"Tôi không cần cậu giả vờ tốt bụng." Liễu Trừng lạnh lùng nói.
"Thái độ của con là như thế nào? Tiểu Mặc là em trai con, sao con có thể nói chuyện với nó như vậy?" Bố Liễu trách cứ.
"Hừ, con không có em trai." Liễu Trừng nhìn chằm chằm vào Liễu Mặc: “Sao? Cậu ghen tị vì tôi tìm được một Alpha ưu tú hơn Alpha của cậu, cho nên mới tới đây mách?"
"Anh —— anh nói bậy!" Trên mặt Liễu Mặc hiện rõ sự oan ức: "Em lo lắng cho anh, sợ anh bị Tạ Ngọc lừa, cậu ta vốn không thật lòng thích anh mà chỉ lợi dụng anh để chọc tức Cố Thần thôi."
Liễu Trừng cười nhạo một tiếng: "Sao cậu biết rằng cậu ấy không thích tôi? Cậu thấy đấy, cậu ấy vừa mới đưa tôi về, mà Cố Thần của cậu đâu? Anh ta ở đâu?"
Sắc mặt Liễu Mặc trắng bệch, mặc dù Cố Thần đã hứa hẹn nhưng vẫn trì hoãn không nói rõ ràng với Tạ Ngọc.
"Tôi thấy người phải lo bị lừa hẳn là cậu, Liễu Mặc." Liễu Trừng cười lạnh.
"Chát —" một tiếng, bố Liễu giơ tay tát anh ta một cái, đánh cho Liễu Trừng lảo đảo, trên khuôn mặt trắng nõn xuất hiện dấu đỏ.
Liễu Trừng che mặt, không thể tin mà nhìn về phía bố Liễu: "Bố vì cậu ta mà đánh con?"
"Xin lỗi Tiểu Mặc đi." Bố Liễu lớn tiếng quát: "Con là anh trai, còn là Beta, sao có thể nói chuyện với em trai như vậy?"
Liễu Trừng tức đến bật cười, nước mắt lưng tròng: "Beta? Cũng bởi vì con là Beta nên khắp chốn con đều phải nhường nhịn cậu ta, từ nhỏ đến lớn bố luôn bất công như vậy. Mặc kệ chuyện gì cũng đều là lỗi của con, cậu ta luôn luôn đúng, tác dụng của con chẳng qua là làm nền cho cậu ta. Con chỉ là công cụ giúp các người kiếm tiền, cuối cùng giúp cậu ta thành công kết hôn với một Alpha, đúng không?"
Bố Liễu tức giận giơ tay tát anh ta một cái nữa: "Con càng nói càng vô lý, con là Beta, chẳng lẽ không biết trời cao đất rộng mà muốn leo lên người Alpha? Cút, nếu con còn không xin lỗi Tiểu Mặc thì cút ra khỏi cái nhà này."
Liễu Trừng cắn răng chịu đựng đau đớn, không để nước mắt chảy xuống: "Cái nhà rách nát này ai mà thèm ở, đi thì đi." Lúc gần đi, anh ta hung hăng trừng mắt nhìn Liễu Mặc một cái, ánh mắt tràn ngập oán độc và thù hận.
Sau khi rời khỏi nhà thì Liễu Trừng không biết nên đi đâu.
Anh ta không có bạn bè, bây giờ bộ dạng chật vật, nhất định không thể trở về trường học để cho người ta nhìn thấy.
Ban đêm rất lạnh, Liễu Trừng sờ sờ túi, trên người cũng không mang theo tiền.
"Bíp bíp —" Đúng lúc này, tiếng còi xe vang lên ở cách đó không xa.
Liễu Trừng theo âm thanh mà nhìn sang, dưới ánh đèn đường, một chiếc xe thể thao màu vàng quen thuộc đậu ở ven đường. Vẻ mặt thiếu niên vẫn lạnh lùng và kiêu ngạo như trước, nhưng trong mắt Liễu Trừng vào lúc này, hắn giống như là ánh sáng ấm áp chiếu xuống xua tan hết thảy lạnh lẽo và hơi mù trong đêm tối.
Liễu Trừng bước nhanh đến trước xe, hốc mắt bỗng chốc đỏ lên, nước mắt vừa rồi cố nén lại giờ đây lập tức trào ra. Anh ta dang tay ôm lấy Tạ Ngọc, chôn ở trên vai hắn sụp đổ mà khóc lớn.
Không biết vì sao, trong nháy mắt khi nhìn thấy Tạ Ngọc, anh ta cảm thấy mình không cần ngụy trang nữa mà có thể trút hết những tủi thân cùng đau khổ ra ngoài.
Sau một lúc lâu, anh ta khóc đến giọng cũng khàn, một giọng nói lạnh nhạt vang lên bên tai.
"Khóc đủ chưa?" Tạ Ngọc giơ tay túm lấy gáy anh ta, kéo cả người ra xa.
Liễu Trừng nhìn thấy vạt áo sơ mi trên vai thiếu niên đã bị anh ta làm cho không ra hình ra dạng, thiếu niên còn mang vẻ mặt ghét bỏ.
Liễu Trừng đành phải nhịn xuống xúc động muốn ôm thiếu niên lần nữa, hỏi: "Sao cậu lại ở đây?
Thiếu niên không trả lời, hắn nói với giọng điệu mất kiên nhẫn: "Còn không lên xe đi?"
"Thằng nhãi ranh." Liễu Trừng lên xe.
Gió đêm nhẹ thổi, xe thể thao phóng đi như bay dưới ánh đèn đường mờ nhạt, cảnh phố cỏ cây lờ mờ trong tầm mắt như đèn kéo quân thoáng qua rồi biến mất rất nhanh.
Liễu Trừng nhìn thiếu niên đang lái xe bên cạnh, rõ ràng hắn nhỏ hơn anh ta rất nhiều, nhưng vào lúc này, Liễu Trừng lại cảm nhận được một loại cảm giác an toàn chưa từng có trên người hắn.
Vừa rồi xe Tạ Ngọc đậu ở đó, hắn vẫn chưa đi? Vẫn luôn đợi mình ư?
Nhưng mà sao Tạ Ngọc phải đợi mình?
Chẳng lẽ hắn lo lắng cho mình nên vẫn luôn ở bên ngoài không đi.
Có phải là hắn hơi thích mình rồi không?
Liễu Trừng nhìn chăm chú vào sườn nghiêng mặt của Tạ Ngọc, nhìn đến ngây người.
Xe dừng lại ở biệt thự nhà họ Tạ.
"Đây là đâu vậy?" Liễu Trừng khôi phục tinh thần, nhìn biệt thự xa hoa trước mắt với vẻ mặt mê mang.
"Nhà tôi."
"À." Liễu Trừng chậm chạp phản ứng lại: "Hả?"
Tạ Ngọc thế mà lại dẫn anh ta về nhà.
"Cậu chủ." Quản gia tiến lên đón.
"Gọi người đến xử lý vết thương cho anh ta, còn nữa, chuẩn bị một căn phòng cho khách." Tạ Ngọc phân phó.