Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Kỳ Án Phân Thây

Chương 50: Búp Bê

« Chương Trước
Tôi chợt hiểu ra phù triện Đạo giáo kia xuất hiện một cách đột ngột như vậy là vì tác động của đèn sưởi.

Cấu tạo của đèn sưởi bao gồm năm bóng đèn, bề mặt của hai trong số năm bóng đèn đó được vẽ hoa văn kỳ lạ bằng chất lỏng màu đỏ. Nên khi bật đèn sưởi, ánh sáng sẽ chiếu hoa văn đó lên bồn tắm.

Nhưng ai là người đã vẽ phù triện lên đèn sưởi đây? Là Râu Mép hay là người đã gϊếŧ anh ta?

Tôi nhìn Sở Tuyết Thiến rồi hỏi cô ta xem lúc tổ theo dõi đến đây, họ có chú ý đến phù triện trên đèn sưởi không. Sở Tuyết Thiến lắc đầu, vẫn kéo góc áo tôi một cách kịch liệt: "Lúc đó sự chú ý của chúng tôi đang dồn vào cái xác nên không để ý lắm."

Từ lúc gặp lão La, tôi không thể nhớ nổi những phù triện Đạo giáo đó đã xuất hiện bao nhiêu lần rồi nữa.

Hiện giờ hình như những chuyện kỳ quái ở Thành phố H đều có liên quan đến đạo thuật Mao Sơn. Hung thủ muốn mượn đạo thuật Mao Sơn để che đậy tội ác hay là còn có ẩn tình gì trong chuyện này đây?

Hít sâu một hơi rồi nhắm mắt lại, tôi cố gắng phỏng lại cảnh tượng trước khi chết của Râu Mép.

"Này, anh đang làm cái gì thế?"

"Nào, đừng làm phiền tôi." Tôi chậm rãi đẩy tay Sở Tuyết Thiến ra rồi tiện miệng nói: "Còn nữa, cô đừng kéo áo tôi thế nữa, quần áo tôi bị cô kéo đến mức biến dạng rồi đây này."

"Xì, anh tưởng tôi muốn lắm hả? Tôi chỉ sợ anh trúng tà thôi!"

Sau khi mô phỏng cách Râu Mép tiến vào trong phòng tắm, tôi lấy ổ khóa khóa kín phòng tắm lại rồi mở đèn sưởi để hoa văn kỳ lạ kia hiện lên trên bồn tắm. Sau đó Râu Mép cầm dao cắt đứt gân hai bên tay của mình rồi nằm vào bồn tắm, yên lặng chờ cái chết tìm đến.

Nhưng vấn đề là, nếu Râu Mép muốn tự sát thì tại sao anh ta nhất định phải cắt gân cả hai bên tay như thế? Thêm nữa, thời gian dần qua đi, tôi cũng từ từ nhận ra một vấn đề.

"Đúng rồi, Tuyết Thiến." Tôi mở mắt, vỗ vỗ lên người Sở Tuyết Thiến: "Trừ phòng tắm ra thì tổ truy vết có còn tìm được vết máu của Râu Mép ở chỗ nào nữa không?"

"Không tìm thấy." Cô ta nhìn tôi rồi trả lời bằng giọng khẳng định: "Bởi vì mật thất đã được khép kín, tất cả vết máu đều tập trung ở trong này. Tôi nhớ lúc đó thậm chí Đội trưởng Tào còn dùng tia cực tím để tìm xem còn vết máu nào sót lại trong phòng không nhưng tiếc là không thu hoạch được gì cả."

Xem ra Tào Vinh và tôi đều có chung một suy nghĩ.

Nếu lúc đó trong phòng tắm vẫn còn một người khác ngoại trừ Râu Mép thì sau khi gϊếŧ hại anh ta, kẻ đó sẽ rời khỏi phòng tắm và dùng mánh khóe nào đó khóa kín phòng tắm này lại. Không cần biết kẻ đó đã dùng cách gì để tạo ra một hiện trường khép kín nhưng phòng tắm này thực sự quá nhỏ, lúc cắt đứt gân tay của Râu Mép, chắc chắn máu của anh ta cũng sẽ bắn lên người kẻ đó, không thể có trường hợp khác được. Sau đó khi hung thủ rời khỏi phòng tắm, chắc chắn vết máu trên người sẽ dính ra những nơi khác trong nhà.

Thế nhưng kết quả kiểm tra trước đó của Tào Vinh cho thấy ngoài phòng tắm ra thì không còn nơi nào đọng lại vết máu nữa. Kết quả này gây ra mâu thuẫn với kết luận trước đó.

Như vậy, vào thời điểm Râu Mép chết, chắc chắn trong phòng tắm chỉ có một mình anh ta, nếu không thì hung thủ chỉ có thể đi qua không khí mà rời khỏi căn hộ này thôi.

Từ góc độ này có thể thấy mật thất mà hung thủ tạo ra vô cùng cẩn thận và kín kẽ, chí ít thì đến thời điểm này, tôi vẫn không thể tìm ra được sơ hở trong phòng tắm.

Vậy thì cũng không có gì lạ khi Tào Vinh trả lời ấp úng lúc tôi hỏi anh ta về chi tiết vụ án. Xem ra phía bên anh ấy cũng chưa có tiến triển gì thêm về vụ án.

Đúng lúc đó, đột nhiên có một cảm giác âm u lạnh lẽo quét qua cơ thể tôi, giống như có một đôi mắt vô hình đang ẩn nấp trong bóng tối để theo dõi tôi vậy.

Kẻ đó là ai?

Mỗi khi tôi bước ra khỏi phòng tắm thì cảm giác kỳ lạ đó lại biến mất nhưng khi tôi bước chân vào thì cảm giác đó lại xuất hiện một lần nữa.

"Phòng tắm này có chỗ nào đó không ổn lắm." Tôi vô thức nói một câu với Sở Tuyết Thiến.

"Đó, anh thấy chưa? Tôi đã nói là ở đây kỳ quái lắm mà. Tôi thấy chúng ta mau đi thôi, đừng vướng vào những chuyện không hay ho như thế này làm gì."



"Đừng vội vàng thế."

Nếu linh cảm của tôi là đúng thì chắc chắn bên trong phòng tắm này có điều gì đó không ổn, chỉ là tạm thời tôi vẫn chưa thể phát hiện ra mà thôi.

Hít sâu vào một hơi, ghi nhớ kỹ tất cả những chi tiết xung quanh một lượt và cuối cùng thì tôi cũng phát hiện ra căn phòng này không ổn ở chỗ nào rồi.

Nắp bồn cầu đã bị ai đó xê dịch.

Nắp bồn cầu bám đầy bụi có dấu vết trông khá giống dấu vân tay. Nhưng vì xung quanh dính be bét máu nên hai dấu vân tay đó cũng không được nổi bật cho lắm.

"Tuyết Thiến, lúc đó các cô đã kiểm tra bồn cầu không?"

Sở Tuyết Thiến nghe anh hỏi vậy thì lắc đầu, biểu thị là mình không nhớ rõ.

Tôi nhấc chiếc nắp bồn cầu lên thì phát hiện bên trong không có nước mà chỉ có một con búp bê có hình thù quái dị nằm trong cái rãnh chứa nước trống không đó.

Con búp bê trông hơi lỗi thời với bộ quần áo màu đỏ. Một tấm phù triện màu vàng sẫm được đóng vào trán nó bằng một cây kim dài. Mà tôi đã từng nhìn thấy hình dáng hoa văn của tấm phù triện đó trên người con bù nhìn ở trong rừng.

Càng kinh khủng hơn là tay trái và tay phải của con búp bê này đều bị ai đó cắt ra, những sợi bông gòn trắng tinh lộ ra theo vết cắt. Dáng vẻ của con búp bê này rất giống với dáng vẻ lúc Râu Mép chết đi.

"Thảo nào trên trán của nạn nhân còn có vết sẹo giống như bị kim châm." Sở Tuyết Thiến đứng sau lưng tôi nhìn thấy con búp bê thì bất thình lình nói một câu.

Nghe cô ta nói như thế thì tôi mới phát hiện ra nơi mà cái đinh dài đó cắm vào chính là trán của con búp bê. Chẳng nhẽ cái chết của Râu Mép thật sự có liên quan đến con búp bê này?

"Chờ chút đã, âm thanh gì vậy?"

Đột bên có một âm thanh vang lên bên tai tôi như thể một người nào đó đang niệm thần chú rất nhanh vậy, nghe cũng khá giống tiếng sáo mà tôi đã từng nghe thấy trong rừng. Trước đó, không gian trong phòng tắm cực kỳ yên tĩnh, hoàn toàn không có âm thanh gì cả.

"Cô có nghe thấy gì không?"

Sở Tuyết Thiến nhắm mắt lại, sau khi lắng nghe một hồi lâu thì sắc mặt cô ta trắng bệch lại: "Diệp Phàm, hình như đúng là có âm thanh kỳ quái nào đó thì phải."

"Tôi biết rồi, là bức tường trước mặt."

Bồn cầu được xây sát tường còn âm thanh này được truyền tới từ vách tường bên kia. Thế nên khi tôi đến gần bồn cầu mới có thể nghe được âm thanh kỳ lạ vang lên ở bên cạnh.

Bây giờ đang là ba giờ sáng, kẻ nào đang cố giả thần giả quỷ bên cạnh hiện trường vụ án đây?

"Chúng ta đi sang đó xem thôi."

"Đừng mà Diệp Phàm."

"Không sao đâu, cô cứ theo sát tôi là được." Tôi kéo Sở Tuyết Thiến đi, mở cửa phòng rồi chạy ra ngoài.

Sau khi đứng trên hành lang, âm thanh kỳ lạ đó càng trở nên rõ ràng hơn. Tiếng sáo chói tai xen lẫn tiếng chú văn trầm thấp, hỗn tạp pha trộn vào nhau như ma quỷ đang thầm thì, đi qua đi lại giữa khoảng hành lang tối tăm.

Rõ ràng âm thanh này truyền đến từ phòng 1614. Hơn nữa tôi còn chắc chắn rằng lúc chúng tôi mới tới đây, phòng 1614 không hề phát ra âm thanh kỳ lạ như thế này. Hay nói cách khác thì khi tôi và Sở Tuyết Thiến đang kiểm tra hiện trường thì có người đã đi vào căn phòng bên cạnh, bắt đầu đọc chú văn.

Đêm tối rồi mà còn dám làm chuyện này ở bên cạnh hiện trường vụ án, đúng là gan to bằng trời. Thực ra tôi cũng muốn nhìn xem rốt cuộc kẻ đang ẩn nấp trong căn phòng 1614 này là ai!



Tiến đến gần cửa, tay tôi nhẹ nhàng cầm vào tay nắm cửa. Điều làm tôi ngạc nhiên là căn phòng này không khóa, chỉ cần đẩy nhẹ một cái là cửa phòng sẽ mở ra ngay.

Đúng lúc đó, đột nhiên âm thanh ấy biến mất ngay tức khắc. Chẳng mấy chốc mà hành lang rộng lớn đã trở về với vẻ yên tĩnh thường thấy.

Chẳng nhẽ đối phương đã phát hiện ra hành động của tôi rồi à?

Không thể chờ thêm được nữa! Tôi đẩy nhanh động tác trên tay, đẩy cửa phòng ra rồi xông thẳng vào.

So với căn phòng gọn gàng và sạch sẽ bên cạnh thì 1614 thực sự quá bẩn và bừa bộn. Tùy tiện đưa mắt nhìn cũng có thể nhìn thấy những hộp thức ăn nhanh đã được giải quyết xong và đủ loại túi đựng đồ ăn khác nhau nằm rải rác khắp căn phòng. Một số lượng lớn các chai nước khoáng và hộp mì ăn liền được chất thành đống ở lối vào khiến việc di chuyển trở nên vô cùng khó khăn.

Căn phòng tối đen như mực nên chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một bóng người gầy gò đang ngồi giữa phòng, đôi mắt tàn độc đang nhìn thẳng về vị trí mà tôi đang đứng. Xem ra âm thanh quái dị vừa rồi là do người này tạo ra.

Tôi móc một con dao găm trong túi ra, cầm chắc trong tay rồi rướn người về phía trước: "Ông là ai, đang làm gì ở đây?"

Mấy giây sau, một giọng nói trầm thấp truyền ra từ trong phòng: "Nhà xác là một nơi vô cùng quan trọng, người lạ chớ vào đây! Đám người xâm nhập kia mau rời đi đi!"

Má nó, chú à, chú đến đây quay phim cổ trang đấy à?

Tôi nhìn bóng người trước mặt rồi tiếp tục tiến về phía trước một cách chậm rãi: "Ông là ai? Còn nữa, ồngg vừa nói "nhà xác là một nơi quan trọng" là có ý gì? Trong căn phòng này có cất giấu thứ gì không?"

Người ngồi trong bóng tối chỉ nhìn tôi bằng vẻ lạnh lùng, dường như đôi mắt âm u đó có thể xuyên qua trái tim của tôi.

Một lát sau, bóng người trong phòng tiếp tục lên tiếng: "Con trai à, lòng hiếu kỳ của con có thể tự gϊếŧ chết chính con đấy. Cảnh giác cao độ, không tin bất cứ ai. Nhớ kỹ lấy, con là người thứ sáu, không trốn được đâu."

Người thứ sáu...

Nghe giọng điệu đó thì chắc chắn người này đã biết được chuyện gì rồi.

Đúng rồi, nếu người này vẫn luôn ở trong căn phòng 1614 thì khi Râu Mép bị gϊếŧ hại, rất có khả năng là người này đã nghe thấy âm thanh gì đó.

Tôi đang định đi vào trong nhà thì đúng lúc đó, tiếng kêu thảm thiết truyền từ bên ngoài lại phá vỡ sự yên lặng đang bao trùm lên tất cả một lần nữa.

Là tiếng hét của Sở Tuyết Thiến.

Vì tôi quá nóng vội nên đã để cô ta đứng bên ngoài phòng 1614, không phải cô ta đang gặp nguy hiểm gì đấy chứ?

Tôi vội vàng xoay người chạy ra ngoài thì thấy Sở Tuyết Thiến ngã nhào trên mặt đất, dáng vẻ vô cùng chật vật và nhếch nhác. Cánh tay và đầu gối của cô ta đều tím bầm lại, máu cứ tuôn ra không ngừng.

"Cô sao thế?"

Thế nhưng Sở Tuyết Thiến chỉ đưa tay chỉ về phía cuối hành lang, vì quá hoảng sợ nên cô ta không nói được gì cả.

Nhìn theo hướng tay Sở Tuyết Thiến chỉ, tôi thấy một người đàn ông cao lớn đang đứng ở lối vào cầu thang máy. Anh ta đứng ở đó như một bóng ma, yên lặng quan sát tôi và Sở Tuyết Thiến. Mà quan trọng hơn là trên mặt kẻ khốn nạn đó đang đeo một chiếc mặt nạ vô cùng xấu xí.

Bất kế là ngoại hình hay là chiều cao, người đàn ông trước mắt trông giống hệt chiếc mặt nạ xấu xí mà tôi đã từng gặp trong vụ án băm xác.

Tôi còn tưởng chiếc mặt nạ xấu xí đó là của sư thầy mặt sẹo. Thế nhưng sau khi sư thầy mặt sẹo đó bị bắt, trên cánh tay ông ta không hề có hình xăm giống ngôi sao năm cánh nào cả. Chỉ là tôi không ngờ "mặt nạ xấu xí" lại có thể xuất hiện ở đây.

Rốt cuộc thì anh ta là ai? Tại sao anh ta lại theo dõi tôi? Sự xuất hiện của mặt nạ xấu xí có liên quan đến vụ án băm xác và vụ án mới xảy ra ở Thành phố H hay không?
« Chương Trước