Chương 26: Quỷ Dạ Độn Thổ

Ở bên ngoài khu nhà thì cái đầu quỷ đang đuổi theo Thiên An, Thiên An rẽ vào một con hẻm rồi ẩn nấp trên mái nhà. Đợi khi con quỷ bay tới, Thiên An lao ra từ phía sau phi dao vào cái đầu quỷ. Con quỷ bị tập kích bất ngờ không kịp tránh né đã bị con dao ghim vào đầu. Nếu người bình thường mà bị dao đâm thì sẽ chảy máu, nhưng với cái đầu quỷ này thì dù con dao của Thiên An đã ghim vào lúc cán nhưng ở chỗ vết đâm chỉ phát ra một đốm lửa nhỏ màu tím rồi từ con dao bị đẩy ra và rơi xuống đất, vết đâm trên da con quỷ thì từ từ lành lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Thế nhưng cái đầu quỷ vẫn tức giận, quay lại nhìn Thiên An rồi kêu lên: "đáng ghét". Qua thái độ của nó, Thiên An nghĩ có thể đòn đánh thông thường vẫn có thể gây đau đớn cho con quỷ, thế nhưng nó có thể hồi phục ngay tức khắc sau khi bị tổn thương nên là việc đánh bại con quỷ này thật sự không dễ đối với nàng.

Đến đoạn này, cái đầu quỷ há mồm tụ khí lại thành một quả cầu rồi bắn thẳng về phía Thiên An. Thiên An vội vàng phi lên cao tránh né, quả cầu khí bay về phía xa nổ tung phá hủy cả một căn nhà, uy lực thật không thể xem thường, Thiên An phải cẩn trọng nếu dính một đòn thôi là toi mạng.

Nhìn thấy Thiên An bay lên trên không, con quỷ liên tiếp tục bắn các khối năng lượng về phía Thiên An khiến nàng không còn đường lui. Thiên An buộc phải đánh trả, nàng tung chiêu Mưa Pha Lê xoay vòng phóng ra các đợt dao phi tới phá hủy các khối khí.

Hàng loạt khối năng lượng bị phá hủy trên không trung làm khói bay mịt mù cả một khu vực. Thiên An lao ra từ trong đám khói, nàng chạy trên những mái ngói liên tục phi dao về phía cái đầu quỷ. Cái đầu quỷ vừa tránh né các con dao lao tới vừa bắn các quả cầu năng lượng về phía Thiên An. Lúc này nhịp độ trận đấu được đẩy lên cao, hai bên chiến đấu trên không, liên tục ăn miến trả miến, không ai chịu nhường ai. Rồi bỗng Thiên An phi lên cao kêu lên một tiếng:

- Tia Pha Lê

Nàng chắp tay vận khí vào hai con dao và bắn chúng đi với tốc độ cực nhanh, hai con dao xếp thành đường thẳng tỏa khí dữ dội xé toạc không khí lao đi như một tia sét bay thẳng về phía cái đầu quỷ. Cái đầu quỷ nhìn thấy hai con dao bay tới với đầy sát khí bất giác không kịp thời tránh né, nó buộc phải há mồm tụ khí bắn ra một quả cầu khổng lồ nhầm chặn đứng hai con dao.

Thế nhưng hai con dao vẫn lao tới cực nhanh xuyên qua quả cầu và đâm thẳng vào cái đầu quỷ rồi ghim xuống đất. Quả cầu khổng lồ ở trên này vẫn bay tới vị trí của Thiên An, Thiên An vội vàng đáp xuống mái nhà tránh né, nhưng chưa bay được xa thì quả cầu đã phát nổ, sóng xung kích từ tâm vụ nổ phát ra đẩy nàng bay xa mười tám thước xuống mặt đường. Dù không bị thương nhiều, nhưng Thiên An vẫn cảm thấy choáng váng sau khi rơi xuống từ độ cao mười mấy thước. Nàng lom khom đứng dậy rồi quay lại mái nhà, Thiên An vận khí thu hai con dao về tay rồi nói:

- Ngươi quả là thứ dai dẳng và khó chịu nhất ta từng gặp đấy con quỷ mập ghê tởm.

Thật sự với một kẻ địch to lớn và có khả năng hồi phục liên tục như vầy khiến cho sở trường tốc chiến tốc thắng của Thiên An không đi được phát huy. Dù rằng với tốc độ tấn công không mấy nhanh nhẹn của con quỷ cũng chẳng thể làm hại tới nàng, thế nhưng nàng cũng chẳng thế dứt điểm hắn ta. Cứ tiếp tục giằng co như vầy e rằng thể lực của Thiên An không cho phép nàng tiếp tục chiến đấu.

Lúc này, cái đầu quỷ bị đâm lủng một lỗ to giữa miệng nhưng nó vẫn há cái mồm hô lớn:

- Con nhãi đáng ghét, mi làm ta bực mình rồi đó. Vừa nói nó vừa phát ra ngọn lửa màu tím để vá lại phần bị thủng ở miệng.

Thiên An cũng cáu gắt không kém:

- Ngươi bực mình chắc ta thoải mái, nhìn ngươi là ta đã thấy dị ứng rồi, đồ quỷ mập.

Cái đầu quỷ tức giận, rồi bỗng nó bay xuống mặt đường, cơ thể nó từ từ biến mất từng phần một cứ như là độn thổ vậy. Thiên An chau mài, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đối thủ tự dưng biến mất, không gian yên ắng đến lạ thường. Thiên An đứng trên mái nhà nắm chặt Dao Pha Lê thủ thế chờ sẵn vì biết kiểu gì con quỷ này cũng sẽ giở trò ma mãnh. Và rồi đúng như những điều Thiên An lo sợ, một lúc sau, bỗng nhiên cái đầu quỷ trồi lên từ dưới mái nhà, nó há cái mồm sắt nhọn cắn lấy Thiên An.

Thiên An giật thót người với khả năng kì lạ của cái đầu quỷ, nhưng nàng cũng kịp thời đưa hai con dao lên chặn hai đầu trên dưới hàm của cái đầu quỷ không để nó ngậm được nàng vào miệng. Lúc này Thiên An đang đứng giữa bộ răng sắc nhọn của Cái đầu quỷ, cái đầu quỷ cố cắn mạnh hơn để nghiền nát Thiên An. Còn Thiên An thì cũng cố dùng hết sức bình sinh để chống đỡ trước hai cái hàm răng sắt nhọn.

Đang dằn co căn thẳng thì bỗng trong miệng cái đầu quỷ tụ một quả cầu khí màu tím, nó bắn thẳng quả cầu đó về phía Thiên An. Thiên An bị kẹp chặt không thể chạy thoát, nàng đã ăn trọn quả cầu bay tới, quả cầu nổ tung khiến Thiên An văn ra khỏi miệng cái đầu quỷ rồi rơi xuống mặt đường lăng tám vòng mới dừng lại.

Bị trúng đòn trực diện, cơ thể nàng sây sát hết từ trên xuống dưới, cũng may quả cầu đó không to như lúc nãy nếu không chắc giờ này Thiên An đã tan sát mất rồi. Rõ ràng tên này ở một đẳng cấp khác hoàn toàn so với những tên nàng từng gặp trước đây. Công thêm việc thuộc tính Thần Binh tốc độ của Thiên An hoàng toàn không có lợi khi đối đầu với các Thần Binh có thuộc tính vừa phòng thủ vừa tấn công như của Trương Thiên Đãng. Nếu muốn chiến thắng trận này, nàng buộc phải giữ cho mình cái đầu lạnh để vượt qua giới hạn của bản thân.

Thiên An chật vật đứng lên, nàng dùng tay quẹt đi vết máu trên khóe miệng, cố giữ bình tĩnh nói:

- Cú đó đau đấy quỷ mập!

Cái đầu quỷ hả hê khi đánh bay được Thiên An, nó cười to:

- Để ta tiễn ngươi một đoạn xuống mồ, lúc đó sẽ không còn cảm thấy đau nữa.

Nói rồi cái đầu quỷ lại lặng xuống mái nhà, chẳng mấy chốc nó đã đi tới vị trí của Thiên An. Cái đầu quỷ lại trồi cái mồm há sẵn lên từ dưới chân Thiên An. Lúc nãy nàng sơ ý để bị dính đòn là do bị bất ngờ trước khả năng quỷ dị của đối thủ. Nhưng giờ thì khi đã biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, với tốc độ thượng thừa, nhanh như chớp, Thiên An đã phi thân lên trên cao ba thước, nàng xoay người lại vận khí vào Dao Pha Lê và đáp đất cắm thẳng con dao xuống mặt đường tung ngay chiêu Địa Dao Sát Trận.

Lập tức mặt đường phát ra các tia sáng màu hồng hoa mỹ bay từ vị trí của Dao Pha Lê đến chỗ cái đầu quỷ. Cái đầu quỷ chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra thì từ dưới chân hắn, một vòng tròn ma thuật có họa tiết ngôi sao năm cánh hiện ra và phát sáng dữ dội. Từ bên dưới mặt đường, hàng loạt con dao ghim thẳng lên đâm xuyên qua từng mảng da màu tím lịm của com quỷ. Nó kêu lên đau đớn rồi nguyên thể phân tán thành một đám khói màu tím huyền ảo, đám khói đó tụ lại thành tên Trương Thiên Đãng, hắn quỵ xuống mặt đường, tay ôm ngực thở hổn hển, miệng nghiến răng nói:

- Thật không thể tha thứ, ngươi phải trả giá cho những chuyện mình đã làm.

Hắn ta tức giận, miệng lẩm bẩm gì đó giống như là đang niệm chú, sau đó hắn vận khí vào áo choàng làm nó phát sáng, thứ ánh sáng màu tím khiến người ta nhìn vào liền cảm thấy sợ hãi. Rồi mặt đất xung quanh hắn cũng phát ra ánh sáng, hắn vừa vận sức vừa nói với cái giọng rùng rợn:

- Đã đến lúc ngươi phải về với địa ngục, ra đi nào! Quỷ Dạ Xoa!

Ngay sau đó, một cổng không gian được mở ra ngay bên dưới mặt đất nó phát ra thứ ánh sáng kì lạ, sau đó một luồng âm khí màu xanh lam phung trào lên từ cánh cổng, luồng khí đó tích tụ lại thành hình dạng một con quỷ ốm nhôm, mình người đầu yêu quái, da xanh, mắt đỏ lòi ra, trên đỉnh đầu còn có hai cái sừng, răng nanh thì dày ra trong hết sức là kinh tởm. Đây đích thực là quỷ chứ không phải như dạng quỷ mập ú như lúc nãy tên Trương Thiên Đãng biến thành.

Trên đời này Thiên An không sợ trời không sợ đất, chỉ có sợ... ma quỷ. Do đó, khi vừa nhìn thấy con quỷ dạ xoa thật sự, Thiên An đã tím tái hết mặt mày, miệng lắp bắp:

- Ta... Ta... Xin Thua!

Nói rồi nàng vắt chân lên cổ chạy một mạch mất tích và không để lại một dấu vết nào...