Chương 10: Lời Thách Đố

Đang hỗn loạn trong dòng suy nghĩ thì có người bước vào phòng Thiên An, nàng ngó qua nhìn thì là Trần Phúc, rồi hắn ta nói với cái giọng điệu hết sức đáng ghét:

- Tưởng thế nào, sát thủ cầm dao là chém, rồi ma tốc độ đồ đó, mới đánh có một tên trộm thôi mà đã nằm liệt giường rồi.

Nghe thấy những lời nói xỏ xiên của Trần Phúc Thiên An sôi máu quát:

- TRẦN PHÚC! ĐỪNG ĐỂ TA BẮT ĐƯỢC NGƯƠI.

Chọc tức được Thiên An, Trần Phúc cười hả hê, rồi bỗng chàng bước tới trước mặt Thiên An, nghiêm mặt nói:

- Tôi xin lỗi! Đã để cô phải mạo hiểm rồi.

Thấy Trần Phúc tự nhiên nói chuyện sâu lắng, Thiên An ngạc nhiên:

- Tên đáng ghét như huynh cũng biết nói những lời này cơ à?

Trần Phúc ấp úng:

- Mấy hôm nay thấy cô hôn mê tôi lo lắm, tôi chỉ ước hôm trước mình không viết lá thư đó.

Thấy dáng vẻ hối lỗi của Trần Phúc, Thiên An phì cười:

- Đồ ngốc! Chuyện có chút xíu, ta không trách huynh đâu, với lại huynh đã truyền linh khí cho ta, cũng coi như cứu ta một mạng rồi.

Trần Phúc thắc mắc:

- Hả? Sau cô biết tôi truyền linh khí cho cô?

Thiên An đáp:

- Khả năng hút và truyền linh khí, không phải Găng Bóng Tối của huynh thì là gì?

Bị Công Chúa nói trúng, Trần Phúc chỉ biết cười trừ:

- Đúng là không qua mắt được cô.

Thiên An phì cười rồi nói:

- Huynh có biết gì không? Ta luôn ganh tị với huynh đấy.

Trần Phúc ngạc nhiên nhìn Thiên An:

- Ganh tị? Với tôi sao?

Thiên An gật đầu:

- Đúng vậy! Lúc nào huynh cũng được đi bắt tội phạm, được ra ngoài, trải nghiệm bao nhiêu điều hay, còn ta lúc nào cũng chỉ ở trong hoàng cung. Lâu rồi ta mới đánh với một đối thủ mạnh như vậy, cái cảm giác chiến đấu, cái cảm giác thập tử nhất sinh, cứ nghĩ đến là nó khiến ta phấn khích đến run rẩy. Huynh có biết không? Điều đó với ta thật tuyệt vời.

Nghe Thiên An nói xong, Trần Phúc cũng nhẹ lòng phần nào, mấy ngày hôm nay khi thấy cô ấy không tỉnh lại, chàng cứ tự trách mình, hôm nay coi như được gỡ bỏ muộn phiền trong lòng, chàng nói:

- Tôi cũng thấy cô rất phù hợp với Hồng Minh, đã nhiều lần tôi muốn cô đi cùng với tôi, nhưng cô là người của hoàng thất, việc đó e là... khó thực hiện.

Thiên An thở dài:

- Chán thật... nhưng mà thôi, mấy hôm nay được đi hành hiệp trượng nghĩa với Trần Phúc, ta vui lắm, sao này hy vọng sẽ còn có dịp được là đồng đội của nhau - Thiên An cười tươi nói.

Nghe thấy những lời của Thiên An, Trần Phúc rưng rưng nước mắt:

- Thiên An... cô làm tôi cảm động quá.

Nói rồi Trần Phúc òa khóc chạy ra ngoài, để lại đây Thiên An phì cười với nét diễn sâu của Trần Phúc...

*

Hôm đó là lễ hội giỗ tổ Hùng Vương, Thiên An vẫn chưa khỏe hẳn nên không thể thực hiện nghi thức dâng hương được, nhưng không sao, dù gì thì cũng có các quan địa phương ở đó lo liệu. Tối đó Trần Phúc ra trấn đi dạo, sẵn tiện hít thở tí không khí trong lành, từ lúc đến đây tới giờ, có nhiều việc diễn ra quá khiến chàng không thể yên lòng mà thưởng thức không khí lễ hội ở đây. Đang đi lanh quanh thì Trần Phúc nhìn thấy một quán ăn khá đông đúc người, chàng định thưởng thức xem món ăn ở đây ra sao, thì vừa vào trong chàng bỗng nhìn thấy một người, tay cầm một thanh đao, khuôn mặt thanh tú, dáng người và trang phục màu đen có phần giống nam nhân. Những đặc điểm khiến Trần Phúc ấn tượng ngay từ lần đầu gặp gỡ.

Đó chính là vị cô nương tên Minh Nguyệt, nhìn thấy nàng ấy đang ngồi ở một góc phía trong quán, Trần Phúc tiến đến hỏi thăm:

- Cho hỏi... ta có thể ngồi đây được không?

Minh Nguyệt bỏ chén rượu xuống, nhìn lên thì nhận ra là Trần Phúc, nàng thoáng cười nhẹ:

- Cũng được!

Trần Phúc mừng rỡ nói:

- Lần này đã là bao nhiêu cái duyên rồi nhỉ?

Minh Nguyệt thoáng nghĩ một chút, rồi nhìn thẳng vào Trần Phúc từ từ đáp:

- Ta tự hỏi... không biết liệu huynh có đang theo dõi ta không?

- Ôi không! Ta chỉ đi dự lễ hội thôi.

- Lý do lần này có vẻ thuyết phục hơn đấy.

- Thế còn cô thì sao?

Minh Nguyệt chậm rãi nhấp một ngụm rượu rồi đáp:

- Ta cũng đi lễ như huynh vậy đó.

- Ra vậy! Hôm nay chúng ta lại cùng đi chung một chỗ, lại ăn chung một chỗ, tại cùng một thời điểm, quả thật cái duyên này quá lớn rồi.

Minh Nguyệt khẽ cười tỏ vẻ thần bí đáp:

- Ta đố huynh có thể tìm được ta một lần nữa đấy.

Trần Phúc đưa ra cái mặt nham nhở nói:

- Thú vị đây! Nếu được thì cô tính sao nào?

- Nếu được thì ta coi như là chúng ta thật sự có duyên, ta sẽ cho huynh biết nhà của ta ở đâu, bất cứ khi nào huynh muốn đều có thể đến đó gặp ta, nhưng nếu không tìm được...

- Thì sao?

Minh Nguyệt nghiêm mặt nói:

- Thì là không có duyên! Mãi mãi chúng ta sẽ không còn nhìn thấy nhau nữa.

Nghe xong, Trần Phúc khá đắn đo, thấy vậy Minh Nguyệt lại nói tiếp:

- Còn nữa, trong một tháng nay chúng ta đã gặp nhau ba lần, vậy cứ trung bình mười ngày là chúng ta lại gặp nhau một lần, vậy thì kỳ hạn của huynh chỉ là mười ngày thôi.

Trần Phúc phân vân hỏi:

- Nếu cô cố tình trốn ta thì sao, lỡ cô đi sang nước Nguyên, nước Chăm, hay ở đâu đó khác thì ta biết đâu mà lần.

Minh Nguyệt đáp:

- Ta không hề trốn tránh, đã nói thử xem có duyên hay không kia mà, ta vẫn sẽ làm công việc bình thường của ta, sẽ ở đâu đó trong Đại Việt này thôi. Và ta sẽ cho huynh... một manh mối.

Trần Phúc thoáng suy nghĩ rồi hỏi:

- Manh mối là gì?

Minh Nguyệt nhìn thẳng vào Trần Phúc nói:

- Huynh đồng ý cược thì ta mới nói được chứ. Sao hả? Người bằng hữu tình cờ của ta.

Trần Phúc thoáng chần chừ nhưng chuyện này khá là kí©h thí©ɧ chàng, chàng quả quyết:

- Cũng thú vị lắm! Được! Ta cược với cô ván này.

Minh Nguyệt cười nhẹ rồi nói:

- Tốt lắm! Gợi ý là:

Hào Kiệt phá đường hộ Tống

Điểm đầu là điểm kết thúc

Hạ danh chưa lên tới đỉnh

Kỳ duyên ở lần thứ ba

Nơi hai ngọn núi thành một.

Nghe xong Trần Phúc nhăn mặt:

- Gợi ý gì mà chẳng hiểu gì cả.

Minh Nguyệt tỏ vẻ bí hiểm nói:

- Mấu chốt nằm ở... Hai Chúng Ta!

Trần Phúc há hốc mồm nói:

- Gì chứ? Tại sao lại là hai chúng ta?

Minh Nguyệt đứng lên, trước khi đi khỏi nàng nói:

- Đó là tất cả những gì ta cần nói, ta sẽ chờ huynh ở nơi hữu duyên, cáo từ!

Nói rồi Minh Nguyệt bỏ đi, để lại Trần Phúc ngáo ngơ không biết ý nghĩa của những gợi ý là gì. Suốt cả ngày hôm đó chàng về cứ lảm nhảm những câu thơ Minh Nguyệt nói, thế mà qua tới ngày hôm sau vẫn không nghĩ ra được gì. Đang ủ rủ ngồi trong phòng nghĩ ngợi thì có người vào báo tin:

- Thưa thủ lĩnh! Có thư của Hoàng thượng gửi cho ngài.

Cầm lấy thư, Trần Phúc mở ra đọc, trong thư viết:

- Trần Phúc chư khanh, Trẫm biết Hồng Minh đang thiếu người, Thiên An là một trợ thủ tốt, nay ta giao nó cho khanh, hãy lập nhiều chiến công nhé!

*

Ở phòng bên này, Thiên An cũng nhận được một lá thư của Hoàng thượng, trong thư viết:

- Hoàng muội! Tài năng của muội để trong hoàng cung thì rất phí phạm cho đất nước, Trần thất bao đời anh dũng, muội cũng không được ngoại lệ. Nay ta giao phó quyền hành pháp cho muội và Trần Phúc, hãy cùng nhau lập nhiều chiến công nhé!

*

Ở bên này đọc xong thư thì Trần Phúc bần thần, cảm xúc lẫn lộn, có phần vui vì ước mơ của Thiên An đã thành hiện thực, cũng có phần sợ vì Hoàng thượng bảo cô ấy đi theo chàng, chẳng phải hàng đống chuyện trời ơi đất hỡi sẽ ập vào đầu chàng sao?

Bên này đọc xong thư thì Thiên An mừng rỡ chạy qua phòng Trần Phúc báo tin, vừa qua tới thì thấy Trần Phúc cũng đang cầm một lá thư y như nàng, mặt mày thì như người mất hồn.

Thiên An đi vào vỗ vai Trần Phúc làm chàng hoảng hồn giật mình, thấy thế nàng hỏi:

- Nè! Có phải thứ huynh đang cầm là thư của Hoàng huynh bảo ta sẽ hỗ trợ huynh đúng không? Nhìn bản mặt huynh coi bộ không vui với việc này thì phải - Thiên an gằn giọng

Vừa nói Thiên An vừa đưa nắm đấm lên với ý đe dọa Trần Phúc, chàng nhìn thấy tương lai đen tối phía trước liền rùng mình nuốt nước bọt, miệng không nói nên lời.

Thấy thế Thiên An nhẹ giọng, vừa nói vừa xoa đầu Trần Phúc:

- Thôi hông có khóc nè, tỷ tỷ sẽ tốt với đệ đệ mà, nín khóc đi nè.

Dù rằng chưa khóc, nhưng nước mắt của Trần Phúc đã chảy thành sông ở trong lòng, đó là thời khắc báo hiệu sự đau khổ sẽ bắt đầu, chàng chẳng thể làm gì hơn ngoài hai từ cam chịu...

*

Chiều ngày hôm sau, trong trụ sở Hồng Minh, ở bàn làm việc, Trần Phúc đã ngồi cả ngày để suy nghĩ bí ẩn trong lời gợi ý mà Minh Nguyệt nói tới hôm trước:

Hào Kiệt phá đường hộ Tống

Điểm đầu là điểm kết thúc

Hạ danh chưa lên tới đỉnh

Kỳ duyên ở lần thứ ba

Nơi hai ngọn núi thành một

Và cuối cùng là:

Mấu chốt nằm ở Hai Chúng Ta.

Chàng đã hiểu được có vài câu là ám chỉ địa điểm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thấy có sự liên kết nào. Nhất là hai câu Hào Kiệt phá đường hộ Tống, Điểm đầu là điểm kết thúc, rất khó hiểu, nhưng bất chợt chàng lẩm bẩm:

- Khoan đã! "hào kiệt phá đường hộ tống", Kiệt phá Tống, câu này làm mình liên tưởng tới Lý Thường Kiệt và quân Tống. Nhưng trận chiến năm đó có hai giai đoạn, lúc đầu là trận ở trên đất Tống, lúc sau thì quân Tống kéo qua Đại Việt, rốt cuộc là đang nói đến trận nào đây. Đúng rồi! Nhớ lại lời Minh Nguyệt nói, cô ấy sẽ chỉ ở trong Đại Việt mười ngày sắp tới. Vậy là ý nói tới giai đoạn hai, chính là trận đánh ở Như Nguyệt Giang. Không sai! Câu đầu chính là ám chỉ Lộ Như Nguyệt Giang. Thế nhưng cả một lộ rộng lớn, biết là ở đâu đây chứ, thật là khó nghĩ. Mà thôi, nghĩ thêm nữa cũng vậy, vốn dĩ việc này là xem hai chúng ta có duyên với nhau không mà. Nhưng khoang đã, "Hai Chúng Ta", không lẽ câu mấu chốt ở hai chúng ta ý nói mình và cô ấy. Vậy những câu bên trên nhất định là có liên quan đến mình và cô ấy. Để xem nào, câu "điểm đầu là điểm kết thúc" vẫn chưa có manh mối gì, còn câu "kỳ duyên ở lần thứ ba", không lẽ là lần gặp thứ ba, lần đầu cô ấy đã cứu mình trên núi, lần thứ hai là gặp ở Vân Đồn, vậy lần gặp thứ ba chắc chắn là vào hôm qua rồi. Mà lúc đó là ở quán ăn, không lẽ địa điểm chính là quán ăn ở đâu đó trong Như Nguyệt Giang. Còn nữa câu "nơi hai ngọn núi thành một", rốt cuộc nó là ở đâu, ở đâu mà có núi liền núi đây chứ, trời ơi nổ não mất thôi!

- Huynh coi cái gì mà có vẻ đau khổ vậy Trần Phúc?

Mãi chìm trong suy nghĩ mà Thiên An vào phòng lúc nào Trần Phúc cũng không hay biết, nghe Thiên An hỏi chàng mới thoát ra khỏi mớ tơ lòng, chàng vội vã đáp:

- À không! Không có gì! Tôi đọc báo cáo của thủ hạ ấy mà, thế cô đã khỏe hẳn chưa?

Thiên An cười nói:

- Ta có thể đánh nhau tiếp được rồi, bây giờ chúng ta đi đâu đây?

Trần Phúc tròn mắt nhìn Thiên An hỏi:

- Ủa, đi đâu gì?

Thiên An đáp:

- Thì đi đâu để bắt tội phạm, chẳng phải chúng ta chuyên làm việc đó sao?

Trần Phúc lại ngạc nhiên:

- Gì! Tôi làm gì biết tội phạm ở đâu.

Thiên An bắt đầu mất kiên nhẫn:

- Chẳng phải huynh là thủ lĩnh Hồng Minh sao? Huynh phải biết chúng ở đâu chứ.

Trần Phúc đáp:

- Cái đó cô phải đi hỏi Trương Lĩnh, tôi chỉ là một tên sai vặt trong Hồng Minh thôi, ai bảo tôi đi đâu thì tôi đi đó à.

Ngay lúc đó Trương Lĩnh bước vào:

- Này Trần Phúc! Trấn Thái Nguyên phát hiện tội phạm truy nã, yêu cầu chúng ta đến chi viện gấp.

Trần Phúc nghe xong quay qua nói với Thiên An:

- Đấy! Cô thấy chưa, ai sai tôi đi đâu thì tôi đi đó mà.

Thiên An chế giễu đáp:

- Tưởng thủ lĩnh thế nào, hóa ra cũng chỉ là chân sai vặt.

Trương Lĩnh tỏa ra quan ngại:

- À ùm... chuyện này e rằng hơi không phải.

Trần Phúc vừa đứng lên đi ra ngoài vừa đáp:

- Không sao! Điều quan trọng bây giờ là đến lúc lên đường rồi, chúng ta đi thôi!

Thiên An cười nhếch mép rồi cũng đi:

- Chân sai vặt này cũng ra dáng đấy.

Trương Lĩnh thở dài:

- Cái đội này có vẻ bất ổn đây...