Chương 42: Tiến Lên Đi! Ánh Sáng Của Công Lý

Độc mã đơn thương bay giữa trời không, Thiên Không lao lên như một con mãnh thú dù trên người giờ đây đã nhuộm đầy những vết thương do đối thủ gây ra. Ở phía bên này, Huyền Trân và Trần Phúc cũng đã chẳng khá hơn là bao khi những ảnh hưởng từ trận chiến làm cơn đau chạy rần khắp cơ thể hai người. Tuy vậy, tất cả bọn họ vẫn không chịu khuất phục sau khoảng thời gian chiến đấu ác liệt vừa qua.

Hai bên lại một lần nữa lao vào nhau giữa không trung, Huyền Trân tung ra dây gai bắn thẳng về phía Thiên Không, Trần Phúc cũng bồi thêm tia hủy diệt nhằm nhanh chóng kết thúc trận đấu. Thế nhưng Thiên Không quá nhanh nhẹn, ông ta luồn lách tránh né hết tất cả những chiêu thức mà hai người họ tung ra. Ở phía dưới chưa kịp kinh ngạc thì trên này, Thiên Không đã vận khí vào đinh ba tung ra hàng loạt con thủy long lao thẳng về phía Trần Phúc và Huyền Trân. Nhìn thấy đám thủy long bay tới, Trần Phúc nhanh chóng tạo lá chắn để đỡ đòn, còn Huyền Trân thì hô to:

- Đừng nghĩ chỉ mình ông mới có rồng, ra đi, mộc long của ta!

Huyền Trân dang tay vận khí vào Áo Thiên Nhiên, từ trong hai tay áo của nàng, hai con rồng thân gỗ to bự bay ra một cách dũng mãnh, chúng phi lên đánh tan hết đám thủy long lao tới. Chưa dừng lại ở đó, hai con mộc long tiếp tục bay thẳng về phía Thiên Không tấn công ông ta. Thiên Không dơ đinh ba lên đỡ lấy cú táp của hai con mộc long, hai con mộc long đâm trúng đinh ba thì dừng lại. Thiên Không xoay vòng đinh ba khiến hai con mộc long cũng chao đảo xoay theo. Rồi ông ta rút đinh ba ra khỏi miệng hai con mộc long, ông đâm một phát xuyên qua người chúng và khiến chúng tan nát.

Chưa kịp để Huyền Trân trăn trối với hai con rồng gỗ, Thiên Không vận khí, xoay đinh ba một vòng tạo ra các xoáy nước trên không trung. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Trần Phúc há hốc mồm:

- Lại cái gì nữa vậy?

- Sẽ chẳng phải thứ tốt lành gì đâu - Huyền Trân nghiến răng nói.

Rồi Thiên Không hô lên một tiếng:

- Xoáy nước tử thần.

Lần lượt các xoáy nước xoay vòng với tốc độ cực nhanh lao đi như một cơn lốc biết bay giữa trời không. Ở dưới này, Trần Phúc và Huyền Trân chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra thì từ phía trên, hàng trăm xoáy nước đã lao thẳng về phía họ như một trận mưa thiên thạch bằng nước gián xuống mặt đất. Trần Phúc chỉ kịp thốt lên ba chữ "toang thật rồi" sau đó chàng cuống cuồng bật giáp ánh sáng để chống đỡ.

Còn Huyền Trân thì bay xuống mặt đất, nàng triệu hồi hàng loạt cây cổ thụ lên đỡ lấy các xoáy nước bay tới. Các xoáy nước đâm vào Trần Phúc khiến chàng bị đánh bật tám mươi thước về phía sau. Nhờ có lớp giáp chống đỡ nên không bị ảnh hưởng nhiều. Thế nhưng Huyền Trân thì không may mắn như vậy, các xoáy nước lao xuống như lũ cuốn phá hủy hết đám cây của nàng và đánh bay nàng một trăm tám mươi thước vào tận phía trong rừng sâu, Huyền Trân ngất xỉu ngay tại chỗ sau khi bị trúng đòn quá khủng khϊếp của Thiên Không. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Trần Phúc kêu lên:

- Huyền Trân...

Thiên Không từ từ đáp xuống gần chỗ Trần Phúc, ông ta nói:

- Kết thúc rồi nhóc con, giờ thì chẳng còn ai có thể cứu ngươi thoát khỏi cái chết đâu.

Trần Phúc run rẩy, hết người này đến người kia bị đánh bay, nhìn thấy kẻ thù trước mắt, sự tức giận trong chàng bùng lên dữ dội, chàng gào lên:

- Đáng ghét...

Trần Phúc vận khí vào tay, từ trong chiếc găng, một luồng sáng tỏa ra và tích tụ lại thành hình dạng của một cây thương. Trần Phúc cầm lấy cây thương và vận khí vào đó khiến nó phát sáng dữ dội ra cả một vùng.

Ở phía trên này, Thiên Không cũng bung hết toàn bộ khí lực nén vào đinh ba, đinh ba của ông ta bắt đầu xoay tròn, luồn khí cuồn cuộn phát ra khiến không khí bị đẩy lùi tạo nên các cơn gió thổi quanh người Thiên Không. Ông ta hô to:

- Đây sẽ là đòn kết liễu ngươi, đi chết đi! Thằng nhãi ranh!

Rồi ông ta lao xuống bằng hết sức bình sinh, lướt đi trong không trung như một thiên thạch đang rơi xuống mặt đất.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, Trần Phúc gào lên:

- Tất cả đều đã bị hạ, nếu giờ ta cũng ngã xuống thì coi như hết, tính mạng của ba người bọn họ đều đang nằm trong tay ta, ta không cho phép mình hy sinh.

Rồi Trần Phúc cầm lấy cây thương ánh sáng, chàng gồng cơ đít, hít cơ mông phi thân lao lên như một tia sáng xé toạc không khí đâm thẳng về hướng Thiên Không. Vừa bay Trần Phúc vừa hét to:

- Tiến lên nào, ánh sáng của công lý, hãy thay ta thanh tẩy năng lượng tà ác kia, Thông Thiên Phá Kích.

Rồi "rầm" một cái, cả hai đâm sầm vào nhau như hai con mãnh thú, đinh ba và thương va chạm tạo ra một đợt sóng xung kích khổng lồ tỏa ra tứ phía giữa bầu trời. Khí của cả hai xung đột lẫn nhau tạo ra các luồng sét xung quanh thương và đinh ba, cảnh tượng hết sức kinh khủng. Thiên Không hét lên:

- Đừng mong có thể thắng được ta, ranh con!

Vừa hét ông ta vừa dùng sức đâm tới. Trần Phúc cũng không chịu thua, chàng cũng hô to:

- Thế gian này không có chỗ cho ông đâu! Đi chết đi! Ông già độc ác!

Cả hai bung hết toàn bộ nguyên khí của mình ra và cố sức đâm thật mạnh tới, không ai chịu nhường ai khiến cho mọi thứ trở nên cô động lại, không gian và thời gian bị bẻ cong hoàn toàn trong thời khắc đó. Rồi "xẹt" một cái, cả hai lướt qua nhau như những tia sáng. Trần Phúc ngất xỉu, chàng từ từ rơi xuống phía bờ hồ. Còn Thiên Không bay thẳng về phía xa, cú đâm của Trần Phúc khiến ông ta gục ngay tại chỗ, bụng bắn máu, cơ thể bắt đầu biến đổi trở về hình dạng người bình thường và từ từ rơi xuống hồ Vọng Âm và chìm dần xuống đáy hồ...

Cảnh tượng hoang tàn sau cuộc chiến, hồ Vọng Âm bị xẻ đôi bởi hai thân cây đại thụ, cây cối xung quanh tiêu điều, màn sương cũng không còn, mọi thứ tĩnh lặng, ánh mặt trời chiếu xuống mặt hồ báo hiệu một chương mới mở ra cho cái tên Vọng Âm.

Bốn người hùng của chúng ta đã ngất xỉu vì kiệt sức và bị thương. Vài canh giờ sau, người ở trên chùa không thấy chú tiểu Huệ Thông và trụ trì Thiên Không đâu thì chia nhau ra tìm kiếm. Họ phát hiện màn sương đã tan nên đến gần bờ hồ xem sao thì phát hiện bốn người bọn họ nằm la liệt rải rác khắp nơi.

Đại sư Hư Không nhìn sơ thì đoán được chuyện gì đã xảy ra, ông ra lệnh cho các đệ tử đưa bốn người họ lên chùa Thủy Ấn để chữa trị thương tích. Trần Phúc, Huyền Trân và Thiên An kiệt sức nên hôn mê mấy ngày mấy đêm mới tỉnh lại. Còn Trương Lĩnh dù tỉnh táo hơn nhưng bị gãy xương sườn nên cũng chỉ nằm trong phòng tịnh dưỡng suốt nhiều ngày qua.

Một buổi sáng đẹp trời, Trần Phúc tỉnh lại sau nhiều ngày hôn mê, cảm giác đầu tiên là đau ở bụng, vết thương vẫn chưa lành khiến chàng di chuyển khó khăn. Chệch choạc đẩy cửa bước ra ngoài, Trần Phúc nhìn xung quanh thì biết mình đang ở trên chùa Thủy Ấn. Dạo bước đi trên hành lang khu phòng trọ cho khách vãng lai, một vài cơn gió vi vu thổi qua mang theo chút hơi lạnh cuối cùng của mùa xuân. Tiếng chuông chùa vang lên trên đỉnh núi đầy mây trắng bềnh bồng làm lòng Trần Phúc an yên phần nào trong cơn đau thể sát.

Đi đến cuối dãy hành lang thì Trần Phúc nhìn thấy có một bóng người đang đứng quay lưng nhìn về những áng mây xa xăm. Hoa sen trắng cài trên tóc, dáng người mảnh mai, mái tóc xõa ngang vai, nhìn từ xa Trần Phúc đoán là Huyền Trân, bước lại gần thì đúng là cô ấy. Nhìn thấy Trần Phúc bước đi khập khiễng, Huyền Trân hỏi:

- Vết thương của huynh không sao chứ?

Trần Phúc đưa tay lên xoa bụng rồi đáp:

- Có sao đấy!

Huyền Trân lại nhìn về xa xăm:

- Trận chiến vừa rồi ác liệt quá, bọn huynh vẫn thường đối đầu với những tên như thế à?

- Hồng Minh chúng tôi chuyên truy bắt những tên nguy hiểm, nhưng phải nói rằng lão ta là kẻ mạnh nhất tôi từng đối đầu.

- Nói thật, cái lúc trước khi rơi xuống mặt hồ tôi cứ nghĩ mình toi rồi, cái cảm giác thót tim lúc đó còn khiến tôi ớn lạnh tới bây giờ - Huyền Trân xòe bàn tay ra rồi nắm lại để lộ những vết sẹo vẫn chưa khô mài in hằng trên lớp da trắng ngà.