- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Kỳ Án Phân Thây
- Chương 43: Ai Là Người Nói Dối
Kỳ Án Phân Thây
Chương 43: Ai Là Người Nói Dối
Vì để tránh bị người khác theo dõi, tôi còn đặc biệt đổi xe buýt đến thành phố H. Tôi không hiểu vì sao lão La có thể đoán chuẩn thời gian mà chặn tôi trên đường.
“Ài, thật may, tôi cảm giác rất có thể cậu sẽ trở về bằng xe buýt.” Vẻ mặt lão La bực dọc: “Tôi cũng không có cách nào liên lạc với mọi người, tốn kém bộ đồ cảnh sát, mấy ngày nay chỉ ở trên đường chặn xe buýt.”
Nếu như lão La và Tào Vinh có mâu thuẫn, để trốn khỏi sự truy đuổi của Tào Vinh, cậu ta nhất định không ở lại nội thành, ở đó khắp nơi đều có “người”.
Mà trạm cao tốc và sân bay đều nằm trong chu vi nội thành, không an toàn. Nói cách khách, hành động ở trạm trung tâm vận chuyển hành khách thích hợp hơn.
Cho nên, không phải lão La may mắn, mà là cậu ta không còn cách khác, chỉ có thể ở đây đợi tôi. So với chuyện này, tôi lại quan tâm đến những gì Lão La nói trước đó hơn.
“Anh vừa nói ba ngày trước suýt chết trong tay Tào Vinh là ý gì?”
“Vụ án mạng thành phố H, anh nghe nói chưa?” Lão La lấy hai điếu thuốc từ trong túi ra đưa cho tôi một điếu: “Trong ba ngày, ba gián điệp mất mạng, đều là người của Tào Vinh. Bên nhà nước đã chặn tin tức nên người biết chuyện này không nhiều.”
Tôi cất dao găm, gật đầu, châm điếu thuốc cho lão La.
Cậu ta hít một hơi thuốc, đột nhiên ánh mắt trở nên bi ai, dường như đang nhớ lại chuyện gì đó rất tệ: “Khi gián điệp đầu tiên chết, trùng hợp lúc đó tôi đang làm việc tại thành phố kế bên. Khi đó, Tào Vinh liên hệ với tôi nói rằng có người muốn gây bất lợi cho tôi, bảo tôi hủy nhiệm vụ quay về thành phố H gặp anh ta gấp!”
Tôi nghe xong thì trong tim thắt lại, chuyện lão La nói y hệt chuyện tôi đã gặp ở thành phố T.
“Sau khi gặp mặt, đầu tiên Tào Vinh hỏi tôi mấy câu rất kỳ lạ, giống như gần đây có thấy Lưu Duyệt không? Nhiệm vụ trước đó Lưu Duyệt sắp xếp là gì? Tôi nghe đến ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì, chỉ nói không có, ai mà ngờ Tào Vinh nghe xong, bỗng nhiên không hề nói lý do mà giơ súng bắn tôi. Nếu tôi không sớm đề phòng, e là trở thành gián điệp thứ tư bị gϊếŧ rồi.”
Đoán chừng sợ tôi không tin, lão La cười khổ sở, sau đó giơ tay lên, chầm chậm cởϊ áσ ra.
Gần vai có một lỗ máu vừa được khâu lại trông vô cùng khủng khϊếp. Miệng vết thương vẫn đang sưng lên, phồng lên như túi máu. Dường như sau khi lẫy viên đạn ra, lão La chỉ xử lý sơ vết thương một cách vội vàng.
Đương nhiên, thân phận của cậu ta là gián điệp, vốn bị bắn bị thương cũng không thể đến bệnh viện.
“Súng ngắn k54 bắn đó, may sao tôi chạy nhanh, khi đó suýt tí là bay mạng. Sau đó bắt bác sĩ thú y bảo anh ta giúp tôi lấy đạn, cả quá trình không dám dùng thuốc mê, tôi sợ bác sĩ thú y bị thu mua.
Ở thành phố H cảnh sát có thể cầm súng ngắn, quang minh chính đại bắn người, không cần tôi nói anh cũng biết đó là ai rồi đó.”
Nhìn vết thương khủng khϊếp trên vai lão La, trong lòng tôi khϊếp sợ vội nói: “Ý anh là ba người gián điệp đã chết đều do Tào Vinh gϊếŧ?”
“Ba người kia thì không biết phải không, tôi không rõ, nhưng anh ta nhất định muốn gϊếŧ tôi, đó là sự thật.”
“Lý do gϊếŧ anh là gì?”
“Sao tôi biết được, tôi đây tức giận đầy bụng, ù ù cạc cạc biết gì đâu.” Lão La dừng lại, hình như đang bâng khuâng gì đó: “Nhưng mà tôi đoán những chuyện này có thể liên quan đến Lưu Duyệt. Bao gồm cả tôi, ba gián điệp đã chết kia, đều có liên hệ với Lưu Duyệt trong ba tháng này. Mà hình như Lưu Duyệt giấu Tào Vinh gì đó.”
Nghe lão La nói khiến tôi hít một hơi thật sâu vì sợ.
Nếu những gì cậu ta nói là sự thật, rất có thể tôi sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của Tào Vinh. Tôi là người cuối cùng gặp Lưu Duyệt, sau đó mấy ngày, cuối cùng cô ấy chết trong thành phố.
Mà tôi cảm thấy giữa Lưu Duyệt và Tào Vinh, dường như có mâu thuẫn vô hình nào đó.
Tôi vẫn nhớ rõ, đêm đó Lưu Duyệt nói với tôi nhiệm vụ ở thành phố T hủy rồi, nói tôi đừng đi thành phố T. Mà ngược lại, rõ ràng Tào Vinh lại nói nhiệm vụ không hề hủy bỏ, mọi vấn đề xuất phát từ Lưu Duyệt. Ai là người nói dối trong hai người này?
Xoắn xuýt một hồi, đột nhiên điện thoại tôi kêu lên, là số của Tào Vinh gọi đến.
Lão La thấy sắc mặt tôi sai sai, cũng đoán được gì đó. Cậu ta hít một hơi thuốc, hơi bất lực lắc đầu, lẩm bẩm: “Xem đi, Tào Vinh sẽ cho người đến trạm xe đợi anh, đưa anh đến một khách sạn hẻo lánh, nói là vì muốn bảo vệ an toàn cho anh. Không ngoài dự đoán tối nay anh ta sẽ đến khách sạn tìm anh, hỏi anh mấy câu kỳ lạ, sau đó ra tay gϊếŧ anh rồi dàn dựng thành một vụ tự sát. Tôi không rõ vì sao anh ấy làm những điều này, cũng không biết anh ấy muốn tìm điều gì, nhưng mạng sống mấy người chúng tôi vô giá trị như vậy, chết rồi cũng không ai quan tâm. Hơn nữa người ra tay là đội trưởng điều tra hình sự thành phố H! Anh ta đích thân ra lệnh, ai dám phản đối anh ta?”
Lão La nói rất chân thật, đoán chừng nghĩ đến những gì mình gặp phải, khóe mắt nổi lên ánh nước.
Tôi hơi do dự nhưng cũng cầm điện thoại ấn xuống nút nghe.
Bên kia điện thoại truyền đến giọng nói trầm thấp của Tào Vinh, nghe có hơi lo lắng: “Diệp Phàm, đi đâu rồi, cảnh sát bên tôi sắp xếp đến trạm xe không thấy cậu.”
Suy nghĩ một chốc, tôi nói Tào Vinh đang trên đường đến thì gặp phải tình huống ngoài ý muốn, nửa tiếng sau sẽ đến thành phố H.
“Gặp phải tình huống gì, có sao không?”
“Không có gì đâu, chuyện này tôi giải quyết được.”
Giọng điệu Tào Vinh mạnh hơn, nghiêm nghị nói: “Nhanh chóng trở về! Tôi đã chết ba gián điệp, một mình cậu ở ngoài không an toàn, mà có thể hung thủ đã để mắt đến cậu rồi!”
Nhìn lão La ngồi ở ghế lái, tôi cắn răng nói: “Dù là như vậy, sĩ quan Tào, đến thành phố H rồi, anh sẽ bảo vệ tôi thế nào?”
“Tôi sắp xếp một căn nhà ở ngoại ô, trước tiên cậu đến đó ở, ở đó tương đối an toàn. Đợi tôi kiểm tra xem vì sao hung thủ ra tay với các cậu, tôi sẽ sắp xếp bước kế tiếp! Mà năng lực của cậu có thể giúp tôi tìm ra sơ hở ở hiện trường vụ án, chỉ cần biết hung thủ gϊếŧ người thế nào, mọi chuyện sẽ có thể chuyển biến tốt đẹp.”
Tất cả những gì Tào Vinh nói qua điện thoại đều trùng khớp với chuyện lão La nói ban nãy.
Dựa và mối quan hệ đối nghịch hiện tại của hai người bọn họ, không có khả năng hợp tác lừa tôi. Vấn đề này, rất có thể thật sự nằm ở Tào Vinh.
Nhưng tình bạn giữa tôi và Tào Vinh cũng rất sâu sắc, không đến đường cùng tôi không muốn nghi ngờ anh ấy.
“Đúng rồi, Tào Vinh.” Tôi nghĩ nghĩ xong lại hỏi anh ấy, thời gian gần đây có gặp lão La không: “Trước anh có nói với tôi nửa tháng trước lão La đã mất liên lạc, chẳng lẽ trong khoảng thời gian này, anh không cử người đi tìm sao?”
Gián điệp dưới tay mình nửa tháng không có tin tức gì, nghĩ kiểu gì cũng thấy lạ. Nếu tình huống là thật, Tào Vinh không thể không làm gì.
Tròng điện thoại im lặng rất lâu, hình như câu này đã chạm vào chỗ hiểm của Tào Vinh.
Lúc lâu sau, anh ấy mới úp úp mở mở nói mấy ngày trước thật sự có gặp lão La: “Nhưng lão La có gì đó sai sai. Tôi cảm thấy, cái chết của ba người kia đều liên quan đến gã ta. Tóm lại là cậu cẩn thận chút, nếu gặp lão La, đừng tin tưởng gã ta, nhất định phải nói cho tôi biết trước.”
Hai người này thú vị thật, quả nhiên đều bảo tôi đừng tin đối phương.
Tôi cố gắng nén xuống hào hứng trong lòng, tiện thể nói: “Đùa tôi à, sao tôi biết lão La trông như thế nào?”
“Đen gầy, sống mũi cao, mắt nhỏ, khoảng chừng bốn mươi tuổi, tai trái bị người ta cắt mất. Cậu nhìn thấy phải nói tôi biết, nói chung là đừng tin lão La, với cả, chú ý an toàn, nhanh đến gặp tôi!” Nói xong không đợi tôi trả lời, Tào Vinh vội vã cúp điện thoại.
Tôi thấy lão La trước mặt cười như không cười suýt nữa thì mắng ầm lên.
Lão La và Tào Vinh đều nói đối phương gϊếŧ ba gián điệp, lại không đưa ra bằng chứng gì chứng minh mình nói là sự thật.
Hai người này, một người là cảnh sát đưa tôi ra khỏi tù, người kia là gián điệp giống tôi. Ai là người lừa tôi, ai là người muốn gϊếŧ tôi?
Chỉ dựa vào những manh mối hiện tại có được, rất khó để đưa ra phán đoán, bời vì lời bọn họ nói đều có kẽ hở. Nhưng mà, ai cũng có lý do gϊếŧ tôi.
Hít sâu một hơi nhìn lão La bên cạnh hỏi cậu ta định làm gì tiếp theo: “Nếu Tào Vinh kiên quyết muốn gϊếŧ anh, với thế lực của anh ấy ở thành phố H, tuyệt đối anh không trốn thoát được.”
“Cái đó chưa chắc.” Lão La cười với tôi, bỏ phanh tay ra, khởi động xe lần nữa: “Anh nghĩ tôi tay không theo anh ta bao nhiêu năm nay sao? Gián điệp không cố định đi đến sòng bài, từng tốp từng tốp một đều chết, lão La tôi không có chút bản lĩnh cũng không sống nổi đến giờ.”
Lão La nói với tôi, việc khẩn cấp trước mắt là phải bảo toàn tính mạng bản thân, sau đó lại từng chút từng chút kể lại từ đầu chí cuối mọi chuyện, và lý do tại sao Tào Vinh muốn ra tay gϊếŧ bọn tôi. Mấy này này, lão La đều trốn ở khách sạn thôn quê, không dùng điện thoại, mà ở một chỗ cũng không quá một ngày.
“Ý của tôi là phải nhanh chóng tìm ra hai gián điệp còn lại càng sớm càng tốt, trước khi Tào Vinh ra tay, chỉ dựa vào thực lực hai người chúng ta thì quá yếu, nhiều người hơn mới có vốn liếng đối đầu với anh ta.”
“Vậy anh có cách liên lạc hai người còn lại sao?”
“Tạm thời thì không có, nhưng tôi thăm dò được, trong tương lai gần hai người đó sẽ về thành phố H, xem chúng ta có thể tìm bọn họ trước Tào Vinh không hay thôi.”
Tôi thấy lão La phân tích cũng có lý, quyết định tạm thời tin tưởng cậu ta trước đã, dù lão La có ý xấu, với tình trạng cơ thể của anh ta bây giờ cũng không phải đối thủ của tôi.
Lão La đạp chân ga, khởi động xe chở tôi về chỗ ở tạm của mình.
“Ở đây an toàn hơn, chúng ta có thể nghỉ ngơi một buổi, đợi tôi một chút lại xem xét tìm hai người kia thế nào.”
Trên đường đi nhàn rỗi chán chường, tôi hỏi lão La ba gián điệp kia chết trong tình trạng thế nào, cậu ta ở phố H một khoảng thời gian, nhất định biết rõ ba vụ án mạng hơn tôi.
Ai ngờ, lời vừa dứt, trên mặt lão La tràn ngập sợ hãi.
Cuối cùng thì hiện trường vụ án thế nào mà có thể khiến một gián điệp nhiều năm đi trên lưỡi dao lộ ra biểu cảm sợ hãi thế này?
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Kỳ Án Phân Thây
- Chương 43: Ai Là Người Nói Dối