Chương 49: Hiện Trường Vụ Án

Qua lời kể của Sở Tuyết Thiến, tôi được biết chi tiết về ba vụ án mạng xảy ra trước đó. Xét tình hình tổng thể của vụ án thì hoàn toàn khác so với những gì mà lão La đã nói từ trước.

Ba người cung cấp thông tin đã chết có mật danh lần lượt là Kim Sơn, lão Lang và Râu Mép.

Kim Sơn bị treo cổ chết, lão Lang bị nhốt trong phòng đốt than và chết vì ngộ độc khí carbon monoxide. Còn Râu Mép là người chết thảm nhất, anh ta bị cắt gân cả hai tay, sau đó bị thả vào bồn tắm chứa đầy nước, tác động của dòng nước khiến máu chảy ra ngoài nhanh hơn, cuối cùng Râu Mép chết vì mất máu quá nhiều.

Ba người họ đều bị gϊếŧ hại trong mật thất, mặc đồ màu đỏ, trên trán có những vết trông giống như bị kim châm và trên ngực được vẽ một hình vẽ trông giống phù triện của Đạo giáo.

Theo tôi thấy, quá trùng hợp khi những đặc điểm này đều xuất hiện cùng lúc trên cơ thể ba người không liên quan gì đến nhau, hơn nữa ba người này đều không có lý do gì để tự sát cả.

Thế nhưng Sở Tuyết Thiến lại nói với tôi bằng giọng khẳng định rằng xét theo góc độ chuyên môn của cô ta thì nguyên nhân tử vong của ba người này chỉ có thể là tự sát.

"Thứ nhất, không gian xung quanh đều được đóng kín, trong phòng không có dấu hiệu ẩu đả, đánh nhau. Thứ hai, ngoài vết thương trí mạng dẫn đến cái chết thì trên cơ thể của ba nạn nhân hoàn toàn không còn bất cứ vết thương nào khác." Sở Tuyết Thiến nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc nhưng trong đáy mắt đều tràn ngập sự hoảng sợ.

"Thế nên tôi mới nói vụ án này quá kỳ lạ, gần như chưa từng nghe qua. Nếu hung thủ gϊếŧ người thực sự có khả năng khiến nạn nhân tự tìm cái chết mà không cần động tay vào người họ thì hung thủ thực sự là một người quá kinh khủng! Diệp Phàm, anh đã từng đọc qua cuốn manga đó chưa? Thực sự rất giống cuốn Sổ Tay Báo Tử trong tay Dạ Thần Nguyệt."

Sổ Tay Báo Tử ư? Thực ra tôi chưa từng nghe qua bộ manga nào giống vậy. Hình như cốt truyện xoay quanh việc cậu học sinh Trung học tên là Dạ Thần Nguyệt vô tình nhặt được một cuốn Sổ Tay Báo Tử của thần chết.

Chỉ cần viết bừa tên của một người và cách thức tử vong lên cuốn sổ tay ấy thì dù người đó là ai, thần chết cũng có thể khiến người đó mất mạng trong một khoảng thời gian nhất định. Hơn nữa người ngoài nhìn vào sẽ thấy cái chết của người đó giống một vụ tai nạn hoặc là tự sát. Thực sự quá kỳ lạ!

Đột nhiên tôi nhớ đến đạo thuật Mao Sơn mà lão La đã từng đề cập với tôi. Nhưng dù là đạo thuật Mao Sơn hay Sổ Tay Báo Tử mà Sở Tuyết Thiến vừa nhắc tới thì cả hai đều có một điểm chung: đều là một loại sức mạnh siêu nhiên không thể giải thích được.

Là một bác sĩ pháp y nên chắc quan điểm về vụ án của Sở Tuyết Thiến cũng là quan điểm chung của hầu hết cảnh sát trong đồn. Xem ra đại đa số mọi người đều quy ba vụ án này cho quỷ thần.

Nhưng tôi là một người theo chủ nghĩa vô thần nên tôi không quan tâm đến những lời tuyên bố có nội dung kiểu vậy cho lắm.

Qua miệng của lão La, tôi biết được mục tiêu của hung thủ là bảy người đưa tin của Tào Vinh, hay nói cách khác thì tôi cũng là một trong những mục tiêu của kẻ đó. Tìm ra nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của ba người đó có thể giúp tôi tiếp tục sống sót.

Thấy con Santana đã lái vào khu vực thành phố, tôi vội vàng vỗ vai Sở Tuyết Thiên rồi hỏi cô ta xem cô ta có thể dẫn tôi đến hiện trường vụ án của ba người kia trước khi đến gặp Tào Vinh hay không.

Nghe tôi hỏi vậy thì sắc mặt cô ta trắng bệch lại rồi liếc tôi một cái, vẻ mặt thì chẳng tình nguyện chút nào: "Anh muốn làm gì?"

"Cô cứ kệ tôi đi, tôi chỉ muốn đến xem một chút vì tò mò thôi mà. Cái gì mà mật thất rồi thì Sổ Tay Báo Tử, tôi chỉ muốn đến hiện trường vụ án nhìn qua một lần xem rốt cuộc có mơ hồ và thần bí như cô nói hay không thôi."

Ai ngờ cô ta không hề nghĩ ngợi mà đã trả lời ngay bằng giọng quả quyết: "Không được! Tôi từ chối!"

"Tại sao?"

"Chẳng tại sao cả, bà đây không muốn đi."

Tôi nhìn chằm chằm vào Sở Tuyết Kha, quan sát sự thay đổi trong nét mặt của cô ta.

Mấy giây sau, đột nhiên tôi hiểu ra lý do Sở Tuyết Kha từ chối nên hạ thấp giọng mà hỏi: "Chị Sở của tôi ơi, không phải là cô sợ đấy chứ?"

"Nực cười! Sợ ư? Tôi là bác sĩ pháp y đấy, sao có thể sợ quỷ được hả?"

Cái cô nhóc Sở Tuyết Thiến này đúng là đơn thuần quá đi, tôi còn chưa nói cô ta sợ cái gì mà cô ta đã khai ra trước rồi.

"Tôi biết cô không sợ quỷ vì cô là bác sĩ pháp y mà. Nhưng tôi chỉ là một người bình thường thôi, tôi sợ quỷ sợ thần lắm đấy. Không thì cô rủ lòng thương xót mà dẫn tôi tới đó xem qua hiện trường vụ án tàn bạo trong truyền thuyết đi. Tôi thực sự không dám đi một mình mà."



"Hừ, vậy thì khác gì nhau đâu!" Sở Tuyết Thiến nhìn tôi bằng vẻ mặt đắc ý: "Nhưng hiện trường của ba vụ án đó cách nhau khá xa, hơn nữa Tào Vinh lại còn giục tôi đưa anh đến gặp anh ấy càng nhanh càng tốt. Thế nên tối nay tôi chỉ có thể dẫn anh đến hiện trường của một trong ba vụ được thôi. Anh tự chọn lấy một cái đi."

Sở Tuyết Thiến nói cũng có lý, nếu quá trình bị gϊếŧ hại của ba người đó có quá nhiều điểm chung thì tôi chỉ cần đến xem một hiện trường là đủ rồi.

"Tôi nhớ Râu Mép vì bị cắt cổ tay nên chết đúng không? Vậy thì đến hiện trường vụ án của anh ta đi."

Theo lẽ thường, nếu một người muốn cắt cổ tay tự sát thì cùng lắm cũng chỉ cắt được một bên mà thôi. Nhưng Râu Mép lại có thể cắt gân ở cả hai bên tay thì đúng là bất thường. Trừ khi anh ta đã quyết tâm tự sát.

"Râu Mép chết trong một căn hộ biệt lập, tôi nhớ chỗ đó ở cách đây không xa, chúng ta qua đó luôn nhé." Nói xong, đột nhiên Sở Tuyết Thiến xụ mặt xuống: "Nhưng sau khi đến hiện trường vụ án, tất cả mọi chuyện đều phải nghe theo lời tôi vì tôi luôn cảm thấy có điều gì không đúng lắm ở đó."

Sau khi băng qua mấy khu phố, Santana dừng trước căn hộ biệt lập mà Sở Tuyết Thiến vừa nhắc đến. Bây giờ đã là ba giờ đêm, những con hẻm xung quanh vắng tanh. Một căn hộ duy nhất dựng bằng bê tông cốt thép đứng sừng sững trong bóng tối, lộ ra cảm giác u uất khó tả.

"Tầng mười sáu, phòng 161."

"Ồ, không ngờ là cô lại nhớ rõ như vậy đấy."

Sở Tuyết Thiến liếc mắt nhìn tôi rồi cười khổ, trông có vẻ khá bất lực: "Tôi cũng hết cách rồi, vì cắt cổ tay mà chết nên hiện trường vụ án đã ảnh hưởng đến thị giác quá lớn. Ngay cả tôi cũng chưa từng thấy qua hiện trường vụ án nào kinh khủng và tàn bạo như vậy."

Hai người họ bước vào thang máy và nhấn chọn tầng mười sáu. Sau một chuỗi âm thanh chuyển động cơ học chói tai thì cuối cùng thang máy cũng bắt đầu vận hành.

Khu chung cư này ít nhất cũng có lịch sử hơn vài chục năm, một số cơ sở hạ tầng xung quanh đã vô cùng cũ kỹ.

Nghe tiếng máy móc chói tai phát ra xung quanh, tôi lo lắng không biết thang máy có rơi xuống một cách đột ngột hay không. Nhưng cũng may là không có gì nguy hiểm, một phút sau, thang máy đưa tôi và Sở Tuyết Thiến lên tầng mười sáu một cách thuận lợi.

Ra khỏi thang máy, hiện lên trước mắt tôi là một dãy hành lang vô cùng chật hẹp, gần như hai người không thể đứng song song mà đi qua đó được.

Hành lang tối đến mức khác thường, đem lại cho người ta cảm giác vô cùng khó tả. Căn hộ nằm sâu bên trong nhất được chắn bằng những sợi dây ngăn cách nằm rải rác khắp nơi. Cửa phòng mở hé, trên sàn nhà còn có dấu vết phá cửa mà vào.

Đây chính là phòng 161.

Tôi vừa định đẩy cửa đi vào thì bị Sở Tuyết Thiến đứng sau lưng kéo lại. Cô ta trợn to hai mắt rồi nhìn chằm chằm vào biển số phòng, không kiềm chế được nỗi sợ hãi đang trào dâng trong lòng.

"Cô sợ cái gì hả? Không phải bác sĩ pháp y đều là những người theo chủ nghĩa vô thần hay sao?"

"Ai nói tôi sợ?" Sở Tuyết Thiến vẫn trợn mắt nhìn tôi bằng vẻ hung hăng: "Chỉ là đột nhiên tôi nhớ ra, hình như dẫn người không có chức vụ vào hiện trường vụ án là không đúng quy định. Anh đợi tôi gọi điện xin chỉ thị của Tào Vinh đã."

"Không cần xin chỉ thị đâu mà, có tôi đi cùng cô rồi, cô đừng sợ."

Tôi ôm vai Sở Tuyết Thiến rồi cưỡng chế lôi cô ta vào trong căn hộ 161.

Khoảnh khắc cửa phòng mở ra, nhiệt độ xung quanh giảm xuống rất nhiều, cái lạnh thấm vào tận xương tủy trong phòng khiến cả đời này tôi cũng không thể nào quên được.

Bật công tắc trên tường, đèn trong phòng nhấp nháy mấy lần rồi mới sáng lên.

Bước qua cửa là một dãy hành lang, phía trước là phòng ngủ, còn phòng tắm nơi Râu Mép chết nằm ở bên phải phòng ngủ đó. Phòng ngủ này có diện tích khá lớn nhưng lại chỉ đặt một chiếc giường, ngoài ra không có đồ đạc gì cả.

"Lúc mọi người đến hiện trường vụ án thì phòng ngủ đã được bố trí như thế này rồi à?"

"Đúng thế, y hệt như lúc chúng tôi mới đến."



Cửa sổ phòng ngủ được dán chặt bằng những tờ báo, đây là cách làm điển hình của những người chuyên làm nhiệm vụ báo tin vì có lẽ Râu Mép không muốn nhà đối diện nhìn thấy tình hình thực tế trong phòng.

Báo che cửa sổ đã được dán một khoảng thời gian và không có dấu hiệu bị hư hại. Cùng với cửa phòng bị khóa chặt là có thể tạo ra được một không gian kín. Hơn nữa, căn hộ này còn nằm ở tầng mười sáu, dù có người sát hại Râu Mép thì tôi cũng không nghĩ là kẻ đó có thể trốn thoát bằng đường cửa sổ được đâu.

Đúng lúc đó đột nhiên tôi nhìn thấy bên mép giường trong phòng ngủ rải rác một ít tro tàn, hình như là tàn thuốc lá?

"Đúng rồi, lúc tổ truy vết đến hiện trường thì phát hiện một lượng lớn tàn thuốc ở trong phòng." Sở Tuyết Thiến giải thích tiếp: "Chúng tôi đang rầu rĩ lắm đây. Không phải nhà nạn nhân có gạt tàn ư? Sao anh ta còn để tàn thuốc rơi lả tả khắp nơi như thế chứ."

Thực ra chuyện này cũng không có gì kỳ lạ cả, khi cuộc sống của một người đang ở nên bấp bênh, bữa có bữa không thì việc vệ sinh cá nhân cũng không còn quá quan trọng nữa.

"Chúng ta sang phòng tắm xem qua đi."

Tôi nuốt một ngụm nước miếng rồi bắt lấy tay của Sở Tuyết Thiến.

Lúc này tần suất run rẩy của cô gái ấy còn dữ dội hơn so với lúc ở bên ngoài nhiều. Dường như chỗ làm cô ta sợ hãi nhất trong căn hộ này chính là phòng tắm, nơi nạn nhân đã chết.

"Ai là người đã phát hiện ra hiện trường vụ án?" Tôi đặt câu hỏi để phân tán sự chú ý của Sở Tuyết Thiến, không để cô ta sợ hãi như thế nữa.

"Là người dọn vệ sinh của khu nhà này." Sở Tuyết Thiến nhìn tôi rồi cố gắng nhớ lại chi tiết chuyện xảy ra lúc đó: "Hình như là vì căn hộ ở tầng dưới phàn nàn chuyện có nước rò rỉ ở phòng trên nên người dọn vệ sinh mới đi lên kiểm tra. Gọi một hồi lâu nhưng không thấy ai ra mở cửa nên anh ta đã lấy chìa khóa để mở cửa phòng, lúc đó mới phát hiện Râu Mép đã chết trong phòng tắm.

"Nói cách khác thì khi đó cửa chính của căn hộ này cũng đang trong tình trạng bị khóa chặt?"

"Đúng thế, nhưng quan trọng hơn là cửa phòng tắm." Nói xong, Sở Tuyết Thiến lại chỉ tay về phía đó.

Tôi hiểu ý của cô ta, cửa chính có thể khóa lại từ bên ngoài nhưng cửa phòng tắm thì chỉ có thể được khóa từ bên trong. Hay nói cách khác thì nơi mà Râu Mép chết không phải là căn hộ này mà là trong phòng tắm ở trước mặt anh.

Một khi được khóa chặt thì sẽ tạo ra một căn mật thất theo đúng nghĩa.

Tôi nuốt một ngụm nước miếng rồi chậm rãi mở cửa phòng tắm. Vì người dọn vệ sinh đã phá cửa xông vào nên cửa phòng tắm đã bị hư hỏng rất nặng.

Khoảnh khắc cửa mở ra, mùi máu tanh nồng nặc xông vào mũi khiến tôi sặc một lúc lâu mà vẫn không thể lấy lại nhịp thở bình thường.

Trong phòng tắm chật hẹp là những vệt máu đã đông đặc lại, từ trên tường đến nền đất, cả trần nhà cũng có, chỗ nào mà mắt có thể nhìn thấy được thì chỗ ấy đều tràn ngập toàn máu là máu. Bồn tắm mà Râu Mép nằm trong đó trước khi chết được nhuộm thành màu nâu đỏ, bên trên lớp gạch tráng men là một lớp máu rất dày còn bám lại.

Tôi bắt đầu hiểu ra vì sao Sở Tuyết Thiến không muốn quay lại nơi này. Ngay cả người từng nhìn thấy biết bao hiện trường tàn bạo, hung ác như tôi mà dạ dày cũng bắt đầu cảm thấy nhộn nhạo khi nhìn thấy hiện trường của vụ án này.

"Anh xem xong chưa?" Sở Tuyết Thiên không ngừng kéo góc áo tôi rồi giục tôi mau rời khỏi đây.

"Còn sớm mà, cô bật đèn lên giúp tôi đi."

"Nhưng mà đèn ở đâu?"

"Vậy bật đèn sưởi lên cũng được."

Tôi đứng lên, mở chiếc vỏ dính đầy máu rồi nhấn công tắc bật đèn sưởi lên.

"A!" Khoảnh khắc đèn sưởi sáng lên, đột nhiên Sở Tuyết Thiến đứng sau lưng tôi hét ầm lên. Tôi xoay người lại nhìn thì thấy cô ta trợn trừng hai mắt, chỉ tay vào bồn tắm, một lúc lâu mà vẫn không nói gì cả.

Hóa ra đột nhiên trên bồn tắm xuất hiện một vòng tròn có hoa văn kỳ lạ màu đen nhạt, trông giống như phù triện của Đạo giáo vậy. Mà đột nhiên hoa văn đó lại xuất hiện mà trước đó hoàn toàn không có dấu hiệu gì cả.