Chương 94: Ở giới giải trí yêu qua mạng (25)

Thiên Y về nhà, chạy 2 vòng quanh công viên, dắt Hệ Thống đi dạo, lúc quay về đã thấy Tiêu Ngôn gọi tới.

[Nghe nói cô không kí?] Tiêu Ngôn vào đề luôn.

"Ừ, bọn họ kém quá, không nhìn thấy tài năng tuyệt vời của tôi."

Tiêu Ngôn: ...

[Tuỳ cô, chỉ cần không quá giới hạn, cô muốn sao cũng được.]

Nói xong liền cúp máy.

Chà, phong cách tổng tài nhả chữ như vàng này đúng là không phải style của cô.

Thiên Y ngồi ôm máy tính đến đêm,bụng đói cồn cào, lúc này mới lững thững ngồi dậy đi ra tiệm tạp hoá.

Mấy ngày nữa cô sẽ chuyển đến nơi ở mới mà Tiêu Ngôn cung cấp, nhân cơ hội này đi từ biệt mấy người quen quanh khu này cũng được.

Nhưng mà...

Hình như đêm nào cũng phải có tí biến cố điểm tô cho cuộc đời cô thêm sắc màu hay sao ấy.

Bầu trời đen kịt, công viên trống trải, loáng thoáng tiếng côn trùng kêu rả rích, đúng là khung cảnh hoàn mĩ cho một tình tiết gϊếŧ người híp dâʍ chặt xác kinh điển.

"Không được hét lên." Giọng một người đàn ông từ phía sau Thiên Y vang lên, một vật cứng sắc nhọn chọc vào bên eo cô.

Thiên Y thấy buồn.

Chu Heo Nọc cũng coi như giàu có, sao mua căn nhà ở cái khu trị an như hạch vậy...

Cô chán chả buồn nói, chỉ đơn giản ừ hử vài tiếng, để tên biếи ŧɦái kia vừa xô vừa đẩy cô đến một góc khuất tối tăm. Cô bị hắt bắt quay mặt vào một thân cây, đằng sau có thể cảm nhận được mùi cơ thể cùng mùi rượu nồng nặc từ phía tên đàn ông kia.

Gã đàn ông vội vàng cởϊ qυầи, một cơn gió lạnh thổi qua, các tán cây rì rào, không hiểu sao tiếng côn trùng đột nhiên im bặt.

Hắn không nhận ra hai bàn tay của cô gái bị hắn bắt giơ lên cao dần dần biến đổi, các móng tay màu hồng nhạt dần chuyển sẫm, cô gái đột nhiên cất tiếng, giọng cô ta the thé "Ra mày là người đã theo dõi tao mấy hôm nay ấy hả?"

Gã đàn ông không nhận ra điều khác thường, hắn hơi dừng rồi lại tiếp tục cởϊ qυầи, hắn đã ngắm trúng cô ta từ rất lâu rồi, thấy đêm nào cô ta cũng mua đồ ở cửa hàng tiện lợi, hắn canh đúng mốc giờ này, hôm nay con điếm này nhất định sẽ thuộc về hắn...

Gã đàn ông vươn tay muốn bắt lấy cặp đùi thon thả kia, ai ngờ cô ta đột nhiên xoay người, bả vai hắn bị nắm lấy, đảo mắt một cái, lưng hắn đã dựa vào thân cây, hai người đã đổi vị trí cho nhau.

Hắn khó khăn ngẩng lên cái đầu đã chuếnh choáng say, con điếm này đúng là càng nhìn gần càng thấy đẹp, cô ta còn chủ động kéo xuống móc khoá, cổ áo chữ V chỉ cần cúi đầu một chút là có thể nhìn thấy ngay đồi núi trập trùng, trông lại còn rất mềm mại...

"Mày có thấy..." Mặt thì đẹp, nhưng giọng cô ta lại thật khó nghe "Cổ tao có vết hằn còn chưa kịp lành hay không?"

Tên đàn ông mơ mơ hồ hồ dời mắt lên trên gò bồng đảo một chút, chỉ thấy trên cần cổ trắng muốt của cô ta là vết tay xanh tím, không biết có phải là do ảo giác hay không, đồng tử trong mắt cô ta nhìn đặc biệt lớn.

Bả vai đột nhiên bị siết chặt, mơ hồ vang lên tiếng xương cốt vỡ nát, gã đàn ông hét lên đau đớn, hắn cảm thấy sinh lực trong cơ thể như bị một chiếc vòi hút ra, chân run rẩy, tên đàn ông ngã ngồi xuống đất, con dao rọc giấy trong tay lăn qua một bên, trong không khí là mùi amoniac nồng nặc.

"A...a...a..." Gã hơi há miệng, run rẩy muốn cầu xin tha mạng, nhưng thanh quản như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, cuối cùng khi thành lời chỉ còn lại những từ đơn tối nghĩa.

"A." Người phụ nữ giống như giật mình, lại như không, rất bình tĩnh rời bàn tay khỏi bả vai đang đau đớn tột cùng của hắn. Cô ta ngồi xổm xuống, tầm mắt hai người giao nhau, chất giọng the thé ban đầu của cô ta giờ bị đè xuống như hối lỗi.

"Xin lỗi, tôi thật sự không cố ý đâu."

Thiên Y buồn buồn nhìn nhìn bả vai bị gãy xương của tên biếи ŧɦái, cô mặc kệ mùi nồng nặc phát ra từ hắn, hơi nhích vào một chút, giống như rất thân thiết.

"Thôi thì, gặp gỡ nhau tại đây cũng coi như định mệnh, chúng ta tâm sự một chút, thú thật với anh, dạo gần đây tôi stress quá, ai cũng nhắm tới tôi cả, nên tôi không kiềm chế được mình là rất bình thường, anh có thấy thế không?"

"A...a..." Gã đàn ông ú ớ nhìn khuôn miệng đóng vào mở ra của cô gái, cơn đau khiến đầu hắn trống rỗng, hắn không hiểu cô ta đang nói cái gì.

"Tôi năm nay cũng có tuổi rồi, mà lần đầu bị đẩy ngã nhiều lần trong thời gian ngắn thế này, một cô gái yếu đuối như tôi rất có bóng ma tâm lý, hơn nữa lại còn áp lực từ phía gia đình, tôi cũng chẳng biết con đường tôi đang theo đuổi liệu có thể thành công không nữa."

Thiên Y thở dài, cô quay ra nhìn tên biếи ŧɦái.

"Mặc dù không ai nói ra, nhưng cứ phải âm thầm gánh trên vai kì vọng của nhiều người như thế, anh cũng hiểu, có đúng không?"

Thiên Y dứt khoát ngồi xuống bên cạnh tên biếи ŧɦái, mặc kệ hoàn cảnh không được đẹp mắt lắm, cô ngẩng đầu nhìn trời, đúng là bầu trời đêm ở thành phố, chẳng có mấy vì sao. Cô với tay lấy túi đồ mua ở cửa hàng tiện lợi từ nãy giờ nằm lăn lóc ở một bên, tri kỉ đưa lon bia về phía hắn, còn mình thì tự tay mở một chai nước trái cây.

"Tôi không uống bia rượu, cái này là mua riêng cho anh đấy, uống không?"

Vì thế, hai người, trong công viên vắng vẻ, dưới gốc cây cổ thụ, ngẩng đầu ngắm sao.

Ngắm được một lúc, Thiên Y lại trút bầu tâm sự:

"Những kẻ như chúng ta ấy, bề ngoài thì hoa lệ, nội tâm lại xấu xí. Bởi vì quá nhiều áp lực, cho nên phương thức giải phóng chính mình đôi khi vượt ngoài tầm kiểm soát, nhìn trang phục cùng đồng hồ anh đeo, chắc cũng khá giả, có đúng không?"

Thiên Y gật gật đầu nhìn dáng vẻ ú ớ khóc lóc của hắn, rất cảm thông rút ra điện thoại "Tôi hiểu, rất hiểu luôn, anh ngày thường tâm lý dồn nén, hôm nay mới dám mượn rượu làm càn, anh bây giờ cảm thấy rất hối hận, có đúng không?"

Gã đàn ông không thể lên tiếng, chỉ có thể gật đầu như giã tỏi.

Thiên Y bình tĩnh bấm gọi cảnh sát, miệng vẫn toàn lời hay ý đẹp "Tôi cũng rất hối hận, không kiềm chế được mình làm anh bị thương là tôi sai, anh hiểu tôi, tôi lại hiểu anh, hai chúng ta coi như hoà nhau. Vì thế nên, để tránh việc hai chúng ta tiếp tục sai lầm, tôi lỡ tay gϊếŧ anh, vậy thì tôi chỉ có thể nhịn đau, gửi anh vào đồn, các chú cảnh sát rất tốt, nhất định có thể bảo vệ anh khỏi bàn tay của tôi..."

Thiên Y bấm số được nửa đường đột nhiên dừng lại, một làn gió lạnh từ đâu thổi đến, mang theo một mùi hương thanh đạm, một bóng trắng xoẹt qua rồi mất hút.

Trăng tròn vành vạnh, treo trên đầu ngọn cây, từ khu dân cư, tiếng chó tru cùng lúc vang lên.

Thiên Y: Gì đấy, linh dị đô thị kinh dị huyền huyễn à?

"Ma... có ma..." Gã đàn ông không biết từ bao giờ thoát khỏi khống chế của Thiên Y, hắn run rẩy kịch liệt, cơ thể co quắp, hắn lồm cồm bò dậy, quay đầu chạy thục mạng.

Thiên Y: Muốn chạy thì cứ chạy đi, còn bày đặt lý do.

Không quan trọng, cô cũng chụp lại mặt hắn rồi.

Màn hình điện thoại hiện lên cuộc gọi với cảnh sát từ nãy đến giờ vẫn chưa có ai bắt máy, Thiên Y ngắt cuộc gọi, nhìn lên thanh công cụ, màn hình báo rằng điện thoại của cô hiện đang ngoài vùng phủ sóng.

Thiên Y chậm chạp tắt điện thoại, sau lưng truyền đến cảm giác sởn tóc gáy rõ rệt, cô quay đầu, thứ đập vào mắt cách đó không xa chính là một mái tóc dài chấm đất.

Tiếng chó tru không ngừng lại.

————

Con nai vàng: Độc giả chờ mong, quất luôn 2 chương!