CHƯƠNG 48
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: Cậu Hai Giăng Sáng
Nguồn:
TruyenHDNgười đàn ông lạnh nhạt nói: “Về bí mật của trận động đất, chúng tôi cũng chỉ biết sơ sơ. Người tiến hóa não bộ ở Bắc Kinh có nhắc tới khái niệm ‘Ý thức Cambri‘, nhưng phần lớn mọi người đều không biết đó là cái gì. Nói chung, ý thức Cambri, ngọc Con Rối và trận động đất có liên quan với nhau.”
.
.
.
Cậu thiếu niên cười khục khặc: “Đừng cuống thế chứ, nếu chúng tôi thật sự có ý định đối phó với mấy người thì đã ra tay từ lúc mấy người bị thằn lằn bao vây rồi, sao lại chờ tới bây giờ chứ, tôi chỉ muốn nói với mấy người vài câu thôi.”
Trang Nghiêu quay đầu lại nhìn một chút, từ khoảng cách này vẫn có thể nhìn thấy bầy thằn lằn đang rục rịch, tuy nó phân tích đám thằn lằn này đã bị thương tổn nghiêm trọng, sẽ không đuổi theo nhiều, nhưng vẫn không quá yên tâm, nó nói: “Gặp ở một km phía trước.”
“Ok.”
Người đàn ông áo đen thoáng cái hóa thành hàng nghìn hàng vạn con dơi, bao lấy cậu thiếu niên kia ở chính giữa, chớp mắt một cái đã bay đi.
Bốn người đều không nói chuyện, trong lòng đều suy tính giả thiết nếu khai chiến với hai người này thì có bao nhiêu phần thắng.
Ngoại trừ Trang Nghiêu, đây đều là lần đầu tiên ba người họ nhìn thấy dị chủng động vật. Trang Nghiêu từng nói, người tiến hóa sức mạnh thiên nhiên dù có tiềm lực nhất, nhưng so với trình độ tiến hóa hiện nay mà nói, dị chủng động vật vì có ưu thế thể năng trời sinh nên trước mắt, họ mới là cá thể có sức mạnh cường đại nhất. Dao động năng lượng trên người người đàn ông kia vô cùng mạnh mẽ, càng không cần nói đến khí phách hắn bộc lộ ra và năng lực quỷ dị này.
Hơn nữa, rốt cuộc thì cậu thiếu niên kia có năng lực gì còn chưa nói được rõ ràng.
Trang Nghiêu một lần nữa khởi động xe, lái về phía trước.
Tùng Hạ hỏi: “Hắn và dị chủng gấu chó rất lợi hại mà lần trước cậu nói, ai lợi hại hơn ai?”
Trang Nghiêu nhìn thẳng đàn dơi đen như mực ở phía trước, đoàn dơi ngừng lại ở phía xa, lại tập hợp vào một cách thần kỳ, cuối cùng hợp thành người đàn ông áo đen kia, nó suy tư một phút, nói: “Lực tấn công có lẽ là gấu chó lợi hại hơn, nhưng người dơi này biết bay, không dễ nói.”
Liễu Phong Vũ cau mày nói: “Xem ra dị chủng động vật khác dị chủng thực vật rất nhiều, gã đàn ông này có thể phân thể, hơn nữa, quần áo của hắn không có bất kỳ hư hao gì…”
“Tôi nghĩ quần áo trên người hắn chính là con dơi.” Thành Thiên Bích nói: “Đàn dơi là một phần thân thể hắn, cho nên có thể hóa thành bất kỳ vật gì xuất hiện bên ngoài hắn, có lẽ anh cũng có thể.”
Liễu Phong Vũ lắc đầu: “Chí ít hiện nay tôi không làm được.”
Trang Nghiêu nói: “Tôi đoán hai người kia biết rất nhiều chuyện mà chúng ta không biết.”
Tùng Hạ suy tư: “Cậu đoán xem, họ muốn làm gì?”
“98% có thể là muốn mượn sức, nhất là mượn sức Thành Thiên Bích.” Vẻ mặt Trang Nghiêu có chút thâm trầm: “Tôi lại muốn xem rốt cuộc thì họ muốn làm gì, lại dám cản trở chúng ta quay về chữa trị cho A Bố, hừ.”
Tùng Hạ nghĩ đến cuộc gặp gỡ giữa họ lần trước, đột nhiên có chút thông cảm với hai người này.
Lộ Bá chậm rãi lái đến trước mặt hai người họ, bốn người bước xuống từ trên xe, đứng trước mặt hai người.
Bọn họ quan sát lẫn nhau.
Trang Nghiêu hỏi: “Mấy người muốn hỏi gì?”
“Mấy người có rất nhiều chỗ khiến tôi tò mò, ví dụ như, tại sao lại tấn công đàn thằn lằn này? Là vì muốn cướp cái vật phía sau xe kia sao?”
“Phải, máy phát điện.”
“Ồ, dùng nó làm gì?”
Trang Nghiêu khinh thường nhìn cậu ta một cái: “Phát điện.”
Cậu thiếu niên kia nhíu mày, cũng không giận: “Thằng nhóc này thật biết điều.”
“Đừng nói nhảm, chúng tôi không có thời gian.”
Cậu thiếu niên nhún vai: “Được rồi, vậy tôi nói thẳng nhé, mấy người có muốn gia nhập vào tổ chức của chúng tôi hay không?”
“Gia nhập vào tổ chức của mấy người?” Trang Nghiêu cười nhạt: “Dựa vào cái gì? Bằng hai người đây cộng lại ư? Ai biết mấy người muốn làm gì.”
“Này, chúng tôi không chỉ có hai người, chúng tôi chỉ đang ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thôi. Cứ điểm của chúng tôi ở Lạc Dương, tổng cộng có ba mươi mốt dị nhân, ba con thú cưng tiến hóa, sáu người dị chủng động vật.” Trong giọng nói của cậu thiếu niên bộc lộ sự đắc ý, sức chiến đấu này đúng là vô cùng đáng kể, muốn càn quét ổ thằn lằn hay cả đàn ếch quả thật dễ như trở bàn tay, tuyệt sẽ sẽ không chật vật như họ.
Tùng Hạ cũng không thấy bất ngờ, trong thời kì tận thế, nhất định sẽ dần dần hình thành những băng nhóm như vậy. Sớm nhất chính là nhóm gã mập mà cậu và Thành Thiên Bích đυ.ng phải ở ngoại ô thành phố Vân Nam chính là mẫu đầu tiên của phương thức hợp tác theo nhóm. Ngay cả bốn người bọn họ bây giờ cũng đang hợp tác như vậy, những cá thể mạnh mẽ hợp lại với nhau, sinh ra sức mạnh khổng lồ, chiếm giữ những tài nguyên có lợi. Nói tới nói lui, ai cũng vì sống sót, nhưng lại muốn sống tốt hơn người khác.
Trang Nghiêu nói: “Chà, ba mươi mốt người, không ít, gia nhập với mấy người thì có gì tốt?”
Cậu thiếu niên đắc ý: “Đầu tiên, mấy người vĩnh viễn không cần lo đến vấn đề thức ăn, trong nhóm của chúng tôi có vài người tiến hóa sức mạnh cấp thấp, họ sẽ phụ trách vấn đề thu thập thức ăn. Thứ hai, mấy người có thể hưởng thụ được vật chất khó có thể tưởng tượng trong tận thế, khu nhà cấp cao, mỹ nữ, được tất cả mọi người ngưỡng mộ. Nói trắng ra, mấy người có thể sống sung sướиɠ hơn trước tận thế rất nhiều.”
Tùng Hạ có chút phản cảm với chuyện cậu thiếu niên này không chút do dự dùng hai chữ “cấp thấp” hình dung dị nhân tiến hóa sức mạnh. Thế giới này biến thành như vậy mới chưa quá ba tháng, có lẽ rất nhiều dị nhân không chỉ có hình thể, cậu cau mày nói: “Chúng tôi phải bỏ ra cái gì?”
“Cống hiến cho cả nhóm, thu thập tất cả những gì hữu dụng, vật tư, vũ khí, nguồn sinh lực, địa bàn, con người, vân vân… Chỉ cần tổ chức không ngừng lớn mạnh thì có thể bảo đảm mỗi một thành viên đều được sống ưu việt. Đây là thời đại không có pháp chế, không có kỷ luật, không có đạo đức, chỉ có kẻ mạnh mới xứng đáng được hưởng thứ tốt, loạn thế mới sinh ra anh hùng, lẽ nào mấy người không muốn thành lập một đế quốc của riêng mình, đứng trên mọi người hay sao? Đây là mộng tưởng của mỗi người đàn ông từ cổ chí kim.” Trong mắt cậu thiếu niên lóe ra du͙© vọиɠ mãnh liệt, đó là ánh mắt khát vọng cường quyền, không hợp với vẻ ngoài tuấn tú của mình.
Trái ngược với cậu thiếu niên có chút cuồng nhiệt diễn thuyết, người đàn ông áo đen lại không có biểu cảm gì, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh cậu ta.
Bài diễn thuyết này có lẽ vô cùng có sức hấp dẫn với nhiều người đàn ông, nhưng bốn người trước mắt họ lại không cảm thấy hứng thú chút nào. Tùng Hạ không có hoài bão lớn, cậu chỉ muốn ăn no mặc ấm và sống sót. Thành Thiên Bích có lễ tiết và niềm tin của người làm lính. Liễu Phong Vũ lười nhác tùy tính, chỉ cầu thoải mái. Trang Nghiêu thì càng cười nhạt với “mộng tưởng” này.
Cậu thiếu niên ý thức được phản ứng lạnh nhạt của bốn người, hơi ngoài ý muốn: “Sao? Mấy người không tin ư?”
Tùng Hạ nói: “Tin, nhưng chúng tôi còn có chuyện khác muốn làm, không có chuyện gì thì đừng ngăn cản chúng tôi.” Tính cách của cậu là luôn quen thói giúp đỡ mọi người làm chuyện tốt, nhưng chỉ đối với cậu thiếu niên trước mắt này là Tùng Hạ không có cảm tình gì.
Cậu thiếu niên rất không vui nhìn Tùng Hạ: “Anh chỉ là dị nhân tiến hóa sức mạnh thôi phải không? Tuy dị nhân tiến hóa sức mạnh ở Lạc Dương này chỉ xứng chấp hành nhiệm vụ cấp bậc thấp nhất, nhưng nếu anh đã là bạn của người tiến hóa sức mạnh thiên nhiên và dị chủng thực vật, sau khi gia nhập với chúng tôi, chúng tôi cũng có thể cho anh hưởng thụ đãi ngộ người nhà của dị nhân đẳng cấp cao, à, đứa trẻ kia cũng giống như vậy.”
Trang Nghiêu nheo mắt lại: “Chúng tôi sao biết được anh nói thật hay giả.”
“Nhóc muốn chứng minh thế nào?”
“Nếu mấy người đã tạo thành quy mô, hơn nữa ở rất gần Bắc Kinh, nhất định nhanh nhạy về phương diện lưu thông tin tức hơn chúng tôi. Chúng tôi muốn biết nhiều tin tức hơn.”
Cậu thiếu niên nhíu mày: “Chẳng lẽ nhóc muốn biết tin tức của Bắc Kinh? Mấy người cũng định đến Bắc Kinh?”
“Không sai.”
Cậu thiếu niên cười ha ha: “Ở Bắc Kinh có đầy dị nhân cấp cao đến từ khắp nơi trên cả nước, mấy người đi như vậy, trừ hắn ra…” cậu ta chỉ vào Thành Thiên Bích: “Những người khác căn bản không tính là gì cả. Hơn nữa, đừng nghĩ Bắc Kinh thì tốt đẹp, một thành phố tập trung nhiều người như vậy, vật chất nhất định đã bị suy yếu, đến Đài Loan hay Hải Nam cũng tốt hơn Bắc Kinh. Nhưng mà, ha ha, chỉ sợ mấy người cũng không đến được Đài Loan hay Hải Nam.”
“Ồ? Vì sao? Thật ra chúng tôi cũng đang do dự, không phải bắt buộc đến Bắc Kinh, chỉ là chúng tôi cũng giống mọi người, muốn đến chỗ nào an toàn hơn một chút.”
“Tin tức mới nhất chúng tôi lấy được có nói mặt biển xuất hiện một con thú có kích cỡ lớn, vượt biển bằng thuyền, cửu tử nhất sinh, ai trong mấy người biết bay?” Cậu thiếu niên giễu cợt: “Thế giới này sớm đã không còn nơi nào an toàn rồi.”
Trang Nghiêu tiếp tục hỏi: “Bên phía Bắc Kinh có phân tích nguyên nhân về cuộc tiến hóa toàn cầu không?”
Cậu ta cười cười: “Cậu bạn nhỏ, náo loạn nửa ngày, nhóc đang để tôi giải đáp vấn đề miễn phí đấy hả. Nếu không phải trên người nhóc không có dao động năng lượng, chỉ bằng thằng bé kỳ quái như thế, tôi cũng hoài nghi cậu nhóc là người tiến hóa não bộ đấy. Nếu mấy người gia nhập với chúng tôi, có vấn đề gì tôi đều sẽ cam tâm tình nguyện giải đáp.”
Trang Nghiêu cười cười: “Còn phải cân nhắc, dù sao sau khi gia nhập với mấy người, chúng tôi cũng không phải lo đến vấn đề ăn uống đáng ghét này nữa.”
Ba người bất động thanh sắc nhìn Trang Nghiêu, đều muốn xem Trang Nghiêu kế tiếp muốn làm gì. Dựa theo cách nói của Trang Nghiêu, lấy trí tuệ của họ không thể đoán được nó đang suy nghĩ gì, sự thật cũng quả thật như vậy. Nhưng ít ra có một chuyện mà ba người rất rõ ràng, lời nói của thằng nhóc Trang Nghiêu này, căn bản là không thể tin.
Ba người họ đều đã chuẩn bị tinh thần cho việc sau khi chữa trị cho A Bố, Trang Nghiêu sẽ quỵt nợ, chỉ có điều vì những thứ mà Trang Nghiêu cung cấp nên họ mới đồng ý đánh một trận mà thôi.
Ánh mắt cậu thiếu niên sáng ngời: “Không sai, sau khi gia nhập với chúng tôi, vĩnh viễn không cần lo đến những vấn đề cấp thấp nữa.”
Trang Nghiêu cười: “Chỉ mới giải đáp mấy câu hỏi đã muốn chúng tôi bán mạng ư? Tính toán này của anh cũng thật tốt quá đi.”
“Hả? Vậy mấy người muốn gì?”
“Lời này phải do chúng tôi hỏi anh mới đúng, mấy người có thể cho chúng tôi cái gì? Những thứ như thức ăn không hấp dẫn được chúng tôi, anh thật sự nghĩ rằng chúng tôi thiếu ăn sao?”
Cậu thiếu niên cười thần bí: “Tất nhiên là chúng tôi có thứ còn hấp dẫn hơn nhiều.”
“Đó là cái gì?”
“Nói cho mấy người biết cũng không sao, không có thứ kia, sao chúng tôi có thể hấp dẫn nhiều dị nhân như vậy chứ.”
Rốt cuộc trong mắt Trang Nghiêu lóe lên sự hứng thú nồng nhiệt: “Nói nghe một chút.”
“Ngọc Con Rối.”
Ngọc Con Rối?!
Bốn người đều vô cùng xa lạ với danh từ này.
Cậu thiếu niên cười đắc ý: “Đám dế nhũi như mấy người chắc chỉ biết có mỗi bầu trời của thành Quý Dương thôi chứ gì? Không có sức mạnh lại chen vào chỗ nhỏ như vậy để gϊếŧ thằn lằn, đúng là đáng thương. Thế giới bên ngoài đã biến thành cái gì, tôi thấy chắc mấy người hoàn toàn không biết phải không.”
Tùng Hạ hỏi: “Ngọc Con Rối là cái gì?” Cậu rất mẫn cảm với từ “ngọc”, bởi vì trên người cậu cũng có một miếng ngọc cổ thần kỳ, uy lực to lớn, không có giới hạn.
Cậu ta trả lời: “Nó là kết quả của trận động đất, nói đúng ra, chúng tôi chỉ có một vài mảnh nhỏ, nhưng với mảnh nhỏ này đã có uy lực vô cùng. Chỉ cần đυ.ng chạm trực tiếp là có thể nâng cao năng lượng trong một khoảng thời gian ngắn, ai tiếp xúc lâu dài sẽ trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Dù không trực tiếp tiếp xúc, chỉ cần sống lâu xung quanh ngọc Con Rối, tốc độ tiến hóa sẽ tăng nhanh, năng lượng cũng sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Đây là ngọc Con Rối, là bảo vật bí mật mà mọi người đang tranh đoạt, dù là một mảnh nhỏ như cái móng tay. Nhiệm vụ hàng đầu của chúng tôi là bảo vệ ngọc Con Rối, sau đó…” Cậu ta cười cười: “Cướp của kẻ khác.”
Trong mắt Thành Thiên Bích lóe lên một sự khác thường rồi biến mất không kịp nắm bắt.
Tùng Hạ lẩm bẩm lại ba chữ kia: “Ngọc Con Rối.”
Bốn người đều ý thức được, nếu so sánh kĩ thì công năng của miếng ngọc Con Rối này có chỗ giống với khả năng của Tùng Hạ, chỉ là nghe qua thì nó hữu dụng hơn Tùng Hạ. Nếu quả thật có thứ mà chỉ cần sống lâu quanh nó là có thể trở nên mạnh mẽ, khó trách tất cả mọi người đều muốn tranh đoạt.
Trang Nghiêu hỏi: “Vì sao lại đặt cái tên này? Ngọc Con Rối của mấy người đang ở Lạc Dương?”
“Đương nhiên ở Lạc Dương, chẳng lẽ lại mang theo trên người thứ này ư? Tôi sẽ chết rất thảm mất. Còn tên thì do dị nhân tiến hóa não bộ ở Bắc Kinh lấy, chẳng lẽ không phải nó rất hình tượng ư? Một khi có được ngọc Con Rối thì tuyệt đối sẽ không buông tha, cảm giác trở nên mạnh mẽ thật tuyệt vời, quả thật giống như con rối vậy. Chính phủ đã thu thập những mảnh ngọc nhỏ ở khắp nơi. Chúng tôi thì dựa vào mảnh ngọc này, triệu tập càng ngày càng nhiều người, nhưng đồng thời cũng gặp rất nhiều nguy hiểm. Đương nhiên, mạo hiểm và lợi ích tồn tại song song, lẽ nào mấy người không muốn trở nên mạnh mẽ ư?”
Trang Nghiêu không ngừng hưng phấn với thông tin mới này, nó hỏi tới: “Anh nói ngọc là kết quả của trận động đất, vậy trận động đất do cái gì tạo thành? Tại sao nó lại sinh ra viên ngọc này?”
Cậu thiếu niên có chút mất hứng: “Rốt cuộc thì mấy người có muốn muốn gia nhập hay không? Chúng tôi đã rất có thành ý rồi.” Dị nhân thông thường khi nghe được điều kiện hấp dẫn như vậy, căn bản không có suy tính gì. Sức mạnh cá thể trở nên mạnh mẽ cũng là một bước đi khó khăn trong tận thế. Tất cả dị nhân đều tìm kiếm bạn đồng hành mạnh mẽ. Con người là động vật bầy đàn, đây là quy luật tự nhiên, cũng chính là cách thức để sinh tồn.
“Anh ơi, chúng ta gia nhập với họ nhé.” Trang Nghiêu nắm tay Thành Thiên Bích: “Anh có thể trở nên mạnh hơn, sau này chúng ta không phải lo đến chuyện ăn uống nữa.”
Một tiếng “anh” này khiến Liễu Phong Vũ trợn trắng mắt.
Thành Thiên Bích liếc mắt nhìn nó, nói: “Hỏi anh ta ấy.” Hắn hếch cằm về phía Tùng Hạ.
Cậu thiếu niên có chút bất ngờ nhìn Tùng Hạ, xem ra không thể coi thường dị nhân sức mạnh này.
Tùng Hạ nói: “Tôi không có ý kiến.”
Trang Nghiêu nói: “Anh nghe thấy chưa? Họ đã đồng ý, bây giờ có thể nói cho tôi biết được chưa, nguyên nhân của trận động đất, rốt cuộc thì bên phía Bắc Kinh có tin tức gì.”
Cậu thiếu niên vừa muốn mở miệng, người đàn ông áo đen đứng bên trầm mặc hồi lâu nhẹ nhàng đè vai cậu ta xuống, trầm giọng nói: “Họ đang đùa giỡn chúng ta, đừng nói nữa.”
Cậu thiếu niên ngẩn ra, lập tức tỉnh táo không ít. Tuy không phải người tuyệt đỉnh thông minh gì nhưng cậu ta tuyệt đối không tính là ngu ngốc, chỉ có điều gặp được dị nhân điều khiển sức mạnh thiên nhiên hiếm có mới khiến cậu ta vô cùng hưng phấn, nóng lòng muốn mượn sức. Ngọc Con Rối là phúc cũng là họa, họ trở nên mạnh hơn, đồng thời cũng không ngừng tiếp thu những lời khiêu chiến. Nếu trong nhóm có một người tiến hóa điều khiển sức mạnh thiên nhiên, chí ít có thể xua đuổi những kẻ không biết lượng sức mình bớt đến quấy rầy họ, đối với họ mà nói, chuyện này vô cùng bức thiết. Thế nhưng sau khi được người đàn ông áo đen nhắc nhở, cậu ta đã tỉnh táo hơn rất nhiều, nhìn vẻ mặt của bốn người này, quả thật không có chút thành ý gì.
Ánh mắt cậu thiếu niên âm trầm, lạnh nhạt nói: “Mấy người căn bản là không muốn gia nhập, có phải không?”
Trang Nghiêu nhún vai: “Đúng vậy, tôi lừa anh đấy.”
Cậu ta cả giận: “Cái đồ không biết điều.”
“Tôi cũng chưa bảo để anh phải nói không công. Trên xe của tôi có không ít vũ khí, cho mấy người cả đấy, những thứ tôi muốn biết đối với anh mà nói cũng không phải bí mật gì, nếu không anh sẽ không nói cho chúng tôi biết. Cho nên, tôi dùng vũ khí trao đổi tin tức của anh, anh cũng không mất mát gì phải không.”
Người đàn ông áo đen nói: “Lấy vũ khí xuống, chuyện động đất, tôi giải đáp cho mấy người.”
Thành Thiên Bích không nói hai lời, hắn trèo lên xe, lấy xuống bốn khẩu tiểu liên, hai khẩu súng trường ngắm bắn và một quả lựu đạn.
Mặc dù thế giới rối loạn nhưng vũ khí vẫn rất khó tìm, chí ít so với dị nhân mà nói, giá trị của nó lớn hơn thức ăn rất nhiều.
Thành Thiên Bích đặt số vũ khí đó xuống mặt đất, cánh tay của người đàn ông áo đen đột nhiên hóa thành hơn mười con dơi, bay đến số vũ khí.
Thành Thiên Bích một bước chắn trước đàn dơi, cảnh cáo: “Anh dám tới gần một bước xem.”
Người đàn ông lạnh nhạt nói: “Về bí mật của trận động đất, chúng tôi cũng chỉ biết sơ sơ. Người tiến hóa não bộ ở Bắc Kinh có nhắc tới khái niệm ‘Ý thức Cambri’, nhưng phần lớn mọi người đều không biết đó là cái gì. Nói chung, ý thức Cambri, ngọc Con Rối và trận động đất có liên quan với nhau.”
Trang Nghiêu mở mắt thật to, vẻ mặt trên mặt thay đổi giữa kinh ngạc, sợ hãi và mừng rỡ, vô cùng đặc sắc, nó nói với Thành Thiên Bích: “Để anh ta lấy đi, vậy là đủ rồi, vậy là đủ rồi.”
Cậu thiếu niên cau mày nói: “Lẽ nào nhóc biết cái gì?”
Trang Nghiêu nở nụ cười giảo hoạt: “Tôi không nói cho anh biết đâu.”
“Cái đồ—”
“Quên đi.” Người đàn ông áo đen giữ cậu thiếu niên lại, đàn dơi kia bao lấy số vũ khí, bay về bên người hắn ta: “Họ không muốn gia nhập, không cần miễn cưỡng.” Người đàn ông áo đen lạnh lùng nhìn họ, đột nhiên nở nụ cười nhạt khiến kẻ khác sợ hãi: “Dù sao thì, bằng lượng thông tin của họ, nhất định sẽ chết trên đường đi đến Bắc Kinh.”
Cậu thiếu niên cũng nở nụ cười: “Từ đây đến Bắc Kinh, trên đường có vô số thách thức đang chờ mấy người. Chúng tôi vốn có thể đưa mấy người an toàn về đến Lạc Dương, bây giờ thì, hừ. Tôi có thể khẳng định, mấy người chết chắc rồi. Đáng tiếc, một dị nhân điều khiển sức mạnh thiên nhiên còn chưa mạnh mẽ lại chết ở một chỗ nào đó không biết tên vì không biết tự lượng sức mình, mấy người tự giải quyết cho tốt đi.”
Người đàn ông áo đen lại một lần nữa hóa thành vô số con dơi, bao lấy cậu thiếu niên và số vũ khí, bay về phương xa như một luồng khói đen.
Sau khi họ đi, bốn người còn sót lại còn chưa hoàn hồn.
Nhất là Trang Nghiêu, cuối cùng nó căn bản không nghe những thứ hai người kia nói, trong miệng chỉ nhẩm đi nhẩm lại “Ý thức Cambri” và “Ngọc Con Rối”.
Tùng Hạ vỗ vỗ bờ vai mảnh khảnh của Trang Nghiêu: “Trang Nghiêu, rốt cuộc thì cậu biết những gì? Đừng có lẩm bẩm nữa, mau nói cho chúng tôi biết.”
Trang Nghiêu nắm chặt nắm đấm, trầm giọng nói: “Ý thức Cambri, lý luận của ông ta là chính xác.”
“Ý thức Cambri? Ông ta? Ông ta là ai?”
Trang Nghiêu ngẩng đầu, trong mắt có căm thù, cũng có không cam tâm, nó lạnh nhạt nói: “Từ quan điểm di truyền học mà nói, ông ta là ba của tôi.” Đăng bởi: admin