Khu trò chuyện trong đại sảnh trò chơi bất ngờ trở nên xôn xao.
[Khoái Đao Jim: Nghe nói gì chưa? Vừa rồi đã có người hoàn thành phó bản Đào Hoa Cốc.]
[Nhất Kiếm Phi Hoa: Không thể nào, phó bản Đào Hoa Cốc là cửa ải khó cấp chín đến nay vẫn chưa có ai khiêu chiến thành công, ai mà lợi hại như vậy?]
[Tiểu Lý ăn đậu phộng: Hình như là Tề Lạc - minh chủ Thiên Minh.]
[Lão Vương ăn dưa: Thì ra là hắn ta, vậy không trách được.]
[Lính mới Tiểu Bạch: Tề Lạc này lợi hại lắm hả?]
[Lão Vương ăn dưa: Hắn ta đứng thứ hai trong bảng xếp hạng cao thủ võ lâm, còn là minh chủ Thiên Minh, đây là liên minh đứng đầu thiên hạ được bạch đạo công nhận.]
[Lính mới Tiểu Bạch: Wao! Lợi hại như vậy! Vái lạy đại lão!]
[Nhất Kiếm Phi Hoa: Có điều kỳ lạ, tại sao không có tiếng nhắc nhở của Băng Tằm Ti Giáp vậy?]
[Tiểu Lý ăn đậu phộng: Không thể nào, đã phá được trận Đào Hoa Sát rồi thì sao có thể không lấy được Băng Tằm Ti Giáp chứ?]
[Khoái Đao Jim: Nghe nói Băng Tằm Ti Giáp bị người ta cướp đi giữa đường đó.]
[Nhất Kiếm Phi Hoa: Đù! Ai dám cướp đồ của minh chủ đứng đầu thiên hạ thế?]
[Tiểu Lý ăn đậu phộng: Chẳng lẽ là Vũ Văn Thiệu của Ma giáo?]
[Lính mới Tiểu Bạch: Vũ Văn Thiệu là ai? Cầu phổ cập khoa học _]
[Khoái Đao Jim: Vũ Văn Thiệu mà ngươi cũng không biết, hắn đứng đầu bảng xếp hạng cao thủ võ lâm, thiếu chủ Ma giáo tiếng tăm lừng lẫy. Chẳng qua là hành tung của hắn rất thần bí, ít khi hiện thân.]
[Tiểu Lý ăn đậu phộng: Nếu như thật sự là Vũ Văn Thiệu, vậy giữa Ma giáo và liên minh đứng đầu thiên hạ có kịch hay để xem rồi.]
[Nhất Kiếm Phi Hoa: Hai bang phái lớn quyết đấu, ta gấp đến không chờ nổi nữa.]
Ở vùng sông nước Giang Nam, tửu lâu Thái Bạch là nơi nhận tin tức nhanh nhất.
Chưởng quầy ở đây là Thiết nương tử Phượng Cơ, giỏi ủ rượu và ca múa. Sắc mặt nàng ta ửng hồng như hoa phù dung cùng đôi chân mày lá liễu, vòng eo mềm mại uyển chuyển có thể ôm trọn trong một vòng tay, nàng ta cũng là một mỹ nhân nổi tiếng trên giang hồ.
"Bà chủ, mấy ngày không gặp, nàng càng xinh đẹp hơn rồi." Thiếu niên áo trắng tươi cười xán lạn, nắm cằm bà chủ, trêu chọc nói.
Phượng Cơ lườm hắn một cái: "Tiểu oan gia miệng lưỡi trơn tru, nhiều ngày như vậy cũng không biết chạy đi đâu."
Thiếu niên áo trắng lấy ra hai hộp son, cười nói: "Ta nói thật mà, ta còn mua son mới nhất của phường Mẫu Đơn cho nàng đây."
Hai má Phượng Cơ ửng đỏ, hờn dỗi nói: "Coi như ngài còn có chút lương tâm."
"Ôi, ra ngoài nhiều ngày như vậy, nhớ Túy Bát Tiên của bà chủ quá." Thiếu niên thở dài nói.
Phượng Cơ vươn ngón trỏ xanh mướt như ngọc đẩy đầu hắn: "Biết oan gia ngài không có lòng tốt như vậy, thì ra là nhớ Túy Bát Tiên của ta."
Túy Bát Tiên của bà chủ Thái Bạch Lâu là độc nhất vô nhị trên thiên hạ, màu rượu như hổ phách, vào miệng ngát hương thơm, dư vị kéo dài. Một vò đáng giá ngàn vàng, số lượng có hạn, người bình thường cũng không uống được.
Nhưng bà chủ lại sai tiểu nhị lấy cho thiếu niên áo trắng hai vò: "Mau đi đi, bằng hữu của ngài chờ ngài lâu lắm rồi đấy."
Trong đại sảnh, phần lớn người ngồi tụm năm tụm ba với nhau. Nhưng có một bàn chỉ mình thanh niên áo trắng, lưng cậu ta đeo một thanh kiếm dài, sắc mặt lạnh như băng.
Khách đến ngồi cùng đều bị cậu ta từ chối.
Thiếu niên áo trắng đi thẳng tới bên cạnh thanh niên, đang định ngồi xuống thì lại phát hiện ra đối phương đã thiết lập cấm chế.
"A Trần, không phải chứ, cậu cũng thiết lập cấm chế với tôi hả?" Thiếu niên áo trắng cười khẽ: "Gỡ xuống đi, tôi muốn ngồi."
Thanh niên hừ lạnh một tiếng, giơ tay giải cấm chế.
Thiếu niên vừa ngồi xuống đã nghe thanh niên bên cạnh lạnh lùng nói: "Cậu và bà chủ nói chuyện vui vẻ quá ha."
"Tôi chỉ hỏi lấy hai vò Túy Bát Tiên mà thôi." Thiếu niên áo trắng cười khẽ, rót rượu vào trong chén rồi đưa cho cậu ta: "Không phải cậu thích uống ư?"
Sắc mặt thanh niên áo trắng hoà hoãn, nhận lấy rượu: "Nhưng cậu vẫn còn cách khác mà, người nơi này đều dùng tiền mua rượu, chỉ có cậu là dùng nụ cười để mua."
Khóe miệng thiếu niên áo trắng nhếch lên: "Thế nào? Ghen hả?"
Thanh niên áo trắng hơi 𝔱𝔲̛́𝔠 𝔤𝔦𝔞̣̂𝔫 muốn đứng lên: "Tạ Ngọc!"
Tạ Ngọc nở nụ cười, đặt tay lên vai cậu ta, ấn cậu ta ngồi xuống: "Được rồi, chỉ là một NPC mà thôi, nghiêm túc như vậy làm gì."
Trần Trần lúc này cũng ý thức được bản thân hơi thái quá, nhưng cậu ta không thích dáng vẻ ngả ngớn này của Tạ Ngọc.
"Buông ra." Trần Trần hất tay Tạ Ngọc: "Ở nơi đông người mà chẳng ra thể thống gì cả."
Tạ Ngọc nhướng mày nhưng cũng không nói gì nữa, hắn bưng chén rượu lên thưởng thức và nghe bàn bên cạnh nghị luận chuyện có người khiêu chiến phó bản Đào Hoa Cốc.
"Rốt cuộc là ai có bản lĩnh như vậy? Có thể cướp đồ từ trong tay minh chủ Tề?"