Tra công của thế giới này đang bị trói trên ghế, ở trong trạng thái 𝔥𝔬̂𝔫 𝔪𝔢̂.
Nơi này ngoại trừ ký chủ ra thì không còn ai khác.
Tạ Ngọc muốn làm gì?
[Nhan Thất: Ký chủ, anh muốn làm gì?]
[Tạ Ngọc: Theo đuổi anh ta.]
Khuôn mặt Nhan Thất ngơ ngác, theo đuổi anh ta? Cứ theo đuổi như vậy? Nam chính bị hắn bắt cóc luôn rồi.
Tạ Ngọc nhìn thùng nước bên cạnh.
[Nhan Thất: Không phải anh muốn tạt nước lên để anh ta tỉnh lại chứ, đừng mà, ký chủ, anh ta chưa tỉnh lại thì chúng ta còn có thể cứu vãn một con đường sống.]
[Nhan Thất: Chi bằng như này đi, anh giả vờ đến cứu anh ta.]
[Nhan Thất: Ký chủ, chúng ta còn có thể nghĩ ra cách khác mà.]
[Nhan Thất: Nếu anh làm như vậy thì sẽ sụp đổ hình tượng nhân vật đó.]
[Nhan Thất: Ký chủ, anh đừng —]
Hệ thống im lặng.
Ngay lúc Nhan Thất đang ồn ào, cậu trơ mắt nhìn ký chủ xách xô nước lên tạt thẳng vào mặt mục tiêu công lược.
“Xong rồi, ký chủ sụp đổ hình tượng nhân vật rồi.”
Triệu Sâm yếu ớt tỉnh lại, chỉ cảm thấy cả người man mát, đầu hơi choáng giống như mới bị người ta túm đầu ném xuống sông.
Trong lúc mơ màng, hình như anh ta nhìn thấy một người quen thuộc.
Tạ Ngọc? Sao hắn lại ở đây?
Chẳng lẽ hắn cũng bị bắt cóc?
Triệu Sâm nhớ rõ rằng anh ta đang trên đường đến công ty thì đột nhiên bị mấy chiếc xe chặn lại, sau đó có mấy tên ác ôn lao ra từ trong xe, bắt lấy anh ta rồi đánh vào sau gáy anh ta một cái, tiếp theo anh ta không biết gì nữa.
Anh ta không ngờ sẽ có một ngày mình bị bắt cóc, nhưng bọn bắt cóc này bắt Tạ Ngọc để làm gì? Không phải là đã điều tra ra được thân phận của Tạ Ngọc chính là người tình của anh ta chứ, muốn dùng Tạ Ngọc để uy hϊếp anh ta ư.
Vậy may rồi, điều này có nghĩa là Lâm Nhiễm vẫn an toàn.
Về phần Tạ Ngọc, nếu nói lúc trước khi chia tay, Triệu Sâm còn có vài phần áy náy và tình cảm dành cho Tạ Ngọc thì sau khi trải qua hai lần gặp mặt hắn nói chuyện như bị quỷ ám, Triệu Sâm chỉ còn lại sự chán ghét dành cho hắn.
Anh ta hận không thể để bọn bắt cóc này gϊếŧ Tạ Ngọc ngay, bớt đi một nỗi phiền phức dây dưa với anh ta.
Sau một lúc lâu, xung quanh không có tiếng động gì, Triệu Sâm cũng không thấy bọn bắt cóc trong tưởng tượng của anh ta, mà anh ta cũng dần thấy rõ tình cảnh trong kho.
Nơi này chỉ có anh ta và Tạ Ngọc, anh ta đang bị trói nhưng Tạ Ngọc thì không.
“Tạ Ngọc, mau giúp tôi cởi trói.” Đây là một cơ hội tốt, tuy không biết tại sao bọn bắt cóc không có ở đây nhưng đúng lúc anh ta có thể nhân cơ hội chạy trốn.
Tạ Ngọc đứng đó không nhúc nhích.
Triệu Sâm nghĩ hắn đã bị dọa cho choáng váng, anh ta tức giận đến mức hét lớn: “Tạ Ngọc, cậu phát ngốc cái gì vậy! Mau cởi trói cho tôi! Nếu không đợi lát nữa bọn bắt cóc quay về thì xong đời!”
[Nhan Thất: Là tôi đã đánh giá cao chỉ số thông minh của tra công à?]
[Tạ Ngọc: Rất rõ ràng.]
Cho đến bây giờ, Triệu Sâm vẫn hoàn toàn chưa nhìn rõ được tình hình, tưởng Tạ Ngọc và anh ta bị bắt cóc giống nhau.
Cũng không thể trách anh ta nghĩ như vậy, thiết lập nhân vật của Tạ Ngọc lúc trước là nhát gan và yếu đuối, ai cũng không ngờ rằng hắn có can đảm để bắt cóc Triệu Sâm.
[Nhan Thất: Bây giờ phải làm sao đây?]
Nhan Thất nghĩ ra một ý tưởng trong đầu, nếu không thì bảo ký chủ đâm lao theo lao, cứu Triệu Sâm ra?
Nhưng giây tiếp theo, cậu lựa chọn câm miệng.
[Tạ Ngọc: Đương nhiên là để anh ta biết rõ sự thật.]
Nhan Thất trơ mắt nhìn ký chủ nhặt cây gậy trên mặt đất, sau đó bước từng bước về phía Triệu Sâm.
[Nhan Thất: Ký chủ, anh làm gì vậy?]
“Tạ Ngọc, cậu định làm gì?” Triệu Sâm thấy Tạ Ngọc cầm gậy đi về phía anh ta, trong lòng đột nhiên dâng lên một dự đoán không tốt.
Kho hàng im lặng, cây gậy lướt trên mặt đất phát ra âm thanh đáng sợ.
“A—” Một tiếng hét thảm thiết vang lên kèm theo tiếng xương gãy, máu chảy ra như suối.
Nhan Thất khϊếp sợ nhìn tất cả những thứ trước mắt, ký chủ… ký chủ đã đánh gãy chân của tra công.
Đây không phải trò đùa mà là một sự thật đẫm máu đang diễn ra ngay trước mắt.
Vào khoảnh khắc Tạ Ngọc vung gậy đánh xuống, trong thoáng chốc, Nhan Thất dường như nhìn thấy vẻ mặt giống hệt cảnh diễn xuất đánh Từ Ảnh ở trường quay.
Một Tạ Ngọc khác toát ra sự hung ác, dữ tợn, lạnh lùng và tàn nhẫn.
Đó không phải là kỹ năng diễn xuất mà cậu cho Tạ Ngọc à? Hay là nói, thật ra ký chủ của cậu… Nhân cách phân liệt?
Khuôn mặt Triệu Sâm đau đớn đến vặn vẹo, mồ hôi tuôn ra như mưa rơi: “Tạ Ngọc, cậu điên rồi! Cậu dám đánh tôi, cậu—”
Tạ Ngọc dùng cây gậy vừa mới đập gãy chân của Triệu Sâm để lên miệng anh ta, hắn cúi người xuống: “Nói thêm câu nữa thì cây gậy của tôi sẽ đập vào chỗ này.”