Chương 13: Thiên An Gặp Nguy Hiểm

Nói rồi cô nương đó lại quạt một cái nữa, lần này lại là một lượng nước lớn được sinh ra, nó kéo tới cuốn trôi Thiên An đi xa mười tám thước. Lúc này Thiên An đã thấm mệt do vừa mới chiến đấu một trận dài lúc nãy, giờ lại bị dính đòn bất ngờ của cô nương kia.

- Đánh ghét! Đúng là cái gì cũng thổi ra được mà - Thiên An nói thầm - nhưng với lợi thế về tốc độ, mình chỉ cần hai nhịp để có thể dứt điểm cô ta.

Nói rồi Thiên An lao tới phi một con dao nhấm thẳng vào cô nương kia, khi con dao bay sắp tới thì cô ta quạt một cái lửa phun ra, khiến con dao của Thiên An rơi xuống đất.

- Chết tiệt! Chưa vào đủ tầm, phải thêm một nhịp nữa.

Thiên An nghĩ thầm, rồi nàng điều khiển con dao đang nằm dưới đất lao lên nhắm vào đầu cô nương kia, Thiên An cố tình để dao bay chậm một tí cho cô ta có thể né được. Quả nhiên cô nương kia đã né được khi con dao bay đến. Rồi Thiên An lao tới nhầm áp sát để lấy lợi thế nhưng cô nương đó ngay lập tức quạt thêm một cái nữa, lần này thì là những tản đá to tướng bay ra hướng thẳng về phía Thiên An. Dù Thiên An đã cố phi thân để tránh né nhưng tốc độ của nàng đã giảm đi nhiều nên vẫn bị một hòn đá đánh trúng và văn xa tám thước.

Thiên An cố gượng sức đứng lên, lúc này nàng đã gần kiệt sức, thấy thế cô nương kia cười to rồi hô lên:

- Nhìn ngươi kìa, đứng còn không vững nữa, mau chịu chết đi, Tử Lôi.

Nói rồi cô ta quạt một cái thật mạnh, nhiều tia sét từ quạt phát ra bắn thẳng về phía Thiên An. Thiên An đã không còn đủ sức để tránh né, đành phải lãnh trọn đòn này, nhưng nàng quyết phải lấy mạng cô ta trước khi ngã xuống. Trong lúc tia sét đang lao tới, Thiên An nhân cơ hội cô ta đang tập trung ra đòn, con dao lúc nãy nàng phóng ra giờ đang nằm phía sau lưng ả, Thiên An vận khí điều khiển con dao bay thẳng vào cổ cô ta, cùng lúc đó tia sét cũng vừa lao tới Thiên An.

Cả hai kêu lên trong đau đớn, cô nương kia gục xuống ngay lập tức vì đứt gân cổ. Bọn người đứng phía sau còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, lúc đó bọn chúng chỉ chú ý đến những tia sét đang bay phía trước, nhưng chỉ trong chớp mắt nhìn lại thì đã thấy tiểu thư của họ đã gục xuống.

Bọn chúng hốt hoảng nói:

- Chuyện... chuyện gì vừa xảy ra vậy?

- Tam tiểu thư đã chết!- một tên tiến lại kiểm tra thi thể của cô nương kia rồi nói.

- Lại xem con ả kia còn sống không - một tên khác nói.

Bên này Thiên An đã bất tỉnh sau khi bị sét đánh trúng. Một tên tiến lại đưa tay lên mũi Thiên An cảm nhận thấy nàng còn hơi thở liền nói:

- Ả ta vẫn còn sống!

- Ả đã gϊếŧ chết Tứ tiểu thư và Tam tiểu thư, để ta cho nó một đao - một tên tiến đến dơ đao lên chuẩn bị gϊếŧ Thiên An.

- Khoang đã! - một tên tiến đến ngăn tên đó lại - chuyện này không tới lượt ngươi quyết định, giải cô ta về cho Thúy nương nương xử trí.

Nói rồi cả đám khiên Thiên An lên xe ngựa rồi chở về tửu lầu.

Bọn chúng khiên Thiên An lên tầng ba nơi tú ba Thúy Nga đang ở đó. Tú bà tuổi cũng khoảng năm mươi, đang ngồi trên một chiếc ghế lớn đặt ở giữa chánh điện, mặt một bộ y phục hết sức lòe loẹt, tay bà ta cầm một cây gậy màu nâu bóng loáng, nhìn như làm từ gỗ quý. Ở đó còn đang có con gái thứ nhất của tú bà là Thúy Kiều, và con gái thứ hai Thúy Vân. Hai người mặc hai bộ giáp phục một người màu xám, một người màu vàng. Trên lưng hai người đều có một thanh kiếm, thanh kiếm của người mặc đồ xám cũng có màu xám và một mặt trăng khuyết ngăn cách giữa chuôi kiếm và mũi kiếm. Người mặt đồ vàng cũng có một thanh kiếm màu vàng và phần kiếm cách hình một mặt trời thu nhỏ.

Rồi một tên thuộc hạ bước vào lắp bắp nói:

- Bẫm Thúy nương nương, trong khi truy bắt kẻ gây cản trở công việc, Tam tiểu thư và Tứ tiểu thư đã... đã hy sinh rồi ạ!

Tất cả nghe xong tin dữ ai nấy đều sửng sốt.

Tú bà tức giận nói:

- Là kẻ nào mà dám làm chuyện này?

Tên kia chỉ vào Thiên An và nói:

- Là... là cô ta!

Cô con gái Thứ hai của Thúy nương nương bước lên rút kiếm nói:

- Để con gϊếŧ cô ta trả thù cho tam muội và tứ muội.

- Khoan đã! - Tú bà nói rồi đứng lên đi về phía Thiên An.

Tú ba nhìn châm châm vào khuôn mặt của Thiên An. Khuôn mặt thật kiêu sa và diễm lệ, những đường nét sắc bén như pha lê hiện lên, nhưng cũng pha lẫn sự ngọt ngào như một bông hoa sen nở rộ, bà ta nói:

- Nét đẹp này... quả là ngàn năm có một, không được bỏ lỡ.

Cô con gái thứ nhất lên tiếng:

- Mẹ lớn! Người định...

- Đúng vậy! Nhan sắc này sẽ giúp ta phát tài. Mẹ nhỏ đâu! Đem cô ta đi sửa soạn, cho ra làm kỹ nữ! - Thúy nương nương nói.

Cô con gái thứ hai không hài lòng nói:

- Mẹ lớn! Sao lại tha cho con nha đầu này? Nó đã gϊếŧ chết tam muội và tứ muội.

Thúy nương trừng mắt nói:

- Thương trường chính là chiến trường, ta và các con không biết ngày nào sẽ chết đâu, huống chi các con đều là do ta nhận nuôi, không học được tính tốt từ ta mà còn làm ẩu như thế, hành sự như hai đứa nó chết là phải, hai con phải lấy đó làm gương, sau này phải cẩn thận hơn, còn con ả này, nó sẽ là con gà đẻ trứng vàng cho chúng ta, với ta tiền tài là quan trọng nhất, có biết chưa?

- Chúng con biết rồi ạ! - cả hai cô con gái đều đồng thanh.

*

Lúc này ở đâu đó trong thành, dưới một bức tường cũ kỷ, Trần Phúc vừa tình dậy sau một giấc ngủ dài đăng đẳng. Bụng chàng đang cồn cào do giờ đã là giờ trưa rồi, Trần Phúc quyết định đi tìm thứ gì đó để ăn, chàng ghé vào một quán rượu ven đường gọi vài món với một bình rượu rồi ngồi thưởng thức. Khi đã no nê chàng lại đi tìm một cửa hiệu bán quần áo, chàng quyết định mua một bộ đồ thật tốt để tối nay đi hành sự.

Tối đến, Trần Phúc ăn mặt bảnh bao đi đến tửu lầu hôm qua, khi chàng đang đứng phía trước tửu lầu nhìn vào thì:

- Nơi này đúng là to thật đấy! - giọng của Trương Lĩnh cất lên, Trần Phúc quay qua nhìn thì giật cả mình:

- Gì vậy? Sao huynh lại ở đây? - Trần Phúc nói.

Trương Lĩnh quay qua thấy Trần Phúc ăn mặt bóng loáng đến đây thì hoài nghi.

- Câu này phải để tôi hỏi huynh mới đúng, chẳng phải huynh đi theo dõi tên Trương Thiên Đãng hay sao? Giờ lại ở đây, có phải huynh trốn việc để đến đây vui chơi đúng không?

Bị hỏi xoáy, Trần Phúc ấp úng đáp:

- Làm... làm gì có chuyện đó, tôi đến đây là để điều tra.

- Điều tra? Điều tra cái gì ở tửu lầu chứ? - Trương Lĩnh nhìn thẳng vào Trần Phúc gây sức ép.

- Tôi... tôi điều tra đường dây buôn người - Trần Phúc toát mồ hôi trả lời.

Nghe đến buôn người, Trương Lĩnh ngạc nhiên:

- Huynh cũng biết về chuyện phi pháp của tửu lầu này à?

- Không lẽ huynh cũng đến đây vì vụ này? - Trần Phúc hỏi.

- Đúng vậy! Tôi cũng định vào bên trong xem sao, với lại lúc sáng Thiên An có đấu với người của bọn chúng, đến giờ vẫn chưa biết tung tích của cô ấy, có thể là đã bị bọn chúng bắt đi rồi - Trương Lĩnh nói.

Nghe Thiên An bị bắt, Trần Phúc hoảng hốt ôm đầu hét to:

- Cái gì? Thiên An bị bắt! Thế thì nguy to, Thiên An mà có mệnh hệ gì thì Hoàng thượng sẽ chém đầu tôi đấy, trời đất ơi!

Trương Lĩnh cũng bắt đầu lo lắng:

- Căng vậy? Bây giờ tính sao đây?

Sau một hồi hoảng loạn thì Trần Phúc cũng lấy lại được bình tĩnh, chàng nói:

- Được rồi! Bây giờ tôi và huynh vào trong, cứ hành động theo cách cũ là mạnh ai nấy làm, mục tiêu tiên quyết là tìm Thiên An, dù có san bằng cái tửu lầu này cũng phải mang Thiên An còn sống trở về.

- Nhất trí! - Trương Lĩnh đáp.

Nói xong thì cả hai nhìn nhau rồi trưng ra cái bộ mặt cực kì nham nhở bước vào tửu lầu, khi họ vào đến đại sảnh, nhìn cách ăn mặc bảnh bao của họ, Thúy nương nương ngay lập tức ra tiếp đón hai người, bà nhanh nhão nói:

- Chào hai vị công tử, không biết hai vị công tử muốn tìm gì?

Trần Phúc móc một lạng bạc ra nói:

- Ta tìm một thứ gì đó độc lạ, không biết chỗ của bà có cái gì khác lạ hay không?

Thấy bạc lấp lánh, Thúy nương nương sáng mắt lên:

- Có! Có! Chúng tôi vừa tuyển được hàng hiếm, công tử chờ một lát - nói rồi bà quay qua Trương Lĩnh hỏi - vậy còn công tử này, công tử tìm gì ạ?

Trương Lĩnh cũng mốc ra một lạng bạc nói:

- Ta cần một cái gì đó cho cảm giác thăng hoa một chút, chỗ bà không biết có không?

- Có! Có! Mời hai vị theo tôi lên lầu, cái gì cũng có hết.

Nói rồi tú bà dẫn hai người lên lầu một, đến một căn phòng ở đó bà nói với Trần Phúc:

- Bên trong là hàng độc lạ, mời công tử vào thưởng thức ạ.

Nghe thấy thế Trần Phúc bước vào trong. Khi Trần Phúc vào trong xong thì tú bà quay qua nói với Trương Lĩnh:

- Còn hàng của công tử ở tầng trên, mau đi theo tôi.

Nói rồi tú bà dẫn Trương Lĩnh lên Tầng hai của tửu lầu, khi đến một căn phòng trên đó tú bà nói:

- Đây! Vào trong công tử sẽ được thăng hoa.

Nói rồi Trương Lĩnh vào trong căn phòng đó, Đợi Trương Lĩnh vào xong thì tú bà đóng cửa đi xuống và tiếp tục ra đón khách.

Ở tầng một, Trần Phúc bước vào một căn phòng với ánh đèn mập mờ, mập mờ, bên trong có một cái giường đang bị che lại bởi một lớp rèn, chàng đoán chắc hẳn con hàng của mình đang ở trong đó rồi. Trần Phúc từ từ tiến tới chiếc giường, chàng nhẹ nhàng đưa tay vén chiếc rèn màu đỏ thẫm ra. Từ từ, từ từ khuôn mặt của cô nương trong đó được lộ ra dưới lớp rèn huyền bí. Nhưng bỗng mặt mài Trần Phúc tái nhợt khi tấm màn được vén lên hết thì lộ ra người nằm trên giường kia không ai khác chính là Thiên An. Trong đầu Trần Phúc lúc này là một vạn câu hỏi vì sao. Vì sao Thiên An lại ở đây? Vì sao lại bất tỉnh thế này? Vì sao? Vì sao? Và vì sao?

Nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chàng chạm tay lên mũi Thiên An thì thấy nàng vẫn còn sống, nhưng bắt mạch thì hình như nguyên khi đã bị tổn thương khá nhiều. Qua lời Trương Lĩnh nói lúc nãy Trần Phúc cũng đã lờ mờ đoán ra mọi chuyện diễn biến như thế nào, chàng đoán có lẽ là lúc sáng Thiên An đã đánh một trận long trời lở đất với bọn chúng rồi lại bị bắt đến đây, có lẽ thời gian gấp rút nhất thời Thiên An chưa tỉnh lại nên bọn chúng muốn nhân cơ hội này ép nàng làm kỹ nữ.

- Đúng là đáng ghét mà, may mà mình đến kịp, nếu không, không biết hậu quả sẽ thế nào - Trần Phúc nói thầm

Rồi Trần Phúc cõng công Thiên An lên vai, mở cửa phòng rồi bước ra ngoài.