Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Kỳ Án Phân Thây

Chương 38: Cơn Ác Mộng Khó Tỉnh Lại

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nụ cười trên gương mặt của Châu Đức Thiện khiến tôi vô cùng thấp thỏm không yên. Dù mọi chuyện đã được bố trí tốt nhưng tôi lo không biết liệu người phụ nữ đó xuất hiện là có chuyện xấu xảy ra hay không, chưa kể trên tay cô ta còn có súng.

Hoa văn của giáo hội Đường Quang Minh xuất hiện trong phòng khách sạn. Điều này chứng tỏ tên đó đã sớm chọn Triệu Tố làm mục tiêu từ lâu. Khi Châu Đức Thiện nói xong, không bao lâu sau, đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến từ phòng bên ngoài của hành lang phía trên.

"Cộp cộp!"

Tiếng bước chân nặng nề qua lại truyền đến từ hành lang như hồi chuông tử thần. Đã gần nửa đêm, còn ai đến khách sạn cũ kỹ này chứ?

Tôi không chút do dự đánh Châu Đức Thiện ngất đi rồi nhanh chóng lao ra ngoài.

Tuy nhiên, hành lang rộng lớn không có một bóng người, tiếng bước chân trước đó đột nhiên biến mất. Ngay khi tôi còn đang phân vân không biết liệu mình nghe nhầm không thì đột nhiên thấy cửa phòng của Triệu Tố khẽ mở ra.

Lẽ nào có ai đó lẻn vào phòng của cô ấy trong khi tôi đang giằng co với Châu Đức Thiện?

“Triệu Tố!” Dưới tình huống khẩn cấp, tôi hô to một tiếng nhưng không nhận được tiếng đáp lại.

Trong căn phòng tối om, tôi không nhìn thấy Triệu Tố. Chăn trên giường lộn xộn, trong chăn vẫn còn hơi ấm, điều này có nghĩa là Triệu Tố mới rời đi.

Tôi nghĩ đến tiếng bước chân từ hành lang trước đó, bây giờ có vẻ như tôi đã không nghe nhầm âm thanh đó. Khi tôi đang tranh chấp với Châu Đức Thiện, có ai đó đã đi ngang qua bên ngoài căn phòng.

Triệu Tố đã bị ai đó bắt cóc nhỉ? Nếu đúng như vậy thì tại sao chỉ có tiếng bước chân mà không có động tĩnh nào khác.

Tôi không dám nghĩ nhiều nữa, đi hết hành lang, rồi đi lên cầu thang, từ lối đi phía trên truyền đến tiếng bước chân đều đặn. Cùng với tiếng bước chân còn có tiếng chuông lanh lảnh vang lên.

Khoảnh khắc đó tôi chợt thấy cả người mình run lên.

Tôi mơ hồ nhớ rằng có một cái chuông trong hệ thống thành phố dùng để buộc vào mắt cá chân của thi thể trong phòng giải phẫu của cục thành phố, xác định thi thể chưa rõ nguyên nhân cái chết. Vào đêm đó, khi pháp sư Quách đến trung tâm pháp y để trộm xác, tôi cũng nghe thấy âm thanh y hệt.

Tại sao trong khách sạn lại xuất hiện tiếng chuông? Loại âm thanh này không thể thường xuyên nghe được mới đúng.

Vì lo lắng cho sự an toàn của Triệu Tố, tôi không dám nghĩ nhiều, chỉ có thể đuổi theo âm thanh đó. Khách sạn này chỉ có sáu tầng, khi tôi đến gần tiếng chuông thì rất nhanh cũng lên đến sân thượng của khách sạn.

Tiếng chuông có quy luật vẫn tiếp tục vang lên, lúc này tôi cũng chắc chắn rằng âm thanh đó đến từ sân thượng.

Ngay lúc tôi mở cửa sân thượng, tôi vô cùng ngạc nhiên bởi cảnh tượng trước mắt.

Triệu Tố chỉ mặc một chiếc áσ ɭóŧ và quần đùi, gần như tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đứng trên sân thượng, cô ấy đang từng bước tiến về phía trước như có ma thuật. Ánh trăng chiếu lên cơ thể trắng bệch của cô ấy, trông như một cái xác không hồn.

Trên mắt cá chân của Triệu Tố buộc một cái chuông, đó chính là loại mà tôi đã thấy ở trung tâm pháp y, với mỗi bước đi của cô ấy, chiếc chuông sẽ phát ra âm thanh kỳ lạ.

“Triệu Tố, em làm sao vậy?” Tôi gọi cô ấy, nhưng dường như Triệu Tố không hề nghe thấy và vẫn tiếp tục đi về phía mép sân thượng.

Lúc đó, tôi nhớ lại lời Sở Mộng Hàn từng nói, trước khi bị gϊếŧ trong vụ án phân thây, họ từng có một khoảng thời gian có những biểu hiện kì lạ như bị “trúng tà”. Chu Lỵ Lỵ cũng như thế, Lưu Duyệt cũng như thế, giờ ngay cả Triệu Tố cũng có biểu hiện tương tự. Chuyện gì đã xảy ra với họ vậy?

Triệu Tố ngày càng đến gần mép sân thượng, tuy nói rằng khách sạn chỉ có sáu tầng nhưng nếu rơi từ độ cao này xuống, hậu quả không thể tưởng tượng được.



Tôi lao lên, cố gắng khống chế cô ấy trước để đảm bảo an toàn.

Khi ngón tay chạm vào làn da Triệu Tố, tôi cảm thấy được sự lạnh lẽo thấu xương. Triệu Tố là người sống, tại sao lại không có thân nhiệt?

“Này, Triệu Tố, có chuyện gì vậy?” Tôi cố gắng giữ Triệu Tố lại, không cho cô ấy đi tiếp.

Nửa người trên của Triệu Tố chỉ có một chiếc áσ ɭóŧ, dáng người uyển chuyển của cô gái hoàn toàn lộ ra trước mặt tôi. Tôi cảm thấy hơi xấu hổ nên chỉ dám nắm lấy cổ tay cô ấy mà không dám làm động tác gì thêm.

Tuy nhiên, động tác này vẫn thu hút sự chú ý của cô ấy. Triệu Tố bị tôi giữ chặt, không nhúc nhích được, giãy dụa mấy lần không được đã dừng lại, chậm rãi xoay người.

Tôi cố gắng để ánh mắt của mình tập trung vào khuôn mặt của cô ấy.

Mái tóc đen dài buông xõa hai bên má như thác nước, khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu, đôi mắt cô ấy trống rỗng tràn ngập thù hận đang nhìn thẳng vào mặt tôi. Triệu Tố trước mặt khiến tôi cảm thấy khϊếp sợ.

Mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống sau lưng tôi, người đứng trước mặt tôi có còn là cô bé tham ăn trước đây không? Hay như Sở Mộng Hàn đã nói, cô ấy đã bị ma ám?

"Này, Triệu Tố, em đừng làm tôi sợ, chuyện gì đã xảy ra vậy?"

“Đừng xen vào việc của người khác!” Đột nhiên Triệu Tố mở miệng, cùng một cơ thể nhưng giọng nói lại khác nhau hoàn toàn.

Giây tiếp theo, đột nhiên Triệu Tố giơ tay phải lên đấm thẳng vào mặt tôi.

Cũng may là tốc độ đấm của cô ấy không nhanh, tôi né tránh theo bản năng rồi lập tức bắt lấy tay của cô ấy, cố gắng khống chế hành động của cô ấy.

Không ngờ sau cú đấm hụt đó, Triệu Tố hoàn toàn phát điên.

“Á!” Cô ấy hét lên, không khác gì tiếng hét của ác quỷ.

Bỗng nhiên Triệu Tố đánh tới, nhảy lên người tôi rồi dùng sức quấn chặt lấy cơ thể tôi, cắn mạnh vào cổ của tôi. Cô ấy giống như ma cà rồng trong phim vậy.

Tiếp đó, cơn đau xé rách ở cổ bên phải lan ra toàn thân, tôi có thể cảm giác được cổ bên phải đã bị Triệu Tố cắn nát, máu nóng không ngừng chảy ra từ vết thương.

"Em bị điên rồi à?"

Dưới sự kí©h thí©ɧ của cơn đau, tôi không thể chịu được, túm tóc Triệu Tố, ném cô ấy ngã xuống đất.

Sau khi thoát ra, tôi nhanh chóng cởϊ áσ, xé làm đôi để băng bó vết thương trên cổ. Lúc đó, tôi có thể cảm nhận rõ ràng rằng cô ấy đã cắn đứt một mảng thịt lớn trên cổ của tôi.

Hành động vừa rồi của tôi đã dùng hết sức lực, hơn nữa Triệu Tố bị đập lưng xuống đất, hắn là cô ấy sẽ rất đau.

Tuy nhiên, trong giây tiếp theo, Triệu Tố lại đứng dậy như thể cô ấy không hề bị ảnh hưởng bởi cú ngã nặng nề nào cả.

“Haha, Diệp Phàm, anh đúng là thích xen vào chuyện của người khác!” Cô ấy đứng thẳng người lên, nhìn tôi bằng một ánh mắt kì lạ, miệng dính đầy máu, dường như cô ấy đang tận hưởng mùi vị của máu.

Cô ấy vẫn nhận ra tôi? Vậy thì tại sao lại có sự thù địch sâu sắc với tôi như vậy?



Tiếng cười ác độc của Triệu Tố làm tôi nhớ lại tiếng cười kỳ lạ mà tôi đã nghe thấy ở trung tâm pháp y và chùa Tĩnh An trước đây. Điều này làm cho tôi càng thêm bất an: "Cô là ai? Cô đã làm gì Triệu Tố?"

“Haha, chẳng phải anh rất giỏi sao? Vậy thì tới cứu cô gái này đi!” Nói xong những lời này, cô ấy lập tức xoay người tiếp tục đi về mép sân thượng.

Xem ra "Triệu Tố" trước mặt quyết tâm phải chết. Tôi không thể không liên hệ những gì đang xảy ra trước mắt với kế hoạch của Châu Đức Thiện và đám người tu tiên.

Tôi không biết Triệu Tố đã trải qua chuyện gì, tôi nhớ lúc tối vào phòng cô ấy, cô gái này vẫn đang ngủ ngon lành, tại sao chỉ sau một lát lại biến thành như vậy?

Chẳng lẽ Triệu Tố mắc phải một chứng bệnh tâm lý nào đó, khi bị kí©h thí©ɧ trong tình huống nào đó thì căn bệnh này mới bạo phát hoàn toàn ư?

Tôi nghĩ đến một chứng bệnh tâm lý gọi là bệnh tâm lý hysteria, hay còn gọi là chứng cuồng loạn.

Đa số thời gian bệnh nhân không khác gì người bình thường. Chỉ khi nào bệnh phát tác mới thể hiện ra sự điên khùng khó có thể tưởng tượng được. Chẳng hạn như hay quên, đi lang thang, cứng người, sững sờ, vận động gặp khó khăn, co giật... Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có phương pháp nào điều trị dứt điểm căn bệnh này.

Tuy nhiên, tỉ lệ mắc phải căn bệnh này là cực kỳ thấp. Dù Triệu Tố có mắc chứng bệnh tâm lý này thì không có khả năng những nạn nhân khác cũng mắc một căn bệnh tương tự.

Nếu vì một nguyên nhân đặc biệt nào đó gây nên những hành động kì lạ của Triệu Tố thì tôi nghĩ có thể là do chiếc chuông trên cổ chân cô ấy. Chiếc chuông này có vấn đề.

Đúng lúc này, cả khách sạn vang lên tiếng chuông cảnh báo, xem ra đám người Sở Mộng Hàn cũng sắp tới đây.

Trước khi cảnh sát phát hiện ra sự bất thường của Triệu Tố thì những chuyện này phải được kết thúc, nếu không dù cô ấy có trở lại bình thường thì cũng sẽ không tránh khỏi gặp phải ác mộng.

Nhìn thấy Triệu Tố bước từng bước đến gần mép sân thượng và giang hai tay ra như chuẩn bị nhảy xuống từ đó.

Chân phải của cô ấy đã bước ra ngoài, gần như nửa người cô ấy treo trên lan can sân thượng. Tôi bắt lấy cơ hội chạy tới, hơi kiễng chân túm lấy cô ấy, thô lỗ kéo Triệu Tố xuống, cơ thể cô ấy đập lên mặt đất.

Vào lúc này, không thể thương hoa tiếc ngọc được.

Sau khi ngã xuống đất, Triệu Tố lại há miệng hướng về phía tôi. Rút kinh nghiệm lần trước, tôi không hề xô xát với cô ấy mà vòng ra phía sau và dùng một góc độ đè cô ấy xuống đất.

"Mặc kệ cô là người hay ma, tôi đều sẽ đích thân bắt cô, cô nên nhớ kĩ có những người không thể xúc phạm!"

Nhân lúc cô ấy chưa kịp phản ứng, tôi đã nắm lấy chiếc chuông trên mắt cá chân của cô ấy, kéo nó ra và đập chiếc chuông xuống đất.

Triệu Tố giãy dụa một hồi, mấy giây sau đột nhiên dừng lại. Cô ấy như bị rút hết sức lực nên ngã quỵ xuống đất. Tôi nhìn chiếc chuông bị vỡ thành từng mảnh và trầm ngâm. Những biểu hiện kỳ lạ của Triệu Tố là do nguyên nhân này chăng?

“Diệp Phàm?” Cô ấy như bừng tỉnh, trên mặt khôi phục chút máu, ánh mắt cũng trở lại bình thường: “Anh sao vậy? Sao cả người anh đều là máu, chật vật đến như vậy?”

Chết tiệt, còn không phải là bị em cắn sao?

Tôi đứng dậy kéo cô ấy ra khỏi mặt đất: "Có sao không, em có thấy chỗ nào khó chịu không?"

“Huhu!” Đột nhiên Triệu Tố ôm lấy tôi, khóc nức nở: “Em đã mơ thấy một cơn ác mộng đáng sợ, còn tưởng rằng sẽ không thể tỉnh lại.”

“Ác mộng? Mơ ác mộng gì?” Tôi rất muốn biết khi rơi vào trạng thái điên cuồng lúc nãy, Triệu Tố đã trải qua những gì. Cơn ác mộng mà cô ấy nói có thể giúp tôi hiểu thêm về sự thật những nạn nhân của vụ phân thây.
« Chương TrướcChương Tiếp »