Chương 7: Cấp trên là đàn anh

Thường Ninh vuốt vuốt mái tóc: “Thơm thật sao?”

Lúc đầu cậu muốn mua loại dầu gội này, chỉ vì nó có giá khá rẻ, nhưng kỳ thực Thường Ninh đã lựa chọn rất kĩ, không biết đây là mùi hoa gì, rất dễ ngửi.

Đáng tiếc Lâm Yến Yến luôn coi Thường Ninh như không khí, không bao giờ cho cậu sắc mặt đẹp, mỗi lần ngửi được mùi hương này cũng chỉ biết lạnh mặt, tìm rất nhiều lý do mà mỉa mai.

Thương Diễn cười nhạt, nói ra lời từ đáy lòng: “Thơm lắm, tôi cũng muốn mua một lọ về dùng thử.”

Siêu thị có chương trình giảm giá, mua một tặng một đối với loại dầu gội này, tương đương với giảm giá 50%.

Nghe thấy đàn anh khen ngợi phẩm vị của mình, nội tâm Thường Ninh cao hứng vô cùng, thuận tay cầm lấy hai bình dầu gội.

Cậu cũng biết có thể Thương Diễn chỉ thuận miệng vậy thôi, đồ dùng hàng ngày của nhà họ Thương đều là hàng cao cấp.

Thường Ninh hiểu biết từng ly từng tí về Thương Diễn.

Nếu không có góc nhìn của thượng đế, Thương Diễn trong mắt Thường Ninh…… Chính là một vị phú nhị đại biết lễ biết nghĩa, bất kỳ sự tình nào đều biết xử lý ổn thoả, làm cho người ta cảm giác an tâm. Chưa kể đến khuôn mặt điển trai, toàn thân cơ bắp hữu lực, hứng thú yêu thích đều không thể chỉ trích nổi.

Giống như bây giờ, Thương Diễn có thể thoải mái cầm chai dầu gội giá rẻ kia trên tay, gật gù tán thưởng ánh mắt của bạn tốt.

Thường Ninh yên lặng siết chặt chai dầu gội trong tay, nghiêng đầu nhìn về phía khác, đáng tiếc thay Thương Diễn lại là loại người khẩu phật tâm xà.

Hiện tại còn chưa tới đất diễn của Thương Diễn, nhưng chuyện này không ảnh hưởng đến chuyện sau này hắn sẽ nhất kiến chung tình với nữ chính, lén lút vụиɠ ŧяộʍ với bạn gái của bạn tốt.

Qua hai tháng ở chung, Thường Ninh càng ngày càng chắc chắn với suy nghĩ không thể để cho Thương Diễn và Lâm Yến Yến gặp nhau, không thể làm cho một người tâm tính ôn hoà chỉ vì cốt truyện mà trở nên điên cuồng kích động, kết cục là gây ra sóng gió động trời.

Thường Ninh muốn bảo hộ địa vị của mình, cũng muốn ngăn cản bạn tốt sa đọa!

Tuy đây là tiểu thuyết não tàn, nhưng với năng lực của cậu, nhất định có thể cứu vớt cốt truyện.

Thương Diễn nhợt nhạt ý cười, đôi mắt híp lại, ánh mắt ôn nhu, hạ giọng: “Cậu có cần mua thức ăn nữa không?”

Thường Ninh gật gật đầu.

Chỉ là cậu mua sắm biết bao nhiêu đồ trẻ con, lại mua cả vật dụng hàng ngày và rau dưa củ quả, quá nhiều so với dự định lúc đầu.

Hai người tay xách nách mang, cố hết sức mà đi đến bãi đỗ xe ở lầu một.

Thương Diễn toàn bộ đồ vật để vào cốp xe, hắn nhìn đồng hồ: “Hiện tại là 7 giờ rưỡi, Tiểu Ninh, có muốn đi ăn chút gì rồi mới về không?”

Vừa lúc Thường Ninh đang đói bụng.

Bình thường vào lúc này, cậu đều phải ngồi trên tàu điện ngầm suốt một chặng dài, về nhà nấu cơm cho Lâm Yến Yến, chưa ngày nào dám chậm trễ, lo sợ người trong lòng sinh khí.

Có lẽ là do Thường Ninh đã nhắn tin trước cho Lâm Yến Yến, hoặc có lẽ là do Lâm Yến Yến đang hẹn hò cùng tình nhân, lần này không hề thấy cô ta gọi điện thoại thúc giục.

Thường Ninh xác định nhiệm vụ rõ ràng, cậu chỉ là công cụ người để xoay chuyển cốt truyện, nữ chính chắc không rảnh, vậy thì bản thân cậu cũng không cần sốt ruột trở về.

Thường Ninh chống cằm nghiêm túc suy nghĩ tiến triển của chuyện xưa.

Đứa bé trong bụng Lâm Yến Yến là sản phẩm của việc say rượu loạn tính, cô ta chỉ biết lần đó đối tượng tình một đêm ăn mặc quần áo không tồi, hẳn là trong nhà cũng thuộc dạng khá giả.

Ít nhất vào cái đêm đó, Lâm Yến Yến và đối tượng tình một đêm có vẻ rất hoà hợp.

Cô ta không thể chịu đựng được việc sống chung với Thường Ninh, đành phải tạm thời đợi cho đến khi tìm được tình nhân, mang theo đứa bé trong bụng gả vào nhà giàu.

Cho tới bây giờ Lâm Yến Yến vẫn không coi Thường Ninh là bạn trai của mình…. Chẳng qua chỉ là một cái lốp dự phòng mà thôi.

Thường Ninh suy nghĩ đến khả năng hôm nay Lâm Yến Yến lại đi tìm tình nhân, mặc dù đã sớm thích nghi, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được mà buồn rầu.

Thường Ninh âm thầm phun tào, đây là đoạt nhiệm vụ kiểu gì mới xui xẻo như vậy?

Trước đây hệ thống 68 tự xưng là hệ thống Long Ngạo Thiên, thực ra là do nó mơ mộng trở thành hệ thống Long Ngạo Thiên, nhưng bây giờ vẫn chưa thực hiện được ước mơ.

Lúc trước khi một người một hệ thống ở trong không gian tổng hệ thống điên cuồng tranh đoạt nhiệm vụ, màn hình hiển thị rất nhiều dòng chữ chen chúc, đều là kiểu “Xin lỗi, tích phân của ngài không đủ”, “Quyền hạn của ngài quá thấp”, “Nhiệm vụ này đã bị người khác cướp đi”.

Trong lòng Thường Ninh yên lặng mà rớt nước mắt, vì muốn ăn, cậu ngẩng đầu nhìn về phía Thương Diễn, nhấp nhấp môi mỏng, chắc chắn mà nói: “Ăn!”

Hai người tìm được một nhà hàng ở gần đấy, trùng hợp là Thương Diễn là khách VIP, người phục vụ nhanh nhẹn đưa bọn họ lên tầng hai.

Vừa ngồi vào bàn, Thương Diễn đã mở ra thực đơn, nói: “ Tôi đã ăn ở chỗ này mấy lần rồi, cũng có biết được vài món ngon, để cho tôi gọi món đi.”

Hắn hỏi lại Thường Ninh: “Tiểu Ninh, ngoài trứng gà chiên và rau thơm không ăn được, cậu còn kiêng ăn gì nữa không ?”

Thường Ninh lắc lắc đầu, sau khi lấy lại tinh thần nghi hoặc nhìn về phía hắn.

Hả? Anh làm sao mà biết được tôi không bao giờ ăn hai thứ này?

Thương Diễn mỉm cười: “ Cậu nấu ăn cho tôi lâu như vậy, khi ăn cơm cùng nhau, chỉ cần có trứng chiên hoặc rau thơm thì cậu đều lặng lẽ bỏ đấy không ăn, cho dù tôi có vô tâm đến mấy cũng cao thể nhìn ra được.”

"Thì ra là vậy.” Thường Ninh gỡ mắt kính xuống, đặt trên mặt bàn.

Cậu cận khá nặng, may mắn không bị loá mắt, ngày thường không thích mang mắt kính cho lắm.

“Gọi thịt bò đi, bổ khí huyết.” Ánh mắt Thương Diễn dừng lại nơi cánh môi cùng sắc mặt tái nhợt của Thường Ninh, hôm nay cậu mặc đồ tối màu, khiến cho làn da càng thêm sáng trong.

Thường Ninh giãn giãn lông mày, cơ thể thả lỏng, nhẹ nhàng ấn mũi, lòng bàn tay vì bị đè ép mà trở nên hồng nhuận.

Bận rộn công tác làm kẻ xã súc như cậu mệt mỏi vô cùng, giờ phút này có thể nghỉ ngơi một chút.

[*Xã súc: Là một thuật ngữ được dùng cho các nhân viên văn phòng tại Nhật Bản. 社 trong 會社 (Câu lạc bộ/ tập thể), 畜 trong 家畜 (Gia súc) có nghĩa là "Súc vật của công ty". Từ ngữ này xuất hiện từ những năm 1990 và dần trở nên phổ biến tại Nhật Bản, sau đó lan rộng ra các nước trong khu vực Đông Á. Xã súc dùng để chế giễu những người vì lợi ích của công ty mà gạt bỏ tôn nghiêm của bản thân họ. Từ việc ăn uống đến ngủ nghỉ đều rất qua loa, luôn sẵn sàng bán mạng vì công việc.]