Chương 20: Quả dâu đen đủi

Kỷ Đào vội vàng đổi băng vệ sinh, một bên bọc lại bao ngoài một bên cảm thán, đột ngột chạy ra ngoài thế này quả nhiên là lựa chọn chính xác, nếu mà ngồi ngốc thêm vài giây sợ là sẽ bị bắt tại trận hiện trường máu tươi tràn lan mất.

Trở lại hội trường, vẫn là người nhiều như vậy, Tưởng Minh Vũ ngồi ở chỗ kia, thấy cậu trở về liền đứng dậy nhường chỗ ngồi.

Kỷ Đào vội vàng cảm ơn, đi ra ngoài bình tĩnh lâu như vậy, cơ quan hàng tặng kèm kia rút cuộc cũng im hơi lặng tiếng, bụng nhỏ cũng không đau, hiện tại cả người sảng khoái, nên ngay cả nghe loại tọa đàm vô vị này cũng hăng say không ít.

Lúc đi ngang qua Tưởng Minh Vũ phát hiện trên trán đối phương có chút mồ hôi, hô hấp cũng hơi nặng, thuận miệng hỏi câu: "Sao mà đổ mồ hôi vậy?" rồi rút khăn tay đưa qua.

"Có chút nóng." Tưởng Minh Vũ nhận lấy khăn tay Kỷ Đào đưa qua, không có lau, gấp lại cho gọn rồi nhét vào túi áo đồng phục.

Kỷ Đào buồn bực, rõ ràng đã là cuối tháng 10 rồi, trong giảng đường cũng có bật máy điều hòa, cậu chỉ ngồi ngốc ở đây có 10 phút mà tay đã lạnh ngắt, sợ làm mất trật tự nên cũng không hỏi thêm nữa, ngược lại hết sức chăm chú mà nghe giảng.

Cô giáo không hổ là giáo viên, trò chơi nhỏ trước khi vào học cư nhiên là bài điền khuyết về hệ thống sinh sản, nam nữ trao đổi, tích điểm theo tổ, thầy chủ nhiệm cố ý dặn dò mọi người điền cho đầy đủ, sau này có thể được cộng thêm điểm trên lớp để dùng khi tuyển sinh đại học.

Vì thế Tưởng Minh Vũ và Kỷ Đào nhận được một tấm biểu đồ của cơ quan sinh dục nữ.

Điểm tích lũy không có tác dụng, Kỷ Đào không quá hứng thú, đưa cho Tưởng Minh Vũ hỏi hắn có muốn điền không.

Tưởng Minh Vũ sợ Kỷ Đào nghi ngờ nên men theo đường nhỏ từ lầu thí nghiệm gấp gáp chạy về, hiện tại hô hấp còn chưa bình ổn, trong đầu rối nùi, nói thẳng: "Tôi, không quá rành."

"Nhưng mà tớ cũng không biết mà..." Kỷ Đào ngượng ngùng trả lời, ánh mắt đảo loạn, giống như là căn bản không dám nhìn thẳng vào tấm hình kia.

"Vậy làm sao bây giờ?" Tưởng Minh Vũ nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của Kỷ Đào, giống như bị xối nước lạnh lên đầu, đột nhiên tỉnh táo lại. Hắn biết Kỷ Đào nhất định biết, chỉ là cậu đang giả vờ để lừa mình thôi. Ác ý mọc lên như nấm, hắn thẳng thắn cùng cậu diễn trò, nói bóng nói gió bản thân tuy không biết nhưng mà muốn có điểm tích lũy, "Thầy nói điểm tích lũy có thể được tính vào điểm biểu hiện trên lớp, cái này đối với tôi khá là quan trọng."

Kỷ Đào có chút ngạc nhiên, nếu là lúc trước thì loại chuyện này Tưởng Minh Vũ sẽ chỉ đáp ứng vô điều kiện, chẳng lẽ là thật sự không biết, hay là đang ngượng ngùng? Lại nghe được Tưởng Minh Vũ nói hắn muốn điểm tích lũy, nghĩ lại một chút, lúc trước cậu có xem qua điểm trên lớp của Tưởng Minh Vũ ở chỗ thầy chủ nhiệm, số lần trốn học đếm không xuể, vì thế điểm không quá cao, cậu cứ nghĩ Tưởng Minh Vũ không quá quan tâm đến những con điểm đó nên sẽ không hỏi kỹ càng, nhưng mà bây giờ lại để ý đến...? Cậu trai to xác đang nửa ngồi xổm bên cạnh, mắt khẽ hạ xuống, mi mắt như cánh quạt nhỏ nhẹ nhàng rung động thấp thỏm không yên, cả người bày ra bộ dáng xấu hổ không nguôi.

"Ò, cũng được, cùng làm nhé? Tổng lại có thể đúng được vài câu." Kỷ Đào cầm bút, bắt đầu viết đáp án lên ô trống.

Tưởng Minh Vũ rất biết nghe lời gật đầu.

Đường viền của tấm biểu đồ mơ hồ, hình in ngoằn ngoèo trên nền giấy bảo vệ môi trường màu xám trắng vừa mỏng vừa giòn, chẳng hề làm cho người khác nảy sinh ra ý nghĩ tục tĩu nào cả. "Đây là cái gì?" Tưởng Minh Vũ ở một bên hỏi, bỗng nhiên mở miệng đánh vỡ trầm mặc giữa hai người, bàn tay ấm áp đặt lên bả vai mượt mà của Kỷ Đào, là động tác mà các nam sinh có quan hệ tốt thường hay làm.

Ấm áp lan ra toàn thân Kỷ Đào, tinh tế đặc sệt trở thành sợi tơ mỏng vây lấy hơn nửa người cậu. Kỷ Đào ngón tay run rẩy, quẹt một đường, nét móc cuối cùng bị kéo lệch đi, ngòi bút rạch đứt tờ giấy mỏng manh.

"Đây chắc là Mons pubis (*)." Kỷ Đào híp mắt làm bộ như đang cố gắng phân biệt một hồi, gian nan trả lời.

(*) Mons pubis: m.u

"Tôi tưởng chỗ này cũng là một phần của môi âʍ ɦộ." Tưởng Minh Vũ ghé vào lỗ tai cậu nói chuyện, thanh tuyến trầm thấp, hơi thở nóng bỏng.

"Xem như là phần trên...đi, tớ, tớ... không rõ lắm." Kỷ Đào muốn chết chìm trong sự ấm áp này rồi, thần kinh buộc chặt, đôi môi dính vào nhau, đại não đã sớm ngừng hoạt động, chỉ còn lại lòng tự trọng đáng thương và du͙© vọиɠ háo thắng đang kêu gào muốn cậu nói ra vài thứ để gỡ hòa ván này sớm một chút, "Tớ cũng không phải là con gái." Ngữ điệu giận dỗi nhưng thanh âm lại giống như đang làm nũng.

"Vâng vâng, " Tưởng Minh Vũ dỗ cậu, bản thân lại cười lên trước, thanh âm trầm ấm như tiếng đàn violin bằng gỗ thông thượng hạng, "Tôi thấy cậu điền rất nhanh nên cứ nghĩ rằng cậu biết hết."

Kỷ Đào không đáp lời, rầu rĩ không vui móc móc miếng nhãn trên nắp bút.

Bốn người một tổ, bên kia còn có hai nữ sinh không cùng lớp với họ nên cũng không quá quen thuộc, Kỷ Đào chỉ biết là trong đó có một người tên là Lương Uyển, cô bé người cũng như tên, dáng người nhỏ xinh, ngũ quan dịu dàng.

"Tưởng Minh Vũ? Có thể giúp bọn tớ một tay được không nha?" Lương Uyển mở miệng, giọng nói thánh thót như oanh như yến, "Lúc nãy bọn tớ đang sửa dở bài tập." Một nữ sinh khác kéo cô bạn lại, hai người khanh khách cười, thanh âm lanh lảnh như chuông bạc. Dù cho là ai cũng sẽ nhìn ra hai người này không phải thật tình muốn được giúp đỡ, chỉ là tìm đề tài để nói chuyện cùng Tưởng Minh Vũ, nếu may mắn thì có thể viện cớ làm đề tài trò chuyện tại lớp một phen.

Kỷ Đào nghe được tiếng cười của hai cô gái, đôi môi đầy đặn bẹt ra thành một đường thẳng, tay viết nên những nét chữ cứng ngắt. Trong lòng lẩm nhẩm Tưởng Minh Vũ không có khả năng đáp ứng yêu cầu của các cổ, loại việc cỏn con này hoàn toàn không cần để tâm vào, nhưng lại càng giận bản thân cư nhiên lại chua loét buồn bực, thật sự là đồ tâm nhãn nhỏ không có cốt khí.

Tưởng Minh Vũ lặng lẽ lưu ý vẻ mặt Kỷ Đào, mắt thấy cậu rất nhanh đã cắn mạnh môi rồi mới chậm chạp mở miệng từ chối, "Chúng tôi vẫn chưa điền xong."

Ngược lại không hề lưu tình chút nào, không hề để cho nữ sinh cơ hội tiếp lời. Kỷ Đào nghe xong lời hắn nói thì chợt thở phào nhẹ nhõm, liếʍ liếʍ đôi môi đang phát đau hạ bả vai chăm chú viết chữ.

Lý Hiến Tông không định nghiêm túc điền, cầm theo tờ giấy đi khắp nơi phe phẩy cợt nhã y hệt như tú ông đứng trước cửa kỹ viện vẫy khách, như hoa hồ điệp cầm một góc khăn tay liếc mắt đưa tình cùng ân khách. "Đào, điền xong rồi hả? Sao nhanh vậy?!" Hoa hồ điệp lượn xuống hàng ghế cuối cùng, phát hiện Kỷ Đào đã sớm viết xong, tay lanh mắt lẹ túm tờ phiếu bị đè ở dưới sổ ghi chép ra, rất có uy nghi mà cau mày liếc qua liếc lại như muốn soi mói gì đó.

Cơ mà chưa làm được thì Tưởng Minh Vũ đã không khách khí đoạt lại: "Tự mình viết."

"Anh Tưởng à, không phải tao không muốn viết đâu, tại nó học thuật quá đó được chưa? Mày giúp tao điền tên tục là tao có thể phân loại được rồi." Lý Hiến Tông buồn bực nhỏ giọng nói thầm, rõ ràng lúc trước còn cho tùy tiện chép bài tập, một tờ biểu đồ nhỏ nhoi không ảnh hưởng gì đến đại cục thì tự nhiên lạnh mặt. Một bên quay đầu cười cười với Kỷ Đào, "Đào, cậu hào phóng hơn Tưởng Minh Vũ, cậu có thể cho tớ nhìn một chút được không? Không phải tớ muốn chép đâu! Chỉ mở rộng kiến thức thôi!"

Kỷ Đào bị chọc cười, "Cậu xem là được."

Tưởng Minh Vũ lúc này mới đem tờ phiếu đưa cho hắn.

"Đm?" Dù nói là đừng lo lắng, thế nhưng vừa nhìn Lý Hiến Tông đã choáng váng, "Đây là Kỷ Đào cậu điền hả? Điền hết luôn?"

"Vừa nãy cô giáo có giảng đến." Kỳ thật Kỷ Đào cũng thất thần, chắc chắn là không biết có giảng tới hay không, nhưng mà học sinh giỏi luôn có loại ưu thế tuyệt đối như này so với học sinh hư.

"Tớ biết... nhưng mà cái này quá đầy đủ rồi đúng không?!" Lý Hiến Tông trợn mắt há hốc mồm, tiện tay gõ gõ đầu Từ Diệc Tâm đang ngồi ở hàng trước, "Mày có chăm chỉ nghe giảng không? Mày có điền được đầy đủ như vậy không?"

"Mấy từ này tao không quen từ nào hết!" Từ Diệc Tâm nịnh nọt, sững sờ chỉ vào từ "phụ" trong từ "âm phụ" mà Tưởng Minh Vũ đã hỏi qua, "Còn cái này, tiền đình cầu? Này này này là đang làm gì chứ?" Lúc Kỷ Đào nhìn đến từ mà cậu ta không biết, vừa nhớ tới đoạn hội thoại lúc nãy với Tưởng Minh Vũ thì mặt bỗng nhiên đỏ lên, biểu tình cứng nhắc giả vờ như là đương nhiên: "Ai kêu cậu vừa rồi không có nghe."

"Cậu thì giỏi rồi, quá hiểu rồi." Lý Hiến Tông ôm quyền, "Quả thực giống như là cậu trưởng thành hơn rồi!"

Đây là lời đùa giỡn giữa bọn con trai với nhau, hắn cũng không có hạ giọng, có vài người nghe được rõ ràng rành mạch, cười to hai tiếng, chỉ có biểu tình Kỷ Đào sựng trên mặt, chột dạ nháy mắt mấy cái.

Tưởng Minh Vũ đã mất hứng trước: "Nói xàm cái gì?" Lý Hiến Tông cười huề, "Hề, giỡn thôi mà không phải sao? Nhóm tụi mày chắc chắn là đứng nhất!" Lý Hiến Tông bị Tưởng Minh Vũ mắng không biết bao nhiêu lần, lần này vừa nghe đã biết hắn đang nghiêm túc, cũng không lúng túng mà nghiêm chỉnh nhận sai: "Đào à, tớ không có cố ý, cậu đừng để tâm nha!" Nhìn thấy Kỷ Đào gật đầu như đang tha thứ Lý Hiến Tông mới yên tâm, cầm lên khăn tay nhỏ của hắn xinh xinh đẹp đẹp quay đầu đi sang một góc khác của hội trường.

Kỷ Đào ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hắn rồi phát ngốc vài giây, lập tức quay qua nhìn Tưởng Minh Vũ, ánh mắt rõ ràng có chút không được tự nhiên, giống như bị người khác đâm vào vết thương.

Tim Tưởng Minh Vũ bị nhéo một chút, hắn là người duy nhất biết được nội tình, lên tiếng trấn an nói: "Cậu ta nói hưu nói vượn quen rồi, không cần quan tâm cậu ta."

"Không sao," Vừa nãy bên đây hỗn loạn như vậy đã bị cô giáo chú ý, Kỷ Đào nhẹ giọng: "Bạn học mà."

Tưởng Minh Vũ: "Đúng vậy, nói giỡn mà thôi, đừng để tâm nhé, cũng không phải là sự thật mà đúng không?"

Kỷ Đào đột ngột ngẩng đầu nhìn Tưởng Minh Vũ mặt không chút thay đổi cúi đầu nhìn cậu nói: "Cho dù là thật thì có thể thế nào."

"Đúng...đúng nhỉ." Kỷ Đào lắp bắp một chút, cứng ngắc bĩu môi trả lời.