Chương 1

Đào Lộ đã chết, chết vì tai nạn giao thông. Trong khoảnh khắc xe buýt du lịch xảy ra tai nạn, cậu đã chắc chắn rằng mình không còn cơ hội sống sót.

Trước khi chết, ý nghĩ duy nhất của Đào Lộ là: mình đã vất vả lắm mới tích cóp đủ tiền để đi du lịch một lần, không ngờ tuổi trẻ như vậy lại phải táng thân dưới vực sâu. Thật là oan uổng! Nếu biết trước thế này, thà ăn một bữa no nê rồi căng bụng mà chết còn hơn là ngã chết như thế này.

Ngay trước giây phút ý thức tiêu tan, trong đầu cậu dường như nghe thấy một tiếng "Tích", sau đó Đào Lộ hoàn toàn mất đi ý thức, không hề nhận ra trên người mình vừa thoáng hiện một luồng ánh sáng trắng mờ ảo.

Ánh sáng trắng bao quanh Đào Lộ đã ngất xỉu, bảo vệ cậu giữa biển lửa, không để cậu chịu bất kỳ thương tổn nào. Một lát sau, ánh sáng trắng biến mất, Đào Lộ đang bất tỉnh cũng biến mất theo. Chỉ còn lại một chuỗi âm thanh điện tử kỳ lạ: "Hì hì hì, cuối cùng cũng tìm được ký chủ phù hợp. Tích, hệ thống đã được kết nối. Tích, quá trình chuyên chở hoàn thành. Tích, ký chủ, tôi đã tới rồi."

Đào Lộ mơ màng ngồi dậy từ trên giường, xoa nhẹ thái dương đang căng chặt của mình. Cậu mở mắt, nhìn xung quanh: "Đây là đâu?"

Nhớ lại vụ tai nạn xe cộ trước khi ngất đi, Đào Lộ không quan tâm đến việc mình đang ở đâu mà vội vàng sờ soạng khắp cơ thể. "Ừm, tốt rồi, không mất tay chân gì cả." Sau đó, anh đưa đôi tay trắng nõn sờ lên mặt mình. Sau khi gần như nắn méo cả khuôn mặt, Đào Lộ mới yên tâm, thở phào: "Cũng may không hủy dung, tốt lắm."

Nếu không phải vì khung cảnh xung quanh hoàn toàn xa lạ, Đào Lộ thậm chí đã nghĩ rằng vụ tai nạn chỉ là một cơn ác mộng.

Tuy nhiên, nơi này rõ ràng không phải là bệnh viện. Ngược lại, nó càng giống như một chung cư đơn nào đó, à không, phải là phòng đơn thì đúng hơn. Căn phòng chỉ khoảng 20 mét vuông, đơn sơ đến mức làm Đào Lộ thực sự hoài nghi cuộc đời.

"Như thế này còn tệ hơn cả phòng trọ cũ của mình nữa," Đào Lộ vừa xem xét căn phòng vừa lẩm bẩm.

"Đương nhiên rồi, cậu tưởng ai cũng có thể sở hữu một căn phòng như cậu sao?"

"Nghe cũng đúng," Đào Lộ thoáng gật đầu, tự đắc sờ cằm. Nhưng chỉ ngay giây sau đó, cả tay lẫn cằm cậu đều cứng đờ. Rõ ràng lúc tỉnh lại, cậu đã xác nhận trong phòng chỉ có một mình cậu mà thôi. Vậy thì giọng nói vừa rồi là của ai?

Đào Lộ cứng người, cẩn thận nhìn quanh căn phòng. Không thấy bóng dáng của bất kỳ ai, nhưng nội dung lời nói kia khiến cậu không khỏi kinh hãi. "Kẻ đó là ai? Tại sao lại biết nhà mình trông như thế nào? Và tại sao mình không chết mà lại tỉnh dậy ở đây?"

Thần kinh căng thẳng đến tột độ, trong đầu Đào Lộ lóe lên vô số phỏng đoán, cho đến khi tiếng nói kia lại vang lên. Nó "Phụt" một cái như không thể nhịn được, sau đó bật ra một tràng cười lớn "Ha ha ha ha!"

Khuôn mặt Đào Lộ lập tức tối sầm lại, nhưng tiếng cười đó rõ ràng đã giúp thần kinh của cậu bớt căng thẳng. Cậu đáng bạo mở miệng: "Mi là người hay quỷ?"

"Ôi trời ơi, ký chủ đáng yêu quá đi! Nhìn cậu lo lắng mới dễ thương làm sao, khiến tôi chỉ muốn ôm cậu mà hung hăng vò nát một phen!" Giọng nói kia tiếp tục vang lên, khiến gương mặt xinh xắn của Đào Lộ càng thêm đề phòng.

Sau một lúc lâu, khi thấy Đào Lộ không phản ứng, giọng nói đó cuối cùng mới ngừng lại và bắt đầu nghiêm túc: "Đừng sợ, ký chủ thân mến, tôi là hệ thống trap boy, ký hiệu là JZ. Hiện tại cậu đã không còn ở thế giới cũ nữa. Nếu muốn nhận được nhiều phần thưởng lớn và quay trở lại thế giới ban đầu, cậu cần hợp tác với tôi thực hiện một nhiệm vụ."

"Lùa gà?" Trọng điểm chú ý của Đào Lộ luôn ở những chỗ rất kỳ lạ. Vừa nghe đến ký hiệu của hệ thống, cậu đã cảm thấy trước một cái tên kỳ lạ như vậy, mình không cười một chút thì đúng là có lỗi với lời giới thiệu này. Kết quả là, tiếp đến, tình thế xoay chuyển, Đào Lộ bị cái tên "Lùa gà" chọc cười không ngừng, ha ha ha mà cười đến mức chảy cả nước mắt.