Lời nói này giống như một tia sét đánh giữa trời quang, đánh vào trên mặt Sở Hách làm cho tia hy vọng cuối cùng của anh vỡ thành từng mảnh.
“Tiểu Nhiễm, mấy năm nay Triệu Sâm qua lại với rất nhiều người, tất cả lời cậu ta nói với em đều là giả.” Sở Hách nỗ lực xoay chuyển: “Anh có mời thám tử tư đi điều tra, nếu em không tin thì anh có thể kêu họ mang tài liệu đến đây.”
Sở Hách cho rằng chỉ cần Lâm Nhiễm thấy những ảnh chụp đó, biết Triệu Sâm cặn bã như thế nào thì sẽ không bị anh ta lừa gạt nữa.
Nhưng Sở Hách đã đánh giá thấp bộ óc yêu đương của Lâm Nhiễm, một kẻ ngốc lâm vào tình yêu thì căn bản sẽ không quan tâm đến lời nói của người ngoài.
“Không cần đâu.” Lâm Nhiễm không thèm để ý: “Anh Sở, chuyện quá khứ đó anh Triệu Sâm cũng đã nói với em rồi, mấy năm em không ở đây, anh ấy chịu khổ rất nhiều.”
Anh ta chịu khổ? Anh ta chịu khổ cái gì? Anh ta thay người tình như thay quần áo, không biết đã lên giường với bao nhiêu người, anh ta khổ sở cái gì?
Sở Hách ngơ ngác với vấn đề này, hoàn toàn không hiểu.
“Đều là bởi vì trước đây bọn em chia tay, anh ấy bị tổn thương quá nặng cho nên mới buông thả bản thân, không ngừng thay đổi tình nhân bên người. Nhưng em biết đó là vì anh ấy yêu em, những người đó chẳng qua chỉ là thế thân của em, từ đầu đến cuối, người mà anh ấy thật sự yêu chỉ có mỗi mình em.” Lâm Nhiễm đắm chìm rồi tự mình cảm động: “Em cũng vậy, nhiều năm như thế, lòng em chỉ có mình anh ấy.”
Ở trong lòng Lâm Nhiễm, bọn họ chính là một đôi uyên ương số khổ bị tách ra, trải qua thật nhiều trắc trở cuối cùng cũng đến được với nhau.
Đến nỗi những người bên cạnh Triệu Sâm trước đây chẳng qua đều là thế thân cho bóng dáng của cậu ấy, Triệu Sâm vốn dĩ chưa từng yêu bọn họ.
Vẻ mặt Sở Hách trầm xuống: “Còn anh thì sao? Em coi anh là cái gì?”
Lâm Nhiễm hơi bất ngờ, cậu ấy chưa từng thấy qua dáng vẻ tức giận của Sở Hách: “Anh Sở, anh đang nói gì vậy?”
Sở Hách nắm lấy cổ tay của cậu ấy, nhịn không được nói: “Tiểu Nhiễm, nhiều năm như vậy, anh không tin là em không biết tình cảm anh dành cho em. Sau khi em và Triệu Sâm cãi nhau, lần nào em cũng đến tìm anh, anh cứ nghĩ rằng em cũng có tình cảm với anh.”
“Anh Sở, sao anh lại nghĩ như vậy?” Lâm Nhiễm kinh ngạc nói: “Em vẫn luôn xem anh là anh trai.”
“Anh trai?” Sở Hách tức đến bật cười: “Em nói muốn làm họa sĩ nên anh bỏ tiền cho em đi du học, anh còn tìm giáo viên và trường học tốt nhất cho em. Sau khi em đi du học thì thường xuyên gọi điện cho anh, luôn muốn anh qua đó với em, cũng không quan tâm anh có chuyện phải làm hay không. Có một lần bởi vì anh bận nên không qua đó, em còn khóc lóc náo loạn rất lâu, muốn anh bỏ tất cả công việc để qua đó chơi với em một tháng thì em mới vui. Anh vì em mà cố gắng nhiều năm như vậy, anh không tin em không cảm giác được chút nào.”
“Nhưng… nhưng…” Sắc mặt Lâm Nhiễm lúc trắng lúc xanh, không ngờ rằng Sở Hách sẽ nói trực tiếp như vậy.
Thật ra cậu ấy đã sớm biết rằng Sở Hách thích mình, nhưng không từ chối vì cậu ấy sợ sẽ làm tổn thương Sở Hách.
Lâm Nhiễm cho rằng bản thân đã suy nghĩ cho Sở Hách đến như vậy, kết quả là Sở Hách lại hùng hổ dọa người như thế, trong lòng cậu ấy cảm thấy cực kỳ ấm ức: “Nhưng những chuyện đó đều là do anh tự nguyện.”
“Thích một người không phải là hy vọng người đó sống tốt sao, hiện tại em đã tìm được hạnh phúc rồi, anh không những không mừng cho em mà còn đối xử với em như vậy.” Lâm Nhiễm uất ức chảy nước mắt.
“Anh —” Sở Hách vừa nhìn thấy nước mắt của Lâm Nhiễm thì đã nói không nên lời.
“Sở Hách, sau này chúng ta đừng gặp lại nữa, tất cả đều là lỗi của anh, vì anh mà chúng ta không thể làm bạn nữa.” Nói xong, Lâm Nhiễm vừa khóc vừa chạy đi.
Trái tim Sở Hách trở nên lạnh lẽo, vẻ mặt cũng u ám.
“Xem ra chúng ta đều là hai kẻ thất bại.” Một âm thanh lạnh lẽo từ phía sau cách đó không xa vang lên.
Sở Hách xoay người thấy Tạ Ngọc đang đứng dựa vào lan can, không biết hắn đã ở đây bao lâu nhưng hẳn là đã xem xong chuyện hay vừa rồi.
“Không đuổi theo à?” Tạ Ngọc hỏi, nếu không đuổi theo thì Lâm Nhiễm sẽ chạy xa.
“Đuổi theo thì có tác dụng không?” Trong lòng Sở Hách biết Lâm Nhiễm không yêu anh, cho dù anh có nói một ngàn câu hay một vạn câu thì cũng không thắng nổi một câu của Triệu Sâm.
Cho nên dù có lại giải thích và cầu xin đi nữa thì cũng không có khả năng làm Lâm Nhiễm thay đổi ý định.
Nếu tờ giấy đã bị đâm thủng, Sở Hách cũng không muốn tiếp tục lừa mình dối người, anh sẽ không ngu ngốc bảo vệ Lâm Nhiễm hay lặng lẽ chờ cậu ấy thích anh như trước kia nữa.