Chương 14: Đám cháy

Tại Bách Nhi Viện, Lục Nghi Lam dẫn theo Mặc Ân đi đến giới thiệu với Lâm Tuệ Hân.

Lục Nghi Lam "Sư phụ, vị này là Mặc Ân, là người đã dạy võ công cho ta, ta nghĩ người có thể giúp sư phụ luyện binh"

Lâm Tuệ Hân lại không nghĩ, sau nhiều chuyện xảy ra mà Lục Nghi Lam vẫn luôn giữ lời, những chuyện mà Lục Nghi Lam đã hứa với nàng, hiện tại đều đã thực hiện.

Lâm Tuệ Hân mỉm cười nhìn Mặc Ân "Đa tạ giúp đỡ"

Mặc Ân cười đáp "Dù sao ta cũng rảnh rỗi, lại hiếm khi thế tử chủ động tìm đến ta nhờ vả, nên quận chúa yên tâm ... ta sẽ không khiến hai người thất vọng"

Lục Nghi Lam nhìn Mặc Ân "Vậy nơi này trông cậy sư phụ, thỉnh thoảng ta sẽ đến thăm người"

Mặc Ân mỉm cười "Được"

Hạ Ca theo lệnh Lâm Tuệ Hân nên đã dẫn Mặc Ân đi làm quen với mọi người ở Bách Nhi Viện.

Hiện tại nơi này, chỉ còn lại Lục Nghi Lam và Lâm Tuệ Hân.

Lâm Tuệ Hân nhìn Lục Nghi Lam "Cám ơn ngươi đã giúp phụ thân ta tránh được sự chèn ép của hoàng thượng"

Lục Nghi Lam mỉm cười "Ta chỉ trả ơn cho sư phụ, nên đừng khách sáo như vậy"

Lâm Tuệ Hân "Vậy bây giờ ... ngươi sẽ về lại phương Bắc ?"

Lục Nghi Lam gật đầu "Dù sao ta cũng không còn lý do để ở lại đây"

Cảm giác mất mát của lần chia tay trước, lại trỗi dậy trong lòng Lâm Tuệ Hân, nàng chỉ có thể miễn cưỡng đáp "Vậy ... chúc ngươi đi đường bình an"

Lục Nghi Lam lại mỉm cười "Sư phụ cũng bảo trọng"

--------

Hoàng cung ...

Ở phủ thái tử, Lâm Tuyết Mạn đang ngồi thêu thì Bạch Vũ Bình bước vào.

Bạch Vũ Bình ngồi xuống cạnh Lâm Tuyết Mạn "Tuyết Mạn, hôm nay là sinh thần của nàng ... ta có cái này muốn tặng nàng"

Bạch Vũ Bình nói xong, liền đưa một chiếc áo choàng được làm bằng lông cáo ra.

Tuy nhiên, khi Bạch Vũ Bình chưa kịp khoác áo đó lên người Lâm Tuyết Mạn, thì đã bị Lâm Tuyết Mạn hất ra "Ta không cần"

Chiếc áo rơi xuống đất, lúc này Lâm Tuyết Mạn mới nhìn sang Bạch Vũ Bình, có chút hốt hoàng khi thấy Bạch Vũ Bình từ đầu đến cuối đều bị thương "Ngươi ... sao vậy ?"

Bạch Vũ Bình buồn bả cúi đầu, đáp "Nàng nói không muốn tổ chức sinh thần, nên ta nghĩ vẫn phải tặng nàng một mòn quà ý nghĩa ... cho nên ta đã vào rừng để lấy lông cáo làm áo choàng tặng nàng ... xin lỗi vì lại làm nàng tức giận"

Lâm Tuyết Mạn thở dài, nửa năm qua, mặc dù nàng vẫn luôn lạnh nhạt với Bạch Vũ Bình, nhưng Bạch Vũ Bình vẫn âm thầm bên cạnh, quan tâm nàng. Những gì Bạch Vũ Bình đã làm, Lâm Tuyết Mạn đều nhìn thấy, nghe thấy ... chỉ là trong nhất thời, nàng vẫn chưa thể tiếp nhận việc phu quân của nàng là một nữ nhân ... vì vậy, quan hệ giữa các nàng vẫn cứ như vậy mà không thể tốt hơn.

Lâm Tuyết Mạn đứng lên, đi đến đứng đối diện Bạch Vũ Bình "Cởi đồ ra"

Bạch Vũ Bình lập tức kinh hồn "Nàng muốn làm gì ?"

Lâm Tuyết Mạn cười như không cười, chỉ nói "Xem vết thương cho ngươi, không lẽ ngươi muốn ta gọi thái y ?"

Nghe đến đây, Bạch Vũ Bình liền vui vẻ thoát y "Đừng gọi ... ta muốn nàng trị thương cho ta a"

Cùng lúc này, ở thành Tô Kí ... Bạch Vũ Hạ sau khi cho người cô lập những người dân bị nhiễm bệnh dịch, thì nàng cũng bắt đầu huy động các đại phu giỏi đến, để cùng nàng đi chửa bệnh cho người dân.

Song, Lục Nghi Lam sau khi nghe tin ở gần thành Tô Kí có một khu đất trống, nơi này là nơi mà những người bị nhiễm bệnh đang ở, vì vậy nàng đã không ngần ngại xin phép Lục Đàm cho nàng đến đó giúp chửa bệnh.

Sau một ngày đi đường, Lục Nghi Lam nhíu mày nhìn về nữ nhân đang đi phía trước ... người quen a ...

Lục Nghi Lam sau khi chắc chắc người này là ai, liền chạy đến chổ nàng "Sư phụ"

Lâm Tuệ Hân quay sang nhìn Lục Nghi Lam, có chút ngạc nhiên "Ngươi ở gần đây sao ?"

Lục Nghi Lam lắc đầu, cười đáp "Ta nghe nói gần thành Tô Kí có rất nhiều người dân bị lây bệnh, nên muốn đến xem thử"

Lâm Tuệ Hân một lần nữa ngạc nhiên nhìn Lục Nghi Lam bởi vì nàng cũng có ý nghĩ như vậy.

Lâm Tuệ Hân mỉm cười "Xem ra chúng ta lại cùng đường rồi"

Lục Nghi Lam liền hỏi lại "Nói vậy sư phụ là cũng đang đến nơi đó ?"

Lâm Tuệ Hân gật đầu "Ừm"

Lục Nghi Lam "Vậy chúng ta phải đi nhanh thôi, để trời tối đường sẽ càng khó đi"

Lục Nghi Lam và Lâm Tuệ Hân tiếp tục lên đường, khi đến được nơi những người bệnh đang bị cô lập thì trời cũng đã tối.

Lục Nghi Lam và Lâm Tuệ Hân sau khi nhìn một loạt người nằm vất vưỡng trong những cái chòi được dựng lên, thì cả hai bắt đầu tách ra để đi xem bệnh.

Lục Nghi Lam đi đến bắt mạch cho một bà lão đang không thở được.

Lục Nghi Lam sau khi nhìn ra bệnh của bà lão, là nhiễm phong hàn cực nặng, căn bản không còn cứu được, chỉ có thể giúp bà lão chăm cứu ở mũi để giúp lão có thể thoáng hơi trong ít phút cuối cùng ...

Lục Nghi Lam sau khi chăm cứu xong, bất chợt bị bà lão cầm tay giữ lại, yếu ớt nói "Đại nhân ... xin hãy cứu nữ nhi của ta ... nó vì muốn xin hoàng thượng ban một vài đại phu giỏi đến chửa trị cho chúng ta ... nên đã đến kinh thành ... nhưng hoàng đế không những không màng đến ... mà hắn còn bắt nhốt nó vào ngục vì tội làm bẩn long bào của hắn ... đại nhân ... xin cứu nữ nhi của ta"

Lão bà càng cầu xin thì càng kích động, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn.

Lục Nghi Lam biết lão bà sẽ không qua được đêm nay, chỉ có thể cho lão một câu yên tâm "Được ... ta sẽ tìm cách cứu nữ nhi của lão ... lão yên tâm đi"

Bà lão nghe vậy thì mỉm cười, đôi mắt bắt đầu nhắm lại "Đa tạ ... đại nhân ...", sau đó hai bàn tay bà lão dần buông hai cánh tay của Lục Nghi Lam ra ...

Lục Nghi Lam nén đau lòng, đưa bà lão đi an táng.

Lâm Tuệ Hân từ nãy giờ đã chứng kiến tất cả, nên nàng cũng phụ Lục Nghi Lam chôn cất bà lão.

Lục Nghi Lam quỳ trước ngôi mộ, nhớ lại lời nói của bà lão, trong lòng lại thêm uất hận Bạch Vũ Đình.

Còn Lâm Tuệ Hân sau khi giúp Lục Nghi Lam chôn cất bà lão, thì nàng lại quay lại chửa trị cho những người khác. Vì đây không phải là lúc nàng được phép yếu lòng.

Nửa đêm, một vài nhà chòi đột nhiên bốc cháy, Lục Nghi Lam liền chạy đến nhà chòi mà Lâm Tuệ Hân đang ở bên trong.

"Sư phụ"

Lâm Tuệ Hân nhìn tình hình trước mắt, gấp gáp nói "Những người này đều không đủ sức đứng dậy, chúng ta không thể bỏ họ"

Lục Nghi Lam nghe xong lại càng rối bời, đành phải cứu được ai thì cứu "Ngươi ra ngoài đi, ta sẽ đưa từng người ra"

Tuy nhiên, Lâm Tuệ Hân lại nói "Ta giúp ngươi"

Lục Nghi Lam thừa biết sẽ không thể cứu được hết vì những cái chòi này được làm bằng rơm, mà rơm thì sẽ cháy rất nhanh, cho nên chỉ có thể đẩy Lâm Tuệ Hân ra bên ngoài "Xin lỗi sư phụ"

Giây phút Lâm Tuệ Hân bị đẩy ra ngoài, những khúc rơm bị cháy cũng rớt xuống chắn ở lối ra vào, khiến cho Lục Nghi Lam cũng bị nhốt bên trong cùng mọi người.

"Nghi Lam ...", Lâm Tuệ Hân hốt hoảng, muốn chạy trở vào thì bị một người nắm chặt tay nàng, kéo ngược lại.

Bạch Vũ Hạ lo lắng nên lớn tiếng "Ngươi làm gì vậy ?"

Lâm Tuệ Hân trong lòng rối loạn, nhìn thấy Bạch Vũ Hạ đang ở đây, nước mắt không ngừng chảy, hai tay run rẩy nắm hai cánh tay của Bạch Vũ Hạ "Vũ Hạ, xin ngươi hãy cứu Nghi Lam, nàng còn ở trong đám cháy ... Vũ Hạ ... làm ơn ... ta không muốn nàng chết"

Bạch Vũ Hạ đau lòng nhìn Lâm Tuệ Hân vì chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của Lâm Tuệ Hân, chỉ có thể nhẹ nhàng cầm bàn tay nàng, chấn an "Tuệ Hân ... bình tĩnh lại ... ta liền cho người dập lửa cứu Lục thế tử"

Nói xong, Bạch Vũ Hạ liền ra lệnh cho lính của nàng "Mau dập lửa ... cứu những người còn sống"

"Tuân lệnh"

Ở bên trong đám cháy, Lục Nghi Lam vô lực ngồi xuống đất, trong đầu hiện lên hình ảnh của phụ mẫu nàng và Lục Đàm "Nữ nhi bất tài phải chôn xác nơi này, không thể trả thù cho phụ thân và mẫu thân ... càng không thể báo hiếu nghĩa phụ ...", sau đó lại rơi nước mắt "Phụ thân ... mẫu thân ... ta sắp được gặp lại hai người rồi"

Nhà chòi vì bị lửa thiêu cháy nên không thể trụ thêm nữa, lập tức sập xuống ... Lục Nghi Lam nhìn những ánh mắt cũng đang vô vọng ở xung quanh ... sau đó nhắm mắt lại ...

Ở bên ngoài, Lâm Tuệ Hân thất thần nhìn nhà chòi có Lục Nghi Lam bên trong đang bị thiêu rụi ... l*иg lực liền cảm thấy khó thở mà ngất xỉu.

Bạch Vũ Hạ hốt hoảng đỡ lấy Lâm Tuệ Hân "Tuệ Hân ... đừng doạ ta", sau đó lớn tiếng nhìn một đại phu "Mau đến xem cho nàng"

"Tiểu nhân đến liền"

--------

Thành phố T, ngày 9 tháng 2 năm 2020 ...

Bệnh viện Hiểu Tâm, tại khoa cấp cứu ...

Ngọc Huyền vừa đi vừa đưa bệnh án của bệnh nhân mới được đưa vào cho Mai Tuệ Hân "Cô gái này không rõ lai lịch, có người nhìn thấy cô ấy ngất xỉu bên đường nên đã gọi cấp cứu ... và phong cách ăn mặc cũng rất kì lạ"

Mai Tuệ Hân là trưởng khoa cấp cứu của bệnh viện Hiểu Tâm, đây là bệnh viện đầu tiên trên thế giới kết hợp phương thức chửa bệnh giữa phương Đông và phương Tây, nên nơi này rất được nhiều người tín nhiệm bởi vì xác xuất lành bệnh luôn cao hơn các bệnh viện khác.

Mai Tuệ Hân sau khi nghe xong, nàng chỉ quan tâm một việc "Em không quan tâm cô ấy là ai, hay từ đầu đến. Nếu đã là bệnh nhân thì ai cũng như ai, chúng ta đều phải cứu họ"

Ngọc Huyền mỉm cười "Em cứ thờ ơ với mọi người như vậy thì khi nào mới có người yêu"

Mai Tuệ Hân dừng lại, đáp "Trước khi lấy được bằng tiến sĩ, em sẽ không tính đến chuyện tìm người yêu", sau đó lại tiếp tục đi đến chổ bệnh nhân đang chờ.

Mai Tuệ Hân vén màn ngăn cách giữa các giường bệnh ra, khẽ nhíu mày khi nhìn thấy một nữ nhân mặc quần áo cổ trang, trong lòng không khỏi tự hỏi **Cô ta là diễn viên sao ?**

Ngọc Huyền ở bên cạnh, nói "Chị đã nói người này rất kì lạ rồi"

Mai Tuệ Hân thôi thắc mắc, nhiệm vụ của nàng là phải cứu người, cho nên đầu óc bắt đầu tập trung, lấy ống nghe khám bệnh ra để khám cho Lục Nghi Lam.

Mai Tuệ Hân sau khi khám xong, liền nhìn sang Ngọc Huyền "Tay chỉ bị bỏng nhẹ, còn lại đều ổn. Chị cho bệnh nhân dùng Pantenol là được rồi"

Ngọc Huyền gật đầu "Chị đi lấy thuốc", nói xong liền đi ra ngoài.

Ngọc Huyền tuy đã đi được một lúc, nhưng Mai Tuệ Hân vẫn đứng đó nhìn Lục Nghi Lam ... không biết vì sao nhưng nàng lại có cảm giác là nàng đã gặp người này ở đâu rồi ...