- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Kỷ Đào
- Chương 3: Giả tạo
Kỷ Đào
Chương 3: Giả tạo
Edited by Yan 🐰
- ------------------------------------------------
Câu hỏi kia của Kỷ Đào, Tưởng Minh Vũ cả một buổi trưa loay hoay vẽ đồ thị lên điện thoại, định là sẽ đưa cho cậu xem.
Lúc đến lớp hắn liếc nhìn xung quanh tìm người, thấy Kỷ Đào đang nằm nhoài trên bàn học ngủ gật, đồng phục học sinh không có mặc mà lỏng lỏng lẻo lẻo vắt trên người. Cánh tay trắng mịn như ngó sen lộ ra, dán vào quai hàm, ép ra cái má bánh bao đầy thịt.
Tưởng Minh Vũ lật qua lật lại đồ thị kia nửa ngày, công thức dữ liệu đã xác nhận năm lần cũng không đợi được Kỷ Đào tới tìm hắn. Hắn hoài nghi người ta đã quên mất bài này luôn rồi.
Một buổi trưa trong đầu hắn loạn cực kì. Hôm nay tiết toán có một bài kiểm tra trắc nghiệm nhỏ, hắn cái gì cũng không làm mà nhìn chằm chằm bài thi suốt 45 phút, hết tiết liền chủ động đi theo thầy giáo dạy toán nhận lỗi.
Thầy toán đã gần 60 tuổi, là giáo viên thâm niên của trường nhưng tính cách thẳng thắn, chưa bao giờ quá nghiêm khắc với học trò.
Thấy Tưởng Minh Vũ đến liền hướng hắn vẫy tay: "Nhìn bài trắc nghiệm này nào, câu này lúc giải cần chú ý một chút." Tưởng Minh Vũ đến gần, nam sinh cao to khom lưng một khúc lớn, nỗ lực đứng ngang hàng với thầy giáo toán chỉ cao có 1m7.
Hắn không dùng nháp mà trực tiếp dùng bút mực đỏ chấm bài của thầy giáo viết thẳng lên tờ đề, khi đưa cho thầy liền nhận được lời khen ngợi: "Sau này em lên lớp tốt xấu gì cũng làm dáng một chút, không thì người làm thầy giáo như thầy biết để mặt mũi ở đâu." Ngữ khí không khác gì những người thầy hận rèn sắt không thành kim nhìn học sinh mình, dùng sức vỗ lưng cổ vũ Tưởng Minh Vũ.
Tưởng Minh Vũ không phòng bị, bị ông vỗ một phát nhào về phía trước, không cẩn thận làm rơi xấp bài thi để trên bàn xuống đất.
Lúc cúi người xuống nhặt bài thi lên hắn phát hiện bài của Kỷ Đào, liếc mắt xuống câu hỏi cuối cùng, kết quả không sai, mà các bước giải dài dòng làm cho thầy lười xem, phần trả lời chi chít chữ bị ép vào góc phải nhỏ xíu của tờ đề thi.
Hắn yên lặng ghi nhớ, nghĩ một hồi có nên thảo luận bài này với Kỷ Đào một chút hay không.
Toán học là tiết cuối cùng, lúc trở lại phòng học thì lớp đã tan, học sinh trong lớp không còn được mấy mống.
Tưởng Minh Vũ muốn gửi tin nhắn cho Kỷ Đào, lại sợ cậu không mang theo điện thoại bên người – bởi vì lúc ở lớp hắn không thấy cậu lấy ra dùng.
Xoắn xuýt nửa ngày, cuối cùng bị Hàn Kỳ Tụng đánh gãy tâm tư, gã gọi hắn đi hút thuốc.
Hàn Kỳ Tụng là học sinh Ban 16 trên lầu, lúc bắt đầu là hai người hắn quen biết xã giao ở sân bóng, sau đó gã coi trọng ban hoa (*) của Ban 7, vì muốn theo đuổi người ta mà nhờ cậy vào Tưởng Minh Vũ, tuy rằng theo đuổi không thành công nhưng cũng nhờ chuyện này mà hai người trở thành bạn bè khá thân.
(*) Là giống như giáo hoa – đẹp nhất trường á còn này là đẹp nhất lớp mà toi cồng kềnh quá T^T
Hắn bảo Hàn Kỳ Tụng chờ mình một chút, hắn còn đang loay hoay chắt chiu từng câu chữ trong tin nhắn.
Hàn Kỳ Tụng bên kia không quan tâm hắn đang làm cái gì, từ cửa sau lớp học phóng vào ôm lấy vai Tưởng Minh Vũ: "Nhanh nào, một lát nữa thầy chủ nhiệm đi tuần tra đấy, tao bị bắt là bắt đền mày đó." Mặc dù kính cường lực Tưởng Minh Vũ dùng là loại chống nhìn trộm, nhưng lúc Hàn Kỳ Tụng dí mặt vào nhòm hắn vẫn lật màn hình sang chỗ khác để che đi.
Động tác nhạy cảm này không thể nào qua mắt được Hàn Kỳ Tụng, gã như phát hiện đại lục mới mà khoa trương hét lên: "Còn sợ tao nhìn thấy??? Khách khí dữ ba!"
"Gửi tin nhắn." Tưởng Minh Vũ vỗ rớt tay gã, cầm hộp thuốc trực tiếp đi ra ngoài.
"Yêu rồi?" Hàn Kỳ Tụng một tiễn xuyên tim.
Tưởng Minh Vũ bị nói đến cứng người, miệng không thừa nhận nhưng tay thì đốt điếu thuốc hai lần đều không cháy.
Hàn Kỳ Tụng đối diện hiểu rõ cười cười: "Là nữ sinh nào? Tao có quen không?" Lại hỏi tiếp: "Vẫn chưa theo đuổi được chứ gì? Nhìn là biết."
? "..."
"Đồ gà." (*)
(*) 菜 có hai nghĩa lóng, 1 là gu 2 là kém cỏi, ở đây là thoại của bạn Tụng nên bạn ý đang chê Minh Minh gà chưa cua được crush tới tay ý =]]]]
Tưởng Minh Vũ đến suy nghĩ muốn gϊếŧ gã cũng xuất hiện.
Không ngoài dự liệu, lúc trở về phòng học Kỷ Đào đã về nhà rồi, chỗ ngồi trống không, tài liệu trên bàn đều sắp xếp chỉnh tề ngay ngắn.
Tin nhắn Tưởng Minh Vũ gửi chỉ vẻn vẹn một câu "Đề hồi sáng còn muốn giảng lại không?" Từ lúc gửi đi đến giờ hắn vẫn cầm điện thoại trên tay.
Thế nhưng hắn đợi được không phải là tin nhắn trả lời của Kỷ Đào mà là bức ảnh quấy rối.
Yan: đến giờ mlem /////
Vẫn là nằm nghiêng chụp. Chân khép lại, tính khí tinh tế được bóng tối che đi, xương hông cùng đường nét ở eo tinh xảo, bàn tay mảnh mai trắng nõn khoát lên ngực. Dù Tưởng Minh Vũ coi như là đã quen với cám dỗ, nhưng khi nhìn thấy tấm hình này vẫn không nhịn được mà chửi thề một tiếng.
Người trong hình có ngực, tuy độ cong không quá bắt mắt nhưng hai bé thỏ trắng trẻo chen chút dưới cánh tay lại toát lên mỹ cảm đẫy đà mềm mại như muốn tan chảy.
Không phải nam sao, tại sao có ngực?
Tưởng Minh Vũ kinh ngạc phóng to bức ảnh, kiểm tra xem có phải là đồ giả không. Đã nhiều lần điều chỉnh độ phơi sáng và so sánh vùng sáng vùng tối của bức ảnh, hắn vẫn không tìm được bất kỳ chỗ không tự nhiên nào hết, dù nghi ngờ là ảnh mạng nhưng sự tồn tại của nối ruồi nhạt màu trên bả vai kia đã đánh bay hoài nghi của hắn.
Hắn vẫn luôn tỉnh táo với xu hướng tính dục của bản thân, bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© thuộc về nữ giới như bộ ngực một chút cũng không thu hút được sự chú ý từ hắn, thậm chí mỗi lần bạn học lén lút thảo luận về đè tài này hắn đều né đi.
Buồn bực lướt lên lướt xuống khung chat, Tưởng Minh Vũ lần thứ hai nảy ra ý định block tài khoản này đi.
Lúc trước đã block 2 lần rồi, đối phương đổi một số khác gửi ảnh, không những thế mà còn đem cả ảnh cũ lẫn ảnh mới gửi qua một thể cho hắn như muốn bổ sung cho đầy đủ lịch sử chat, vì thế Tưởng Minh Vũ đơn giản không phí công block nữa.
Hắn đi học cho có, nửa khom người thu dọn cặp sách, đầu thu ban đêm trời trở lạnh hơn nhưng hắn không mặc áo khoác, cầm ở trong tay che đi hạ bộ đang dị dạng nhô ra.
Lúc về đến nhà đã hơn 8 giờ rưỡi.
Phản ứng thân thể đã sớm biến mất, mà trong lòng còn sót lại chút cảm giác hoảng loạn.
Kỷ Đào gửi tin nhắn qua, là một voice chat.
"Vẫn chưa, cậu chừng nào thì rảnh, có thể giảng lại cho tớ một chút được không?"
Lúc này Tưởng Minh Vũ đang ngụp trong mục category của web pỏn, hắn muốn tìm một bộ AV để xem bản thân có phản ứng với thân thể nữ giới hay không.
Sau khi nghe xong đoạn voice, hắn do dự một chút, nhắn được trả lời cậu, không nghĩ đến Kỷ Đào trực tiếp gọi cho hắn.
Điện thoại vừa rung, trái tim Tưởng Minh Vũ cũng mạnh mẽ chấn động, lát sau thì ầm ầm nhảy loạn, thiếu chút nữa ném điện thoại ra ngoài, rõ ràng chỉ là voice call nhưng mặt hắn đã bắt đầu đỏ rát, lỗ tai ngứa ngáy muốn chết. Hắn hít một hơi thật sâu để cho giọng đừng quá run rồi đồng ý cuộc gọi.
"Tưởng Minh Vũ?" Kỷ Đào mở miệng trước
"Đang làm gì thế, cậu về nhà sao?"
"Đúng, có chút không thoải mái nên đã về trước."
Hắn theo bản năng nói dối, không muốn cho Kỷ Đào biết thật ra hắn trốn tiết tự học buổi tối.
"Phải không nha, tớ đoán là cậu lại trốn học rồi đúng không?"
Lúc Kỷ Đào nói chuyện thanh âm ngậm cười.
Tưởng Minh Vũ bị nhìn thấu mặt nóng đến cháy, hắn đơn giản ừ một tiếng liền im lặng, ngã về lưng ghế dựa, bứt tóc tự giận bản thân không biết cách nói chuyện. Hai người trong lúc nhất thời rơi vào yên tĩnh, trong ống nghe chỉ có tiếng hít thở yên tĩnh của đối phương.
"Tớ vừa gửi cho cậu một bức ảnh, chính là tập hợp các công thức hàm số ý."
Kỷ Đào trả lời, có tiếng ngòi bút đang trượt trên giấy.
Tưởng Minh Vũ lặng lẽ ghi màn hình, thu lại tiếng hít thở nhẹ nhàng của cậu vào điện thoại.
Yan: ủa alo, bạn làm gì đó ạ 😏🤏
Đề bài không tới 10 phút đã giải ra, mà hai người không biết vô tình hay cố ý mà nói thêm vài câu ngoài lề.
Thanh âm của Kỷ Đào hiện tại không biết vì lý do gì so với lúc bình thường nhẹ nhàng hơn, hô hấp cũng dồn dập hơn một chút, mỗi cuối câu nói cậu đều câu lên, giống như khinh khí cầu tung bay về phía bầu trời.
Cúp điện thoại xong Tưởng Minh Vũ mới nhớ tới mục đích ngồi vào bàn học của chính mình.
Tùy tiện mở ra một bộ sẽ có diễn viên nữ vóc người khá tốt, hắn dự định so sánh một chút cảm giác hai người mang lại cho hắn thế nào.
Nữ diễn viên da dẻ rất tốt, hai viên đầu v* đỏ rực diễm lệ. Trong lúc quay bị người nam mυ"ŧ mát liếʍ láp, màu sắc càng biến đỏ thẫm.
Tưởng Minh Vũ nhìn đến đây liền không tiếp tục kiên trì được, hơn nữa trước đó hắn ép mình nhìn đến cái lỗ lỏng lẻo bị bắn đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ nong ra làm cho tϊиɧ ɖϊ©h͙ chảy xuống, còn tiếp tục nhìn nữa thì hắn sợ bản thân sẽ hoa mắt chóng mặt nhức đầu.
Khi hắn lần thứ hai lấy tấm hình kia ra nhìn, ngoại trừ ham muốn và tò mò trỗi dậy thì hắn một chút khó chịu cũng không có.
Cuối cùng hắn vẫn lựa chọn block đối phương.
P/s: toi tự ngạc nhiên với năng suất của mình:)))
P/s 2: à mà mn chắc cũng biết rồi, bộ này không phải H văn nha huhu:((( không nói ra thì kỳ mà nói ra cũng kỳ, thôi tui nói luôn cho đỡ xoắn xuýt:))) chuyện là vậy đó
P/s 3: chuyện là tối qua tui tự làm cái bìa cover mà thấy nó kiểu gì ý 🥲 ai đó hãy cứu vớt cái thẩm mỹ này của tui đi QAQ
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Kỷ Đào
- Chương 3: Giả tạo