Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ký Chủ Tà Ác, Mọi Người Mau Tránh Ra!

Chương 86: Ở giới giải trí yêu qua mạng (17)

« Chương TrướcChương Tiếp »
[Chính xác thì... tại sao ta lại phải như thế này... meow?]

Hệ Thống ve vẩy cái đuôi, nó quắc đôi mắt sắc lẻm nhìn Thiên Y.

Sao nó phải dùng cơ thể con mèo hoang này chứ?

"Vì ta đã bị Mảnh Vỡ ở thế giới này tấn công, nên không thể để nó có cơ hội tiếp cận cả ngươi được."

Thiên Y điềm tĩnh cài lại cúc áo, những vết rạn trên cơ thể lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được dần rút đi, tụ lại trên cổ tay Thiên Y thành một dấu ấn đỏ như máu.

"Ta biết ngươi không muốn, nhưng chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài tách ra. Lần tới khi gặp Mảnh Vỡ qua cái game đó, ít nhất ta phải đảm bảo rằng một trong hai chúng ta an toàn."

Hệ Thống trơ mắt nhìn những vết rạn đang dần biến mất trên người Thiên Y.

Khoan đã... ký chủ điều khiển được như thế à?!

Khí tức trên người hoàn toàn sạch sẽ, chẳng có chút dấu hiệu ma hoá nào cả.

Nó đã từng so sánh ký chủ với Tô Lam, nhưng có vẻ như... ký chủ thuộc một đẳng cấp hoàn toàn khác.

Như thế thì ký chủ hẳn đã gϊếŧ rất nhiều người...

Hệ Thống lắc lắc đầu, nó không muốn nghĩ đến vấn đề này nữa.

Ký chủ của quá khứ không quan trọng, chỉ cần ký chủ hiện tại không vượt qua ranh giới, nó vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ cô.

[Từ bây giờ, ký chủ sẽ thể hiện bản thân thật sự của mình với ta chứ?]

Hệ Thống ve vẩy cái đuôi tiến về phía Thiên Y.

Nó không ngốc đến mức cho rằng tính cách của ký chủ trước đó hoàn toàn là thật.

"Ừm." Thiên Y xoa đầu nó, môi nở một nụ cười quyến rũ.

"Ngươi cũng sẽ thành thật với ta chứ?"

Hệ Thống hơi khựng lại, nó mím môi kêu meo meo.

[Đ-đương nhiên rồi... mà, Mảnh Vỡ lần này đúng là khó xử lý thật...]

Hệ Thống dụi dụi vào tay Thiên Y.

Đây không phải nó, đây nhất định là bản tính của con mèo này!

"Đúng là có chút phiền phức."

Thiên Y với tay lấy máy tính, tay đánh vào khung tìm kiếm "Nếu tình trạng này tiếp diễn, chúng ta sẽ thua mất."

[Vì sao?]

"Vì ở nhà mình, nó là vô địch."

Ảo cảnh là Mảnh Vỡ tạo ra, luật chơi cũng là nó phổ biến, "người chơi" như cô sẽ không thể làm gì ngoài thuận theo.

Hệ Thống nhảy lên người Thiên Y, bàn chân nó di di trên má cô [Giống như ta mạnh hơn ký chủ nhưng vẫn bị ký chủ khống chế sao?]

Nó thậm chí không thể sử dụng sức mạnh của mình khi bị nhốt trong ảo cảnh của ký chủ, tức là điều này cũng áp dụng với Mảnh Vỡ. Mảnh Vỡ lần này dùng nhân vật game làm trung gian với ảo cảnh của nó, nghĩa là nó gần như có toàn quyền xử lý những "người chơi" bằng cách tạo ra quái vật và phó bản để gϊếŧ họ.

Lợi thế hoàn toàn nghiêng về phía Mảnh Vỡ.

Vậy là nó không có cửa thắng à?

"Chúng ta có thể thắng." Ngón tay Thiên Y đều đều gõ vào thành giường "Mọi thế giới đều có luật chơi, kể cả ảo cảnh. Nếu hiểu được nó, chúng ta có thể th..."

*Bép*

Chân trước của Hệ Thống chuẩn xác vả vào mặt Thiên Y.

Thiên Y: 🙂?

Dở mèo à?

[Ra đây là cách ký chủ thắng ta sao? Bằng cách lợi dụng luật chơi trong ảo cảnh của ta?]

Hệ Thống không ngừng dùng hai chân trái phải của nó tát vào mặt Thiên Y, mặc kệ hai đệm thịt của nó chẳng thể gây ra chút sát thương nào.

Ký chủ biết về "thứ đó".

"Luật".

Mọi tồn tại đều có "Luật". Luật của loài người, luật của Hệ Thống, luật của thế giới, luật của vũ trụ.

"Luật" ở các vị diện được hỗ trợ điều hành bởi Thế Giới Pháp Tắc, hoặc tự điều hành chính nó.

Không ai có thể điều khiển "Luật".

Nhưng "Luật" có thể có kẽ hở.

Kẽ hở tạo điều kiện cho bug và virus.

Thế Giới Pháp Tắc tạo ra nam nữ chính dựa trên một kẽ hở, đó là lý do sự tồn tại của họ được coi là một loại bug hợp pháp.

Mảnh Vỡ của thế giới này cũng vậy, nó tạo ra ảo cảnh và dựa vào kẽ hở của "Luật" để tránh né sự tìm kiếm của những tồn tại như Hệ Thống, bằng cách đó nó có thể qua mặt Thế Giới Phép Tắc một thời gian rất dài.

Hệ Thống như nó cũng bị "Luật" ảnh hưởng.

Vậy nên ký chủ trở thành "người chơi" trong thế giới của nó, sau khi hiểu được "luật chơi", ký chủ đã lợi dụng kẽ hở biến nó thành của mình?

Nó vẫn luôn tự hỏi rốt cuộc ký chủ tấn công nó bằng cách nào, nhưng mọi chuyện đã rõ ràng rồi.

Nếu hiểu được luật chơi, một đứa trẻ cũng có thể trở thành một tồn tại mạnh mẽ.

Nó nên mừng vì giờ đây ký chủ và nó là một đội, hay nó nên sợ hãi vì nếu một ngày ký chủ hắc hoá, dựa vào những hiểu biết này không ai có thể ngăn cản ký chủ?

[Ký chủ sẽ không hắc hoá đâu, đúng không, đúng không!] Hệ Thống vả mặt Thiên Y bép bép.

Thiên Y: Thứ này lại tự bổ não cái gì vậy?

"Ngươi còn đánh nữa thì ngay bây giờ ta sẽ chiếm lấy thế giới."

Thiên Y giữ lại bộ vuốt mèo, cô trừng mắt nhìn nó.

Đừng tưởng nhìn đáng yêu là ta sẽ không làm gì ngươi!

[Hừ, Ta offlin... à đi ngủ đây, đừng có gọi ta.] Hệ Thống duỗi người [Bây giờ ta phải khống chế cơ thể con mèo này, nên tập tính có thể sẽ thay đổi chút đấy, meow.]

Thiên Y: Làm như ngươi trước kia chăm chỉ lắm ấy.

Hệ Thống ngủ rồi, trong căn phòng chỉ còn lại tiếng ngáy nho nhỏ của nó cùng ánh sáng lập loè của màn hình máy tính.

Thiên Y thờ ơ giơ cổ tay, dấu ấn sáng lên một màu đỏ máu, nhưng rõ ràng ánh sáng của nó đã trở nên ảm đạm hơn so với trước đây.

Cô xoa xoa thái dương đau nhức, những vết rạn đen như ẩn như hiện, mồ hồi trên trán rơi như mưa, sau một lúc lâu mới trở nên bình thường trở lại.

"Này." Cô nhẹ giọng gọi.

Tiếng ngáy của Hệ Thống vẫn đều đều.

"Quả nhiên làm kẻ giám sát đã lâu, kinh nghiệm thực chiến vẫn không đủ."

Thiên Y nhìn ra ngoài cửa sổ, trăng treo cao, đêm đã khuya lắm rồi.

Cô chọt chọt thân hình cuộn lại như cục bông của Hệ Thống, ánh mắt so với màn đêm càng thêm tối tăm.

"Từ hôm nay, bài học ta dạy ngươi sẽ là, đừng bao giờ tin kẻ xấu, đặc biệt là kẻ đã lừa ngươi quá hai lần."

Tiếng thì thầm như gần như xa, mèo nhỏ giật giật lỗ tai, nó kêu ư ử, sau đó càng có xu hướng rúc đầu, khiến cơ thể vốn đã như quả bóng tròn càng lúc càng tròn hơn.

Thiên Y nhìn vào màn hình đăng nhập game.

[Nhân vật -NPC- đã sẵn sàng. Đang tải bản đồ...]
« Chương TrướcChương Tiếp »