng làm hoàng đế ... cũng từng hiểu rất rõ cái giá phải trả cho việc đoạt ngôi ... Anh có thể khuyên Nghi Lam đừng về đó nữa được không ?"
Tới đây, Mai Lục Anh mới ngồi dậy, nhìn Lục Huệ Trân "Em chưa xem lịch sử sao ?"
Lục Huệ Trân liền hoảng hốt bật dậy "Chẳng lẽ ..?"
Mai Lục Anh gật đầu "Chúng ta không thể thay đổi quá khứ, nhưng khi thời hạn đến, nếu Nghi Lam lựa chọn ở lại đây thì con bé sẽ phải trả giá cho điều đó ... và nếu được ... Anh nguyện gánh thay nó ..."
Lục Nghi Lam cầm tay Mai Lục Anh "Em cũng vậy"
Cùng lúc này ở dưới phòng khách, Mai Tuệ Hân thì ngồi ôm laptop học bài, còn Lục Nghi Lam thì ngồi mò cách bấm ti vi.
Lục Nghi Lam bấm tới bấm lui, lại dừng ngay kênh có một đứa trẻ đang đứng khóc dưới mưa ... tiếng khóc này làm cho Mai Tuệ Hân vô cùng khó chịu ...
Mai Tuệ Hân bất giác nhớ lại hình ảnh lúc nhỏ của nàng, khi đó nàng cũng như vậy, đứng khóc trong vô vọng vì xung quanh quá xa lạ với nàng, mà nàng có gọi mãi cũng không thấy ba mẹ nàng đâu.
L*иg ngực Mai Tuệ Hân bắt đầu đập nhanh, khí huyết không đều, tay cũng run rẩy ... cực kì bấn loạn mà lớn tiếng "Tắt đi"
Lục Nghi Lam giật mình nhìn sang Mai Tuệ Hân, tay lập tức bấm nút trên đồ điều khiển để tắt ti vi, sau đó nhích lại gần nàng "Chị sao vậy ?"
Mai Tuệ Hân khó thở, đẩy Lục Nghi Lam ra rồi nàng đi xuống bếp lấy nước uống, cố gắng bình tĩnh lại.
Lục Nghi Lam cũng đi theo sau, không nói không rằng mà tự ý cầm tay Mai Tuệ Hân lên để bắt mạch ... **Cô ấy sợ tiếng khóc sao ..?**
Mai Tuệ Hân mệt mỏi rút tay lại, nói "Đừng tự tiện động vào tôi"
Lục Nghi Lam nhìn Mai Tuệ Hân "Xin lỗi ..."
Mai Tuệ Hân không nói thêm gì, uống xong ly nước rồi bỏ về phòng.
Sáng ngày hôm sau, tại phòng hội thảo của bệnh viện Hiểu Tâm ... tất cả các bác sĩ và y tá đều đã có mặt đầy đủ để gặp gỡ hai bác sĩ đông y mới về bệnh viện này.
"Chào mọi người, tôi là Trịnh Huy vừa du học từ Mĩ về, và là trưởng khoa ngoại ở lĩnh vực đông y ... từ giờ xin hãy giúp đỡ lẫn nhau", nói xong, Trịnh Huy liền cúi đầu chào mọi người.
Sau Trịnh Huy là Lục Nghi Lam, ngày hôm nay cô sẽ xuất hiện dưới thân phận của Mai Đình Ân.
Tuy nhiên, khoảnh khắc Mai Đình Ân từng bước đi lên sân khấu, cô đã bị nhiều người nhận ra nhờ một video đã quay lại cảnh cô cứu người có trái tim sắp ngưng đập mà không cần thiết bị nào.
Cho nên lúc này, một số người ngưỡng mộ cô ở bên dưới đã bắt đầu xôn xao bàn tán về Mai Đình Ân. Họ chính là không ngờ sẽ được gặp idol ở đây.
Mai Đình Ân đứng giữa sân khấu, cầm micrô để giới thiệu bản thân "Chào mọi người, tôi là Mai Đình Ân vừa tốt nghiệp đại học quốc gia ngành đông y học ... xin mọi người chỉ giáo", dứt lời, Mai Đình Ân cũng lịch sự cúi đầu.
Kết thúc lời giới thiệu của Mai Đình Ân, tất cả mọi người bên dưới đều vỗ tay chào mừng hai bác sĩ mới. Tuy nhiên, giữa hàng trăm người bên dưới, Mai Đình Ân và Trịnh Huy chỉ nhìn về phía Mai Tuệ Hân mà nở nụ cười.
Ngọc Huyền ngồi bên cạnh Mai Tuệ Hân, nàng cũng nhìn thấy tình cảnh lúc này, mà đặc biệt là Mai Tuệ Hân cũng đang nhìn lên sân khấu mỉm cười ... chỉ là nàng không biết là Mai Tuệ Hân đang nhìn ai mà thôi.
Buổi trưa, Trịnh Huy đi đến phòng làm việc của Mai Tuệ Hân, gõ cửa.
Mai Tuệ Hân nghe tiếng gõ cửa, nói vọng ra "Mời vào"
Trịnh Huy mỉm cười rồi mở cửa đi vào phòng làm việc của Mai Tuệ Hân, vẫy tay chào nàng "Hello chị"
Mai Tuệ Hân nhìn Trịnh Huy "Mới về sao ?"
Trịnh Huy gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc của Mai Tuệ Hân "Em vừa về nước hôm qua là bị chủ tịch hốt vào đây luôn đó"
Mai Tuệ Hân cũng đoán như vậy, nếu không sao hắn có thể ở đây "Thôi ráng làm tốt đi"
Trịnh Huy mỉm cười "Làm tốt thì chị có yêu không ?"
Mai Tuệ Hân chỉ đáp "Lo làm việc đi"
Trịnh Huy thở dài, rồi lại cười nói "Đến giờ ăn trưa rồi mà, đi ăn với em đi"
Mai Tuệ Hân nhìn lên đồng hồ, lúc này mới phát hiện là đã đến giờ trưa, chợt nàng lại nghĩ đến Mai Đình Ân, không biết Mai Đình Ân có biết đường đi gọi đồ ăn hay không ...
Vì vậy, Mai Tuệ Hân liền từ chối Trịnh Huy "Chị còn việc chưa làm xong, em đi ăn đi"
Trịnh Huy gật gật đầu, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn bị Mai Tuệ Hân từ chối "Vậy chị làm rồi ăn đi nha, đừng bỏ bửa nữa"
Mai Tuệ Hân gật đầu "Ừm"
Trịnh Huy lại cười nói "Em đi đây, tạm biệt chị"
Mai Tuệ Hân vẫn một biểu cảm "Tạm biệt"
Trịnh Huy vừa đi ra ngoài, Mai Tuệ Hân cũng liền tìm điện thoại của nàng, rồi gọi cho Mai Đình Ân.
Ngay lập tức đầu dây bên kia bắt máy "Chào mĩ nhân"
Mai Tuệ Hân nhíu mày, người cổ đại cũng biết đùa như vậy sao "Em đang ở đâu ?"
Mai Đình Ân vừa nhìn bản đồ, vừa đáp "Tôi đang tìm đường đến nơi mua thức ăn"
Mai Tuệ Hân vẫn luôn đoán không sai, nàng lại hỏi "Nói tôi biết em ở đâu ? Tôi đến chổ em"
Mai Đình Ân liền đáp "Cổng chính của khu vực đông y"
Mai Tuệ Hân lập tức rời phòng làm việc "Ở yên đó", nói xong thì cúp máy.
Tiếng tít tít kêu lên, Mai Đình Ân ngỡ ngàng nhìn chiếc điện thoại, vẫn chưa hiểu Mai Tuệ Hân đang muốn làm gì.
Mai Đình Ân đi đến hàng ghế chờ để ngồi đợi Mai Tuệ Hân đến, trong lúc rảnh rỗi lại vẽ vời trên điện thoại.
Khoảng mười phút sau, Mai Tuệ Hân từ cửa thang máy bước ra.
Mai Đình Ân nhìn thấy, liền đứng dậy, mỉm cười nhìn Mai Tuệ Hân.
Mai Tuệ Hân đi đến rồi dừng lại ở trước mặt Mai Đình Ân, cũng mỉm cười với cô.
Vài giây sau, Mai Tuệ Hân lên tiếng "Đi theo tôi", nói xong liền bỏ đi một mạch.
Mai Đình Ân vội đi theo "Chúng ta đi đâu vậy ?"
Mai Tuệ Hân "Đi ăn"
Nghe đến đây, Mai Đình Ân liền bật cười ... **Cô ấy lo cho mình a**
Ngồi đối diện nhau ở bàn ăn, Mai Đình Ân hỏi thắc mắc sáng giờ của cô "Chị à ... Enoxaparin là gì vậy ?"
Mai Tuệ Hân giải thích "Enoxaparin là thuốc làm loãng máu, nếu em gặp bệnh nhân đang sử dụng thuốc này thì em không được châm cứu cho họ, mà phải chuyển họ sang tây y"
Mai Đình Ân gật gật đầu, sau đó lấy điện thoại ra để ghi chép lại.
Mai Đình Ân vừa ghi vừa nói "Sáng nay có rất nhiều bệnh nhân có tiền án đã từng sử dụng Enoxaparin, nên bác sĩ Huy đã không tiếp nhận châm cứu cho họ. Thấy lạ, nên tôi đành đợi đến lúc gặp chị mới dám hỏi a"
Mai Tuệ Hân nhìn Mai Đình Ân, nén cười "Tối nay tôi sẽ nói sơ một số tên thuốc mà chúng ta thường dùng để em học"
Mai Đình Ân một lần nữa vô cùng biết ơn Mai Tuệ Hân, hớn hở cầm tay nàng "Đa tạ đa tạ"
Mai Tuệ Hân rút tay lại "Ăn cơm đi"
Cùng lúc này, ở một chiếc bàn gần gần đó, Ngọc Huyền và các bác sĩ khác trong khoa cấp cứu đang rất chăm chú nhìn về phía Mai Tuệ Hân và Mai Đình Ân.
Minh Hàn cũng là trưởng khoá cấp cứu, hắn cùng Mai Tuệ Hân đều là bác sĩ chính của khoa.
Minh Hàn đặt ghi vấn "Tôi chưa từng thấy bác sĩ Hân thân thiết với ai như vậy ngoài chủ tịch và viện trưởng"
Niệm Phát cũng đồng tình "Tôi lại thấy kì lạ nhất chính là bác sĩ Ân mới đến cũng mang họ Mai ..."
Mỹ Hoà cũng có suy nghĩ giống Niệm Phát "Có khi nào bác sĩ mới đến là người yêu của trưởng khoa hay không ? Cho nên đã đổi họ theo họ của trưởng khoa ... mà tôi chưa từng nghĩ gu của trưởng khoa lại là nữ nhân"
Ngọc Huyền không phải không có những suy nghĩ này, nhưng đôi mắt nhìn thấy trên đồng hồ chỉ còn mười phút để ăn trưa, nàng liền lên tiếng "Tôi nghĩ chúng ta nên tập trung ăn nhanh đi"
Ba người kia sau khi nghe Ngọc Huyền nói, ánh mắt cũng nhìn lên đồng hồ, sau đó tất cả đều vội vàng đáp ...
"Đúng đúng"
"Ăn cơm ăn cơm"
Rồi họ lại tiếp tục bữa cơm của mình trong vội vàng.