Chương 7: Uyên Uơng Dạo Phố

Tối đó họ ngủ tạm trước hiên nhà người dân trong làng, sáng hôm sau thì cuộc hành trình lại tiếp tục. Trần Phúc mặt mũi và thân thể bây giờ chỗ thì bầm tím, chỗ thì sưng tấy do bị Thiên An đánh vào tối hôm qua, dù đau nhưng chàng vẫn cố nén lại để đi tiếp không thì lại bị cho ăn đấm. Hai người họ đi thêm ba ngày ba đêm nữa thì tới châu Thao Giang thuộc lộ Tam Giang.

Nơi này là nơi đặt đền Hùng, đây cũng được xem là đất tổ của người Việt, chính tại nơi này, Vua Hùng Vương đã lập nên nhà nước đầu tiên của của người Việt có tên là Văn Lang và kinh đô lúc đó đặt ở một vùng rộng lớn thuộc Tam Giang bây giờ. Càng tiến vào xâu trong Thao Giang thì càng thấy tinh thần chuẩn bị lễ hội của mọi người ở đây càng cao. Các con đường thì nhộn nhịp do người dân trên khắp cả nước đi về đây để dự lễ, quán ăn, cửa hiệu cũng tấp nập không kém, ở đây bày bán đầy đủ các mặt hàng truyền thống và hiện đại của đủ các dân tộc từ vùng cao đến vùng đồng bằng, tất cả tạo nên một không khí lễ hội vô cùng nhộn nhịp.

Trong lúc đó, từ lúc vào trong thành Thao Giang, Trần Phúc cứ tìm chỗ bán bánh giầy, chàng luôn muốn ăn thử bánh giầy bán ở đất tổ của Vua Hùng khác gì so với bánh giầy ở Thăng Long. Còn Thiên An thì cứ đi tìm mấy cái đồ thủ công để mua, đồ của người dân tộc ở vùng núi làm nàng thích mê, nàng mua hết nón, khăn rồi áo, rồi quần. Mua đến cả một đóng thì nàng bắt Trần Phúc cầm giúp, đống đồ nhiều đến mức chất cao qua đầu chàng, đi trên đường mọi người cứ nghĩ là đóng đồ biết đi, ai cũng ngoái nhìn, làm náo loạn cả một con đường.

*

Một tên lính đang đứng trên tường thành Thao Giang nhìn xuống đường, hắn ta thấy được gì đó, vội báo với cấp trên của hắn:

- Thưa ngài! Xuất hiện hai người kia trông lạ quá.

Tên cấp trên nhìn về phía Trần Phúc và Thiên An nói:

- Là thủ lĩnh và công chúa, có vẻ họ đến dự lễ Giỗ Tổ.

Tên lính hỏi:

- Người đó là thủ lĩnh của Hồng Minh ta sao? Trông huynh ấy trẻ quá.

Người kia nói:

- Một trong hai thủ lĩnh thôi, còn một người nữa ở kinh thành.

Tên lính nói:

- À... vậy giờ tính sao đây?

Người kia đáp:

- Tạm thời coi như mọi thứ vẫn bình thường, đợi ta đi gặp họ rồi tính tiếp.

*

Trần Phúc dù đang khổ sở với đóng quần áo của Thiên An nhưng vẫn ngửi thấy được mùi bánh giầy phảng phất đâu đây, chàng đi tới trước thì quả nhiên là có một quầy bán bánh giầy thiệt là to ở bên đường, thấy thế Trần phúc nói với Thiên An:

- Này Thiên An, mình vào ăn bánh giầy đi, ăn thử bánh giầy đất tổ xem ra sao.

Nghe thấy thế Thiên An đáp:

- Nghe cũng thú vị đó, đi luôn!

Nói xong cả hai vào gọi hai phần bánh, chờ một tí thì món cũng ra. Bánh giầy ở đây đúng là đặt biệt, có đủ màu sắc xanh đỏ tìm vàng, Trần Phúc nghe mùi hương thôi là đã thấy thèm lắm rồi, chàng cắn một miếng bánh xanh lá.

- Nó có hương của lá dứa, nồng nàn thanh tao như một cô gái đoan trang hiền thục vậy - vừa ăn Trần Phúc vừa nói.

Thiên An bên này thì thấy bánh giầy ở đây vị chả khác gì so với bánh giầy ở Thăng Long ngoài cái có thêm màu sắc. Trần Phúc ăn mà cái mặt nở ra như lên chín tầng mây, thấy thế Thiên An cười khẩy:

- Coi cái mặt kìa! Thiệt là muốn đấm cho một cái mà.

Hai người họ đang ngồi ăn thì có một tên từ trên nóc nhà bay xuống trước mặt họ, hắn cười nói:

- Đôi uyên ương của thành Thăng Long nay đến đất Tam Giang để du ngoạn hỉ?

Nhìn qua thì Thiên An nhận ra tên này, thân hình cao to lực lưỡng, bộ y phục màu vàng pha các đường nét đen xen lẫn, đặc biệt có vài hình xăm kỳ lạ ở cổ và tay. Hắn là bằng hữu thân thiết của cái tên Trần Phúc đáng ghét, vừa thấy hắn ta đến Thiên An nghĩ thầm: "Đúng là người nào bạn đó, nhìn hai tên đáng ghét như nhau"

Thấy bằng hữu của mình Trần Phúc nói:

- Ý! Là Trương Lĩnh đây mà, hôm trước tôi có nhờ huynh theo dấu tên Trương Thiên Đãng, sao giờ lại ở đây rồi?

Trương Lĩnh đáp:

- Tôi đuổi theo hắn đến châu Thái Nguyên thì bị mất dấu, nhận được tin huynh đệ ở đây đang quá tải bởi tình hình lễ hội và tội phạm gia tăng nên tôi tiện đường về ghé qua giúp mọi người một tay, không ngờ lại vô tình gặp được đôi uyên ương ở đây.

Thiên An nghe thấy thế "xí" một tiếng rồi nói:

- Ta đấm cho một phát bây giờ, thích giỡn nhây không?

Trương Lĩnh biết Thiên An có máu nóng trong người nên cũng không dám đùa với lửa, chàng vội chữa cháy:

- Ấy! Ấy! Cái đó tôi xin nhường chon Trần Phúc.

Trần Phúc đứng kế bên chỉ biết nhăn mặt, vì tên bằng hữu này nói quá đúng không cãi được. Còn Thiên An thì dửng dưng nói:

- Coi chừng có ngày huynh cũng như hắn đấy, mà ở đây có chuyện gì có vẻ căng thẳng thế?

- Tình hình là vài hôm trước mật thám báo về, tên buôn đồ cổ khét tiếng Dương Lãm đang ở đây và hắn đang nhắm đến các bảo vật bên dưới lăng mộ vua Hùng

- Tên đó có nguy hiểm không?

- Hắn là tội phạm truy nã cấp quốc gia.

Nghe thấy thế Thiên An lờ đi:

- À ùm... mấy vụ này của Hồng Minh các huynh lo mà phải không?

Trần Phúc thấy thế liền trêu:

- Tưởng thế nào, hóa ra Thiên An cũng biết sợ cơ đấy.

Thiên An liền đáp:

- Nói gì đó! Chẳng qua ta muốn xem Hồng Minh các người làm việc như thế nào thôi.

Thấy Thiên An cũng xuống nước nên Trần Phúc cũng không chọc nàng nữa kẻo lại ăn đấm, chàng quay sang nói với tên Trương Lĩnh:

- Tình hình có vẻ căng thẳng, tối nay chúng ta họp ở trụ sở Thao Giang, nhờ huynh báo với huynh đệ tối tôi sẽ đến.

Trương Lĩnh đáp:

- Được! Tôi xin phép trả lại không gian cho đôi uyên ương nhé.

Nói rồi Trương Lĩnh đi cũng như cách đến, hắn lại bay lên nóc nhà rồi biến mất tiêu, thấy thế Thiên An nói:

- Hai tên các ngươi, tào lao y như nhau!

Trần Phúc đáp:

- Tôi sống một đời liêm khiết, làm gì mà tào lao chứ?

- Gớm! Huynh là chúa tào lao! - Thiên An trề môi, chống càm nói.

Trần Phúc không cãi lại mà chỉ "hứ" một tiếng rồi nói:

- Mà nè, thời gian sắp tới tôi sẽ khá là bận đấy, việc dâng hương giỗ tổ cô phải tự lo liệu đấy.

Thiên An nói:

- Việc đó cứ để tôi và các quan địa phương xử trí, huynh lo mà sử tên trộm mộ đi, để đến ngày lễ tổ mà lăng mộ bị quật lên thì chết dở.

Trần Phúc trầm tư đáp:

- Có vẻ sẽ khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng.

Thiên An đáp:

- Vậy giờ chúng ta chia ra hành sự nhé, tôi sẽ đến quan phủ lo việc, tình hình chuyển biến xấu thì cho người đến đó báo tin cho tôi.

Nói xong Thiên An đi mất, để lại Trần Phúc ngồi đây ăn hết hai phần bánh giầy. Ăn xong chàng định đứng lên đi nhưng nhìn qua thì thấy nguyên đống quần áo thổ cẩm mà Thiên An mua lúc nãy, nàng ấy để quên luôn ở đây, báo hại Trần Phúc phải ôm luôn đống đồ đó về trụ sở.

- Nhưng mà cái trụ sở Hồng Minh của châu này nằm ở đâu ta? - Trần Phúc nói thầm.

Mỗi châu, mỗi huyện trên khắp cả nước đều có một trụ sở, thành ra có cả trăm trụ sở, việc nhớ hết vị trí từng nơi đối với Trần Phúc là đều không thể. Thông thường khi đến một địa điểm nào đó chàng chỉ hành động một mình, việc liên lạc với trụ sở sẽ do Trương Lĩnh phụ trách, nhưng giờ huynh ấy đi đâu mất tiêu rồi.

Thế là Chàng phải vừa ôm đống quần áo vừa đi tìm trụ sở, âu cũng tại Thiên An, đi rồi mà vẫn để lại phiền phức cho chàng, báo hại đến tối đó Trần Phúc mới tới được trụ sở. Trụ sở Hồng Minh ở đây là một căn nhà nhỏ nằm sâu trong khu chợ, may mắn lắm Trần Phúc mới tìm ra chỗ này, ở trước cửa căn nhà có một tên đứng canh gác, vừa thấy Trần Phúc muốn đi vào hắn hỏi:

- Đứng lại! Ngươi muốn đi đâu?

Trần Phúc đặt đóng đồ của Thiên An xuống, lấy kim bài ra đưa lên nói:

- Người của Triều Đình! Mau vào kêu người phụ trách ở đây ra gặp ta.

Thấy được kim bài, tên lính vội vã vào trong, một lát sau có một tên bước ra, thấy Trần Phúc hắn hành lễ:

- Bái kiến thủ lĩnh! Thuộc hạ là Thi Trí, phụ trách quản lý trụ sở Hồng Minh ở châu Thao Giang.

Trần Phúc nói:

- Nhờ ngươi cho người tìm một cái rương, nhét đống đồ này vào rồi đem tới phủ tri châu đưa cho công chúa. Nhớ nói họ cẩn thận, mất một cái áo hay quần thì ta và ngươi mất mạng hết đấy.

Tên Thi Trí đáp:

- Tuân lệnh! Mời thủ lĩnh vào trong, mọi người đang đợi.

Nói xong tên đó dẫn đường cho Trần Phúc đi vào trong căn nhà, hắn đưa chàng lên trên lầu và vào một căn phòng, trong phòng có một chiếc bàn to và bảy chỗ ngồi, đang chờ sẵn là các đội trưởng của các đội gồm: đội mật thám, đội truyền tin, đội giải mã và đội hành quyết, có cả Trương Lĩnh cũng ở đấy. Vừa thấy Trần Phúc tất cả cùng đứng lên hành lễ:

- Bái kiến Thủ Lĩnh!

Trần Phúc bước vào bàn rồi ngồi xuống nói:

- Các huynh đệ cứ tự nhiên, không cần đa lễ!