Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Kỳ Án Phân Thây

Chương 42: Con Cờ Trên Bàn Cờ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bây giờ đã nửa đêm, trung tâm vận chuyển hành khách to như vậy vẫn có người đến người đi như thường.

Giữa dòng người đông đúc qua lại, dường như có một đôi mắt đầy thù hận nhìn chòng chọc sau lưng tôi. Nhưng lần nào tôi quay lại cũng không phát hiện điều bất thường nào xung quanh.

Giác quan thứ sáu của tôi rất chuẩn, sẽ không quá sai lệch. Cộng thêm mấy chuyện Tào Vinh nói với tôi trước đó, tôi cảm thấy, mình thật sự có khả năng bị người khác nhắm đến.

Trong ba ngày mà đã có ba trong bảy gián điệp của Tào Vinh mất mạng, đến giờ lão La kinh nghiệm đầy mình vẫn không rõ tăm tích.

Liệu người chết tiếp theo có phải tôi không? Không biết được. Với tình hình hiện tại, một thân một mình ở ngoài vô cùng nguy hiểm. Việc khẩn cấp trước mắt là phải nhanh chóng quay về thành phố H, tìm hiểu xem cuối cùng ba ngày qua xảy ra chuyện gì, ba gián điệp kia chết thế nào.

Tôi kéo vành nón xuống, bước chầm chậm đến phòng vé.

Bây giờ là không giờ hai mươi phút, trong thời gian ngắn xe buýt từ thành phố T đến thành phố H, chỉ còn hai chuyến cuối cùng: một chuyến một giờ rưỡi, một chuyến khoảng hai giờ.

Tôi nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng mua vé xe hai giờ.

Sau khi lấy vé, tôi đến vị trí dễ thấy nhất trong khu vực nghỉ ngơi, nhắm mắt thư giãn.

Cảm giác bị người khác giám sát vẫn như hình với bóng, xung quanh người qua người lại đông đúc, dưới hoàn cảnh thế này, muốn xác định vị trí kẻ theo dõi rất khó.

Nếu đối phương biết rõ hành tung của tôi ở thành phố T, vậy có thể vấn đề không xuất phát từ lão La. Suy cho cùng, bảy gián điệp đều không quen biết nhau, cũng không thể nắm được nhiệm vụ của lẫn nhau.

Tôi còn không biết tên đầy đủ và khuôn mặt của lão La, chỉ nghe Lưu Duyệt và Tào Vinh từng nhắc đến người này.

Có thể tình huống phức tạp hơn tôi nghĩ, nói tóm lại, trước tiên phải an toàn trở về thành phố H rồi xem xét chuyện này.

Nhìn đồng hồ treo tường trong trung tâm vận chuyển hành khách, đã đến một giờ hai mươi phút, chuyến xe buýt một giờ rưỡi sắp chạy, ngoài cổng soát vé cũng xếp thành một hàng dài. Thấy hành khách lần lượt lên xe, tôi vội đứng dậy, nắm tấm vé xe trong tay, đi lại chỗ tên béo cuối cùng của hàng.

Tên béo xách cái tay nải, đeo một sợi dây chuyền vàng to trên cổ, kéo không nổi. Thấy tôi đi qua còn không nhìn thẳng tôi.

“Làm gì đó, mày không biết xếp hàng hả?”

Tôi lấy trong ví ra hai trăm đồng, nhét cả vé xe cho tên béo kia: “Anh à, tôi không cẩn thận nên mua nhầm vé rồi, muộn ba mươi phút, anh xem chúng ta đổi được không? Nhà tôi xảy ra chuyện phải nhanh chóng trở về.”

Dù tên béo trưng ra cái vẻ không tình nguyện nhưng lại cầm lấy tiền và vé xe nhét vào túi: “Con mẹ nó mày đưa hai trăm đồng, dụ ai đây, mày biết một tiếng tao kiếm được bao nhiêu tiền không?”

Tôi nghiến răng nghiến lợi đưa anh ta thêm hai trăm.

Tên béo nhận tiền, mắng thêm mấy mấy câu mới miễn cưỡng đưa vé của anh ta cho tôi.

Tôi nhận vé xe rồi vội đến cổng soát vé, tranh thủ lên xe buýt trong những phút cuối cùng.

Qua cửa sổ xe, tôi thấy mấy người đàn ông áo đen lập tức xông đến trước cổng soát vé rồi xông vào đánh nhau với tên béo vướng víu.

Tôi khẽ mỉm cười, bỏ hành lý xuống, rồi ngồi nghỉ ngơi.

Mấy ngày nay bôn ba ở thành phố T tôi đã dùng hết năng lượng, ngồi xuống chẳng bao lâu đã từ từ chìm vào giấc ngủ.

Không biết ngủ bao lâu, nhưng trong lúc đó tôi liên tục mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ. Mà cảnh trong mơ chỉ liên quan đến vụ án phân thây.

Xác chết nát bét, nụ cười hung tợn của Châu Đức Thiện và hòa thượng mặt sẹo, Sở Mộng Hàn và Triệu Tố ôm nhau khóc. Sau cùng là gương mặt đầy máu của Lưu Duyệt bò lại, nắm lấy mắt cá chân tôi, kéo tôi vào vực sâu từng chút từng chút một.



Trong bóng tối, dường như có người liên tục lặp đi lặp lại một câu bên tai tôi: Diệp Phàm, anh chạy không thoát đâu…

“Á!” Tôi sợ hãi kêu lên, tỉnh lại ở chỗ ngồi, sau lưng ướt đẫm mồ hôi.

Xe buýt vẫn phi boong boong trên đường cao tốc, thỉnh thoảng lắc lư mấy cái. Bây giờ đã bốn giờ rưỡi sáng, tính theo thời gian thì đã vào biên giới thành phố H.

Tôi tính thời gian mình đến trạm rồi gửi một tin nhắn cho Tào Vinh.

Mười phút sau nhận được tin trả lời, Tào Vinh nói sẽ cho người đến đón tôi ở trung tâm vận chuyển hành khách, còn chi tiết vụ án thì sau khi gặp mặt anh ấy sẽ nói rõ hơn.

Ngoài ra, Tào Vinh còn đặc biệt dặn dò tôi phải cẩn thận hơn nữa, trước khi gặp anh ấy, đừng tin bất kỳ ai.

Cái chết của ba gián điệp trước chứng tỏ rất có thể tin tức của chúng tôi đã bị lộ, dù về đến thành phố H nhưng anh ấy cũng không thể bảo đảm an toàn cho tôi một trăm phần trăm.

Tôi hít sâu một hơi để bản thân mình bình tĩnh hơn. Thật sự chuyện xảy ra ba ngày nay hơi kỳ lạ. Không hiểu vì sao, tôi cảm giác vụ án gϊếŧ người xảy ra ở thành phố H và vụ án phân thây xảy ra ở thành phố T có mối liên hệ không thể nói rõ nào đấy.

Giống như Châu Đức Thiện đã nói đêm đó, bây giờ hoàn cảnh của tôi như Bạch Tử bị vây chết, không có đường ra. Dù từ bỏ hay tìm lối thoát khác, đã đến lúc suy nghĩ cẩn thận một phen.

Nơi chân trời xuất hiện một màu trắng bạc, xe buýt cũng đã ra khỏi đường cao tốc, khoảng cách đến thành phố H càng ngày càng gần. Mà vào lúc này, đột nhiên xe dừng gấp, làm tôi suýt nữa ngã từ trên ghế xuống.

“Mẹ nói, lái xe kiểu gì vậy?”

“Ngã chết tôi rồi còn đâu, các người đền tiền đi!”

Do sự cố dừng xe gấp nên gần như hành khách trên xe đều thức dậy, người nói kháy người mắng nhiếc tài xế.

Ngược lại, tài xế ngồi ở chỗ lái không tỏ vẻ gì mấy, anh ta chỉ ngẩn ngơ nhìn phía trước, cả buổi không nói được câu nào.

Lúc này, cửa xe mở ra, một thân hình đen gầy chậm rãi bước lên xe.

Người đó khoảng chừng bốn mươi tuổi, mặc bộ đồ cảnh sát nhăn nhúm, cánh tay to lớn đầy những vết dao cắt. Từ lúc lên xe, đôi mắt vô cùng sắc bén lướt qua từng hành khách.

Tài xế nhìn cảnh sát nọ run cầm cập mở miệng: “Đồng chí, anh...anh là?”

“Kiểm tra theo lệ, tất cả ngồi im!” Cảnh sát đen gầy đè thấp giọng nói.

Giọng gã ta không lớn nhưng lại có một mang theo uy nghiêm khó chối: “Bây giờ tôi nghi ngờ trên xe có đào phạm, liên quan đến nhiều vụ gϊếŧ người, mong mọi người hợp tác làm việc, lấy giấy tờ ra.

Lời của cảnh sát đen gầy lập tức gây náo loạn. Hầu hết hành khách thấy tình trạng này đều không dám nói gì, lần lượt lấy chứng minh ra.

Tôi liếc cảnh sát gầy đen một cái, vô thức cầm dao găm trên thắt lưng.

Không đợi gã ta đến kiểm tra tôi đã chủ động đứng dậy: “Đồng chí cảnh sát, chuyện là tôi bất cẩn quá quên mang theo chứng minh, tôi là giáo viên thể dục của một trường tiểu học ở thành phố H. Anh có thể gọi điện thoại đến trường chúng tôi xác nhận thử không?”

“Không cần xác nhận!” Cảnh sát đen gầy tiến thêm mấy bước, bắt lấy cổ tay tôi: “Chính là anh, xuống xe cùng tôi, nhanh lên!”

Mẹ nó, quả nhiên gã ta đến vì tôi mà.

Tôi không nói lời nào, cầm ba lô im lặng theo gã ta xuống xe. Cảnh sát đen gầy không nói hai lời, kéo tôi nhét vào chiếc xe hiện đại màu đen phía trước, sau đó đạp chân ga, khởi động xe đi vào đường nhỏ.

Tôi nhìn cảnh sát đen gầy trên ghế lại, tay phải để gần thắt lưng, sau đó hỏi gã ta muốn đưa tôi đi đâu.

“Đương nhiên là đồn cảnh sát rồi, thằng nhóc như anh chờ đi tù đi.”



“Bớt giả bộ!” Tôi lập tức rút dao găm ra, kề sát xương sườn gã ta: “Anh vốn không phải cảnh sát cũng chẳng đến đây bắt đào phạm nào. Nói mau, cuối cùng anh là ai, tìm tôi làm gì?”

Cảnh sát đen gầy bị tôi dí dao vào xương sườn nhưng hai tay vẫn vững vàng trên vô-lăng, dáng vẻ vẫn đâu vào đấy: “Em trai, sao anh biết tôi không phải cảnh sát?”

“Đầu tiên, anh thấy đào phạm nào đi đến trung tâm vận chuyển hành khách ngồi xe buýt để chạy trốn chưa, chê mạng quá dài chắc. Thêm nữa, dù đào phạm có trên xe buýt. Anh một mình nghênh ngang chặn đường, không sợ đối phương sẽ bắt con tin, có thể làm liều với anh à?”

“Ha ha ha, anh nói đúng.”

Tôi tăng sức trên tay, dùng dao găm đâm thủng đồ gã ta: “Trà lời câu hỏi của tôi, anh là ai?”

Cảnh sát đen gầy cười cười phanh xe lại, sau đó quay người lạnh lùng nhìn tôi.

“Anh là Diệp Phàm à?”

“Đúng vậy.”

“Tào Vinh gọi anh đến thành phố H hả?”

“Sao anh biết?”

“Anh đến đây là vì điều tra ba vụ án gϊếŧ người nhỉ!”

“Con mẹ nó, anh trả lời câu hỏi của tôi xem nào!”

Hình như cảnh sát đen gầy vốn không quan tâm đến dao găm trong tay tôi, gã ta cởi bỏ bộ đồ cảnh sát trước mặt tôi rồi vứt nó khỏi xe.

“Nếu như còn muốn mạng, tôi khuyên anh đừng đi gặp Tào Vinh.”

Trong lòng tôi sợ hãi, vội hỏi gã ta vì sao.

“Tôi là lão La, cũng là một gián điệp giống cậu, ba ngày trước, tôi suýt chết trong tay Tào Vinh!”

“Anh chính là lão La!”

Cảnh sát đen gầy nói chuyện này khiến tôi hơi khó tin. Trong trí nhớ của tôi, lão La là người có hành tung, hành động vô cùng thần bí, hầu như chưa ai từng gặp mặt cậu ta.

“Anh nói anh là lão La, vậy làm sao anh chứng minh được?”

Cảnh sát đen gầy nhìn tôi một cái rồi quay đầu, từ từ vén tóc bên trái của mình lên.

Tai trái của cậu ta bị người ta cắt đứt từ gốc, dưới đầu tóc lộn xộn bỗng xuất hiện một lỗ máu trước tầm mắt: “Tin chắc rằng anh đã nghe nói, sau khi tôi theo Tào Vinh, chủ yếu phụ trách tình báo các sòng bạc ngầm. Ngoại trừ lão La, bạn bè trên đường còn đặt cho tôi một biệt danh.”

Nghe cậu ta nói vậy, quả thật tôi đã nhớ ra: “Nếu tôi không lầm, biệt danh này chính là La một tai?”

Lưu Duyệt đã từng nói với tôi, khi còn trẻ lão La là một tên lừa bịp, lừa được không ít tiền. Có một lần cậu ta đánh bạc gặp phải cao thủ, đối phương không những thắng hết tiền cậu ta có, mà còn bắt thóp lão La gian lận.

Vì để trừng phạt, cao thủ kia cắt một bên tai của lão La. Từ đó về sau, lão La cũng không lừa bịp nữa.

Chuyện này không nhiều người biết, cảnh sát đen gầy hiểu rõ Tào Vinh như vậy, tám chín phần người này chính là lão La.

Nhưng mà tôi không hiểu sao nửa tháng trước cậu ta mất tăm một cách kỳ lạ, bây giờ lại đột nhiên đến tìm tôi. Quan trọng hơn là, sao lão La biết tôi sẽ ngồi xe buýt đến thành phố H?
« Chương TrướcChương Tiếp »