Chương 39: Đi Cùng Bọn Tôi Nhé!

Huyền Trân vội dùng dây leo và kéo Thiên An về phía mình. Sau khi típ đất, Thiên An quỵ xuống thở dốc:

- Chết tiệt! Tên này thật sự quá mạnh.

- Cho tôi hỏi Trần Phúc đang làm gì với những cái cây của tôi vậy? - Huyền Trân chỉ qua phía đám cây cổ thụ nói.

Trong lúc mấy người kia đang đánh nhau, Trương Lĩnh ở bên này đứng thủ thế bảo vệ cho Trần Phúc nằm ở phía dưới gốc cây cổ thụ. Khi mà không ai để ý, từ nãy đến giờ Trần Phúc đã dùng chiêu Hấp Thụ để hút hết chất dinh dưỡng của những cây cổ thụ do Huyền Trân gọi ra. Chẳng mấy chốc Trần Phúc đã hồi phục thương tích và nguyên khí, giờ chàng có thể tiếp tục chiến đấu.

Thấy cảnh đó Thiên An nhăn mặt, quay qua nói với Huyền Trân:

- Không những nên bỏ qua lời nói mà cô cũng không nên để ý luôn mấy hành động kì quái của bọn họ để tránh đau đầu.

- Nhóm của các cô thú vị thật đấy - Huyền Trân cười rồi nói.

- Vậy cô có muốn gia nhập với bọn tôi không? Cùng chiến đấu và tiêu diệt những kẻ xấu xa - Trần Phúc bước lên phía trước nói.

Thiên An và Huyền Trân tròn mắt ngạc nhiên, Sau đó Thiên An quát:

- Tên ngốc này! Đừng có háo sắc đến mức rủ con nhà người ta đi cùng mình như thế chứ.

- Tôi không nói đùa, tôi và Huyền Trân đã cùng nhau phá án và cô ấy đã tìm ra được chính xác hung thủ là ai, cô ấy cũng rất mạnh, tôi có thể thấy được điều đó. Tôi không muốn bỏ lỡ một nhân tài như như thế - Trần Phúc mỉm cười nhìn Huyền Trân nói - cô nghĩ sao? Huyền Trân!

Huyền Trân thoáng ngập ngừng rồi nói:

- Tôi cũng muốn đi đấy! - cô mỉm cười - nhưng đừng quên chúng ta đang đấu với một kẻ mạnh không tưởng, tôi còn chưa chắc việc ngày mai mình còn sống hay không - có một chút buồn pha lẫn nuối tiếc trong lời nói của Huyền Trân.

- Vậy nếu hôm nay còn sống, cô sẽ gia nhập cùng bọn tôi chứ? - Trần Phúc hỏi.

Huyền Trân thoáng suy nghĩ, rồi cô nói:

- Nếu như còn sống... tôi sẽ đi cùng mọi người - Huyền Trân mỉm cười nhìn Trần Phúc nói.

Thiên An ngạc nhiên thốt lên:

- Hả! Là thật sao?

- Vậy coi như đã quyết định rồi đấy nhé! - Trần Phúc đấm hai tay vào nhau nói - lên thôi mọi người! Chúng ta không thể chết ở đây được.

- Đúng đó! Vẫn còn nhiều người cần chúng ta giúp đỡ, tôi tin chắc rằng đoạn đường phía trước còn rất dài, ngày hôm nay chỉ là một chướng ngại nhỏ mà thôi - Trương Lĩnh bước tới nói.

- Thiệt tình! Hai cái tên này, hành động chín chắn xíu không được sao? - Thiên An cũng đứng lên nói.

- Mọi người... - Huyền Trân cũng dần lấy lại tinh thần sau những lời khích lệ của Trần Phúc và Trương Lĩnh.

Thiên Không từ từ bay đến nói:

- Câu chuyện cảm động trước khi chết, các ngươi cũng biết cách tạo ra kỉ niệm đẹp đẽ đó, nhưng tiếc rằng những thứ đấy sẽ không tồn tại được lâu nữa đâu.

Trần Phúc bước lên nói:

- Tuy một mình ta không thể đánh bại ông, nhưng ta vẫn còn có những người bạn luôn đồng hành và sát cánh. Dù không ai liên quan tới ai, nhưng chính nghĩa trong tim luôn là thứ khiến chúng tôi không ngừng tiến về phía trước. Ngày hôm nay, ông phải bị tiêu diệt, lên nào mọi người!

Ông ta cười to nói:

- Chính nghĩa sao? Đúng là ảo mộng của tuổi trẻ, hôm nay ta sẽ dập tắt hết tất cả những thứ viển vông đó.

Nói rồi cả hai bên lau vào nhau. Thiên An ném dao liên tục về phía trước, Thiên Không bay lên trên cao để tránh né, đồng thời tung ra những con thủy long bay về phía bờ hồ. Trần Phúc tung Tia Hủy Diệt vào những con thủy long khiến chúng tan biến giữa không trung. Trương Lĩnh phi lên cao tung phi cước đá thẳng vào Thiên Không. Ông ta nhanh chóng đưa đinh ba ra chống đỡ. Nhân lúc đó, Huyền Trân tung dây leo trói vào chân Thiên Không và quật ông ta xuống mặt đất. Thiên An phi lên rồi đâm dao xuống nhắm thẳng vào Thiên Không đang nằm dưới đất. Ông ta bị trói chân, không thể chạy được, vội đưa đinh ba lên chống đỡ cú đâm từ trên xuống của Thiên An. Thiên An đâm trúng đinh ba, nàng vội lui lại và phóng các mảnh dao về phía Thiên Không.

Ông ta vội dùng đinh ba cắt đứt sợi dây leo, sau đó chống tay xuống đất lộn ba vòng tránh né những con dao bay tới. Ở bên này Trần Phúc liên tục bắn Tia Hủy Diệt đuổi theo Thiên Không. Nhưng Trần Phúc bắn đến đâu Thiên Không điều né đến đó, ông ta nhanh chóng phi đến dùng đinh ba đâm vào Trần Phúc. Trần Phúc nhanh chóng dùng Khiên Ánh Sáng để phòng thủ nhưng cũng bị đánh bay tám mươi thước về phía sau.

- Lưới Gai.

Huyền Trân đứng gần đó vận khí vào Áo Thiên Nhiên, từ bên trong tay áo nàng hàng loạt dây gai bay ra và tiến đến bao quanh Thiên Không. Rất nhanh chóng, ông ta đã liên tục dùng đinh ba chém đứt các dây gai lao tới. Thế nhưng đám dây gai của Huyền Trân liên tục sinh sôi nảy nở, càng bị chặt đứt chúng lại càng sinh ra dây mới từ vết cắt. Đám dây gái khiến Thiên Không khốn đốn, ông ta tức giận kêu lên:

- Đáng ghét! Giỡn mặt với ta à?

Nói rồi ông ta vận khí vào đinh ba rồi xoay vòng phóng đi như tên chém tan hết đám dây gai và đâm thẳng tới vị trí Huyền Trân đang đứng. Huyền Trân nhanh chóng chắp tay vận khí gọi ra một cây cổ thụ khổng lồ trồi lên từ dưới mặt đất để chặn đứng bước tiến của Thiên Không. Thiên Không xoay vòng đâm thẳng vào thân cây cổ thụ, cây cổ thụ càng ngày càng to ra và mọc cao lên khiến Thiên Không càng đâm càng kẹt xâu vào giữa thân cây. Lúc này Thiên Không đã ở giữa lõi cây cổ thụ khổng lồ và không còn đường ra.

- Trói buộc.

Huyền Trân vận khí, từ trong lõi cây cổ thụ, hàng loạt dây leo bay ra cuốn lấy Thiên Không khiến ông ta không thể di chuyển. Sau đó, ở bên ngoài thân cây cổ thụ mọc ra những cành cây có đầu nhọn hoắt như những ngọn giáo sắt bén. Tất cả cùng lũ lượt đâm tới hướng thẳng vào Thiên Không đang bị trói giữa lõi cây cổ thụ. Ông ta kinh hãi trước sự khủng khϊếp của chiêu thức Huyền Trân tung ra, nếu không làm gì thì Thiên Không sẽ bị hàng loạt cành cây biết bay đâm cho thịt nát xương tan.

Trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Thiên Không không còn sự lựa chọn nào khác, ông ta vận khí giải phóng toàn bộ sức mạnh, cơ thể Thiên Không phát khí dữ dội, một đợt sóng năng lượng bay ra đánh tan mớ dây leo và những cành cây bay tới. Thân cây cổ thụ bị tan biến một đoạn ở giữa nơi Thiên Không phát khí và bị chia ra làm hai phần. Phần phía trên của cây ngã về phía hồ Vọng Âm khiến mặt hồ rung chuyển dữ dội, những cơn sóng dâng lên đánh vào bờ khiến cả bọn phải phi thân lên những cái cây ở cánh rừng phía sau bờ hồ để tránh né.

Huyền Trân sau khi tung hết nguyên khí để gọi ra Thần Thụ, nàng đã không còn sức lực. Nhìn thấy Huyền Trân quỵ trên cành cây thở hổn hển như sắp xỉu, Trần Phúc vội phi tới đỡ lấy nàng:

- Cô không sao chứ?

- Có thể đưa tôi xuống mặt đất được không?

Trần Phúc vội dìu Huyền Trân phi người đáp xuống gốc cây gần đó. Đỡ Huyền Trân ngồi xuống, Trần Phúc nói:

- Có cần tôi truyền cho cô một ít nguyên khí không?

- Lúc nãy huynh hút linh khí từ đám cây của tôi đúng không?

- À thì... đám cây đó to quá, tôi xin tí khí để hồi phục ấy mà - Trần Phúc gãi đầu.

- Tôi cũng như huynh vậy đó.

Vừa nói Huyền Trân vừa giơ tay lên, những sợi dây leo từ trong ống tay nàng từ từ thò ra và đâm sâu xuống đất. Những dây leo sẽ dẫn truyền chất dinh dưỡng từ đất vào thẳng cơ thể Huyền Trân giúp nàng hồi phục nhanh chóng. Nhìn thấy vậy Trần Phúc há hốc mồm:

- Ra là vậy, không ngờ trên đời còn có người thứ hai có khả năng như tôi, cô quả là khiến tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác đó Huyền Trân.

Huyền Trân cười mỉm rồi nói:

- Bất ngờ còn ở phía sau, huynh có thể ngăn không cho ông ta tiến lại đây một lúc được không?

- Không thành vấn đề!

Trần Phúc vuốt mũi nói rồi phi ra phía bờ hồ. Lúc này Thiên Không đang bay lơ lửng trên trời. Ngoại hình ông ta đã biến đổi hoàn toàn sau khi phóng thích sức mạnh, các cơ bắp to ta, lớp da xanh rờn.đã trở nên nhầy nhụa, đầu biến thành nữa người nữa cá trên, trong hết sức kinh tởm.

Đứng trên đỉnh ngọn cây cổ thụ, Thiên An rợn người khi nhìn thấy Thiên Không.

- Thật sự là bộ dạng ghê tởm đó rất hợp với ông đấy, ông già!

Ông ta từ từ bay xuống nói:

- Không thể ngờ được là các ngươi có thể ép ta phải biến đổi sang hình dạng này, nhưng đừng sợ hãi, mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi...