Chương 67: Vị diện số 3: Đấng cứu thế tại mạt thế (40)

Tô Thanh cảm nhận gương mặt của chính mình đang dần thay đổi, vết dao rạch bên trái mặt dường như cũng dần biến mất, để lại cho cô ta một làn da mịn màng xinh đẹp.

Cô ta ném xuống Tô Lam chân chính như một con rối gỗ, vội vàng tiến về phía vũng nước đọng, sau đó nhìn hình ảnh phản chiếu của mình bên trong nước.

Tuổi trẻ. Sắc đẹp.

Tô Thanh đã được trở lại làm chính mình.

Bây giờ, cô ta lại có thể tiếp tục sống như Tô Thanh, chỉ cần có năng lực này, mọi thứ với cô ta đều có thể!

Đang xem xét khuôn mặt mới của mình, Tô Thanh nhận ra có người đang tiến đến.

Quay đầu lại, hình bóng cao lớn của Tử Lam như cơn lốc tiến về phía cô, hắn lo lắng tra xét cô từ trên xuống dưới. Thấy cô ta trên người không một vết xước, hắn lúc này mới dám thở ra một hơi, sau đó ôm chầm lấy Tô Thanh.

"Em làm tôi sợ chết đi được!"

Tô Thanh mị mị mắt, cô ta cũng vòng tay ôm lấy Tử Lam.

"Em không sao."

Tử Lam rời khỏi Tô Thanh, hắn dịu dàng nhìn xuống cô, Tô Thanh nhìn vẻ đẹp tuyệt mĩ này, cảm thấy tim mình đập thình thịch, cô ta luôn nghĩ rằng Quân Dực là tồn tại đẹp đẽ nhất, nhưng so với nam nhân này, Quân Dực chẳng là gì cả.

Tử Lam nhìn cô thật sâu, sau đó giọng nói trầm thấp của hắn nhẹ nhàng vang lên.

"Em yêu tôi không?"

Tô Thanh đỏ bừng mặt, cô ta khe khẽ gật đầu.

"Em yêu anh."

Lời vừa dứt, cổ họng của cô ta liền bị Tử Lam lạnh lùng bóp lấy.

"Cô không phải cô ấy."

Ánh mắt của Tử Lam lạnh như băng, ngữ khí của hắn ngập tràn kiên định.

Tô Thanh khó khăn hít thở, cô ta run rẩy nói "Là...em..."

Trả lời cô ta là một bàn tay càng siết chặt.

Khoảnh khắc Tô Thanh sắp sửa mất đi ý thức, ánh mắt cô ta liền trở lên ngoan độc, móng tay hắc hóa rạch một đường dài trên tay Tử Lam, khiến hắn phải thả cô ra mà né đi.

Tử Lam căn bản không phải đối thủ của Tô Thanh hắc hóa, hắn chuyên về tấn công tinh thần, nay Tô Thanh dưới sức mạnh của Mảnh Vỡ không bị ảnh hưởng, hắn sau vài chiêu liền bị đánh đến toàn thân đầy vết thương.

Vành mắt Tử Lam đỏ hồng, hắn mang tinh thần đôi bên cùng chết tấn công Tô Thanh, làm cô ta cũng có chút trở tay không kịp, cuối cùng, Tô Thanh đánh Tử Lam rơi vào một tòa nhà xuống cấp, sàn bên trên sập xuống, Tử Lam bị chôn vùi trong đống gạch đá.

Tô Thanh tức giận thở ra, vì cái gì nhất định phải là Tô Lam!

Chết tiệt, cô ta không cần Tử Lam nữa, trở thành người đứng đầu một đất nước cũng đủ rồi, còn lo không có nam nhân nào muốn cô ta?

Nghĩ vậy, Tô Thanh liền quay lại tính trở về Hi Vọng, nhưng bắt gặp thân ảnh đang lạnh nhạt nhìn mình làm cô ta sững lại.

"Chúc mừng nhé."

Một giọng nói âm u như từ địa ngục vang lên, Tô Thanh trừng mắt, người vốn nên chết đi kia khoảnh khắc này đang nhìn cô ta, gương mặt trắng bệch như xác chết, nếu không phải l*иg ngực còn phập phồng, Tô Thanh bèn tưởng Tô Lam đã trở thành một Zombie.

"Giống như con đỉa, sao chị vẫn còn chưa có chết!"

Thiên Y che vết thương dựa vào tường, tuy máu chảy xối xả, nhưng cô dường như cũng không cảm thấy đau, trên khuôn mặt bị rạch nát hiện lên mấy phần nhàn nhã.

"Để tôi cho cô một lời khuyên, lần sau muốn gϊếŧ tôi mà tôi chết luôn, thì hãy nhắm vào tim ấy." Nghĩ một hồi lại nói "Không thì ném tôi xuống vực cũng được, kết quả như nhau."

Ai lại chơi trò tấn công tinh thần chứ, cô ta không biết bà đây miễn dịch sát thương tinh thần sao!

Tô Thanh cười lạnh, không sao, cô ta sẽ gϊếŧ cho đến khi Tô Lam chân chính chết thì thôi, một lần lại một lần.

Thiên Y nhìn ma trảo của Tô Thanh hướng về phía mình, khẽ vung tay, thân mình của Tô Thanh ngoài ý muốn văng lên tường rồi rơi xuống.

Tô Thanh đứng lên, sau đó điên cuồng lao đến tấn công Tô Lam, nhưng một chút cũng không thể chạm đến cô ta, bản thân còn bị liên tiếp đánh cho bay đi.

"Tại sao..." Tô Lam lại đột nhiên mạnh như vậy?

"À, nhờ ơn cô, một cái thiết bị giám sát không đáng yêu lắm đã bị cưỡng chế ngắt kết nối với linh hồn tôi." Thiên Y hướng Tô Thanh giải thích "Mặc dù sức mạnh của cô không giữ chân nó được lâu, nhưng vẫn đủ để chúng ta tâm sự riêng tư một chút."

Thiên Y mỉm cười, cổ tay ẩn hiện ấn ký đỏ rực, như dây thường xuân leo lên cơ thể cô, trong nháy mắt, đôi mắt Thiên Y đã chuyển thành màu đen kịt. Tử khí bao trùm, bầu trời vốn đang tươi sáng liền tối đen, mây đen ùn ùn kéo đến, báo hiệu một cơn giông tố.

Tô Thanh không hiểu đối phương đang nói gì, nhưng hành động của Tô Lam khiến trong mắt cô ta hiện lên kinh hoảng.

Ấn ký trên tay Tô Lam giống hệt cô ta.

"Chị... chẳng lẽ chị cũng là người được chọn?"

"Người được chọn? Nếu như cô đang nhắc tới sức mạnh này thì đúng, chúng giống nhau."

Thiên Y trong chớp mắt xuất hiện trước mặt Tô Thanh, hai bên rơi vào chiến đấu, mặc dù Tô Thanh rất mạnh, nhưng Thiên Y bên kia lại có vẻ nhỉnh hơn, khiến cô ta dần rơi vào thế hạ phong.

Tô Thanh lại một lần bị đánh văng vào tường, vị tanh tràn ngập, bây giờ đến lượt cô ta nôn ra máu.

Cô ta không cam tâm, lại kích phát thêm càng nhiều tử khí, bây giờ không chỉ bàn tay, mà cả cơ thể cô ta đều biến đổi trông không có chỗ nào giống con người, Tô Thanh hét lên, sau đó lao về phía Thiên Y.

Dùng toàn bộ hắc khí đồng nghĩa với mất đi lý trí, nhưng Tô Thanh không quan tâm, cô ta phải gϊếŧ Tô Lam!

Thiên Y ra tay vừa ngoan vừa chuẩn, so với kẻ chỉ biết vung bừa như Tô Thanh căn bản không cùng một cấp độ, Tô Thanh bị đánh thảm, toàn thân đều là máu.

Thiên Y dùng tay nhấc lên một cây cọc sắt từ công trình đổ nát, mặt không đổi sắc đâm xuyên qua ngực Tô Thanh, đầu bên kia đâm lên tường, Tô Thanh cứ thế bị cọc sắt treo lơ lửng trong không trung.

Gương mặt không thể phân biệt được đường nét của Tô Thanh ọc ra máu, cô ta giãy dụa trong đau đớn.

"Cây cọc này chỉ cắm chệch tim cô một chút, ít nhất tôi có thể giúp cô trải nghiệm thế nào là chết dần trong tuyệt vọng."

Tròng mắt đỏ của Tô Thanh chảy xuống một dòng màu đỏ, không biết là máu hay vẫn là nước mắt.

Thiên Y nhặt lên một mảnh đá nhọn, cô tiến đến gần Tô Thanh, gương mặt vô cảm từng nhát đâm vào thân thể cô ta.

Tảng đá Thiên Y cầm không quá sắc bén, dưới sức mạnh của Thiên Y cũng chỉ có thể tạo lên vài vết thương nông không nguy hiểm, nhưng chỗ nào trên người Tô Thanh cũng bị đâm qua, cô ta càng giãy dụa, vết thương ở ngực càng nứt toạc.

"Trong trạng thái hắc hóa, cô không dễ chết như vậy đâu."

"Urg..." Tô Thanh rêи ɾỉ trong đau đớn cùng cực.

Sau khi thấy cơ thể Tô Thanh không thể tiếp tục tạo thêm vết thương nào nữa, Thiên Y nhàm chán vứt đi phiến đá, cô nhìn trời, hơi sững lại, sau đó khuôn mặt vốn không có cảm xúc kia lại chuyển sự chú ý về Tô Thanh.

"Chết thật, mình lại làm thế mất rồi. Phải kết thúc thôi."

Hệ Thống sắp xuất hiện lại rồi.

Bàn tay thâm đen của Thiên Y vuốt ve khuôn mặt của Tô Thanh, rõ ràng chỉ là cái chạm vô cùng tùy ý, nhưng đủ để khiến toàn thân cô ta ớn lạnh.

"Đ-đừng... đừng...." Tô Thanh không biết người kia sắp làm gì mình, nhưng cô ta không nhịn được van nài.

Thiên Y cắm bàn tay vào cổ Tô Thanh, móng tay của cô rất ngắn, Tô Thanh ban đầu chỉ cảm thấy như bị kim chích, sau đó, sức mạnh của cô ta theo máu mà chảy ra, hóa thành những đường vân màu đỏ chói mắt, rồi toàn bộ đều chảy vào cơ thể của Thiên Y.

Tô Thanh giãy dụa, cô ta dùng hai tay muốn kéo bàn tay kia ra, nhưng tay Thiên Y chắc chắn đến đáng sợ, cô ta thấy không được bèn cào cấu loạn xạ lên người đối phương.

Ánh mắt thương hại của Thiên Y rơi trên người Tô Thanh, cô giữ lại bàn tay đang cào loạn kia, cúi gần nhìn vào khuôn mặt tuyệt vọng của người đối diện.

"Lúc gặp cô ở căn cứ thành phố C, tôi đã hơi thất vọng đấy. Tôi đã cho rằng một Vỏ Bọc tiềm năng như cô, đáng lẽ phải hấp thu được nhiều sức mạnh lắm."

Mắt Tô Thanh trợn trừng.

"...Thế nên tôi đã để cô đi. Ai mà biết được chỉ một nhát rạch trên mặt có thể khiến cô trở nên cuồng hóa thế này chứ, còn vượt qua cả mong đợi của tôi, cho nên tôi rất hài lòng."

Cơ thể Tô Thanh vì bị rút cạn sức mạnh dần biến trở lại trạng thái cũ, cô ta mất hết sức lực, nhưng ánh mắt nhìn Thiên Y ngoài hận thù điên cuồng còn có sợ hãi và cam chịu.

"Cơ thể Vỏ Bọc giống như một cái túi lọc vậy, tinh chất sẽ chảy xuống bên dưới, cuối cùng còn lại chỉ là một đống tạp chất."

Thiên Y nhìn Tô Thanh, giống như nhìn một thứ rác rưởi, không hơn.

"Nếu đã không thể chắt lọc thêm bất kì tinh chất nào nữa, thì chỉ có thể đem bỏ đi thôi. Nói thế nào nhỉ..."

Thiên Y nghiêng đầu, đôi mắt đen kịt nhìn chằm chằm Tô Thanh, giống như ma quỷ từ địa ngục, muốn kéo linh hồn cô ta đi.

"Cảm ơn cô vì đã hi sinh nhiều đến thế, để dâng lên cho lợi ích của tôi."

Tô Thanh sững người, mắt cô ta mở to, ánh sáng trong mắt dần trở thành màu xám xịt.

Những lời này cô ta đã nói với Tô Lam trước đó, bây giờ Tô Lam trả lại cô ta toàn bộ.

Tô Thanh tuyệt vọng nhắm mắt, nếu như vậy, những lời tiếp theo của người kia sẽ là...

"Vĩnh biệt, Tô Thanh."

Cuộc đời của Tô Thanh đã chấm dứt.