Chương 32: Muốn Tính Thì Tính

“Nếu như muốn cứu Sở Mộng Hàn thì nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra!”

Mặc dù Lý Kiến Quân có thành kiến với tôi nhưng vì cứu Sở Mộng Hàn, anh ta cũng chịu hợp tác với tôi. Do dự rất lâu, anh ta mới chịu mở miệng nói cho tôi toàn bộ quá tình Sở Mộng Hàn mất tích.

Khoảng tám giờ ngày hai mươi lăm, bên cục cảnh sát thành phố cử một lượng lớn người mai phục ở gần chùa Tĩnh An.

Nhắm vào đoạn video mà hung thủ đã tung ra trước đó, tổ chuyên án đã lên kế hoạch để Sở Mộng Hàn làm mồi nhử ở gần chùa Tĩnh An, cô sẽ thu hút và bắt hung thủ về thẩm vấn ngay lập tức.

Nói cách khác, hai ngày là ngày hai mươi lăm và hai mươi sáu, Sở Mộng Hàn đều ở lại chùa Tĩnh An.

Dường như trong đoạn video hung thủ có ý định gϊếŧ Sở Mộng Hàn, bọn họ chỉ có thể chọn chùa Tĩnh An để thực hiện. Toàn bộ ngôi chùa nằm hoàn toàn trong sự kiểm soát của cảnh sát, chỉ cần hung thủ xuất hiện là sẽ bắt gã ta trong thời gian sớm nhất.

Có thể nói đây là một kế hoạch hoàn hảo không có sơ hở. Tuy nhiên, bài đăng của hung thủ cách đây hai giờ đã ảnh hưởng ít nhiều đến sự phát triển tiếp theo của kế hoạch.

Sau khi bộ phận kỹ thuật điều tra và xác minh thì vị trí mà đối phương đăng tin nằm gần rạp chiếu phim tư nhân nơi tôi ở trước đây.

Rạp chiếu phim tư nhân đó cách chùa Tĩnh An một đoạn đường khá dài. Từ đó đến chùa Tĩnh An cũng phải mất ba tiếng đồng hồ mới tới nơi.

Ý định của cảnh sát ở chùa Tĩnh An là thiết kế một kế hoạch để dụ hung thủ ra. Bây giờ hung thủ chủ động để lộ vị trí, có thể nói kế hoạch đã thành công một nửa, còn việc làm thế nào để bắt những kẻ đó tiếp theo, tổ chuyên án lại xuất hiện những ý kiến khác nhau.

Đa số mọi người đều cho rằng nên tiếp tục kế hoạch đặt bẫy, đợi hung thủ xuất hiện ở chùa Tĩnh An. Khi đối phương đưa ra thông báo chết, khıêυ khí©h cảnh sát bằng cách công bố đoạn video gϊếŧ hại pháp y Vương, điều đó có nghĩa là những kẻ đó nhất định sẽ tấn công Sở Mộng Hàn.

Nhưng lại có một số cảnh sát cho rằng, nếu như đã nắm được địa chỉ của hung thủ, vậy thì có thể bố trí một số cảnh sát đến trước đó để bắt hung thủ.

Từ rạp chiếu phim tư nhân đến chùa Tĩnh An có hai con đường có thể đi. Nếu như liên lạc được với cảnh sát giao thông chặn lại ở đoạn đường kia thì có thể dễ dàng bắt được những kẻ đó.

Sở Mộng Hàn cân nhắc hồi lâu, cuối cùng đồng ý cách tiếp cận thứ hai. Ban đầu lực lượng cảnh sát ở chùa Tĩnh An đã bị giải tán một nửa, chỉ còn lại một nửa cảnh sát ở chùa Tĩnh An để tiếp tục bảo vệ an toàn cho Sở Mộng Hàn. Tai nạn cũng xảy ra cùng lúc trong khoảng thời gian này.

Nửa tiếng trước, tài khoản IP mà hung thủ đã sử dụng để đăng bài trước đó đã hoạt động trực tuyến trở lại.

Lần cuối cùng đăng bài, tài khoản IP mà hung thủ đã sử dụng được cảnh sát đưa vào đối tượng theo dõi trọng điểm. Vì vậy ngay khi tài khoản hoạt động trực tuyến trở lại, bộ phận kỹ thuật đã lập tức xác định được vị trí của đối phương. Không ngờ rằng hung thủ lại ở trạm xe bus, cách chùa Tĩnh An chưa đầy một cây số.

Rạp chiếu phim tư nhân và trạm xe bus chỉ có khoảng hai mươi cây số. Với khoảng cách này, tuyệt đối không thể đến được chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ.

Cho dù vậy, Lý Kiến Quân đã lập tức tập hợp các thành viên trong tổ chuyên án đi đến trạm xe bus điều tra. Sở Mộng Hàn đã từng nói, hung thủ không chỉ có một người, có thể nói giữa băng nhóm này dùng chung một tài khoản mới có thể gây ra tình huống này.

Cảnh sát có lý do để có thể tiến hành kế hoạch một cách có trật tự, bởi vì mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của tổ chuyên án. Để có thể gϊếŧ Sở Mộng Hàn tại chùa Tĩnh An, bọn họ đã chuẩn bị tốt mọi thứ, chỉ cần những kẻ đó dám xuất hiện là ngay lập tức sẽ tóm gọn bọn chúng ngay tại chỗ.

Nhưng đúng lúc này, đột nhiên cảnh sát chịu trách nhiệm bảo vệ Sở Mộng Hàn phát hiện Sở Mộng Hàn đã mất tích.

Vì để không thu hút sự chú ý của hung thủ, cảnh sát đã mặc thường phục và không dám tiếp xúc quá gần với Sở Mộng Hàn. Gần như giữa hai người bọn họ chỉ trao đổi qua điện thoại không dây, mỗi một tiếng trôi qua, họ đều báo cáo tình huống xung quanh.

“Không có dấu hiệu không ổn nào.” Trong giọng nói của Lý Kiến Quân đầy mất mát và tự trách: “Giống như giây trước vẫn đang thảo luận nên làm thế nào cùng chúng tôi, bỗng dưng giây sau cô ấy đã biến mất. Không có một ai thấy cô ấy biến mất như thế nào, ngay cả mấy camera giám sát cũng…”

“Camera giám sát ư?”

“Diệp Phàm, anh còn nhớ lúc đầu vụ án phân thây được phát hiện như thế nào không?”

Đương nhiên là nhớ, tôi làm sao có thể quên được, chuyện đó là Lưu Duyệt đã tự mình nói cho tôi: “Ý anh là camera giám sát ghi lại hình ảnh khu phía đông của chợ bán thức ăn ở thành phố T sao?”

“Đúng.” Lý Kiến Quân suy nghĩ một lát rồi nói tiếp: “Ban đầu mấy cái camera giám sát được đặt tạm thời ở chùa Tĩnh An vẫn hoạt động bình thường, nhưng có một thời gian màn hình trở nên đen lại, giống như có bóng đen nào đó lướt qua. Sở Mộng Hàn cũng biến mất, cả quá trình chưa đến mười giây, chuyện này không thể tin được…”

Tôi suy nghĩ một hồi, trầm giọng hỏi Sở Mộng Hàn đã biến mất ở đâu.

“Gần sau núi.” Lý Kiến Quân nói với tôi địa điểm chính xác, anh ta cũng không chắc, nhưng điện thoại của Sở Mộng Hàn được tìm thấy ở gần đầm sen. Hoắc là nói cách khác, rất có thể hung thủ đã bắt cóc cô ở nơi đó.



Hung thủ không chỉ có một người, những kẻ đó có thể dùng chung một tài khoản IP, bọn chúng cũng sẽ có kế hoạch chung. Nhưng chúng lại hành động riêng lẻ, chứng tỏ giữa bọn chúng không đạt tới mức độ ngầm hiểu hoàn toàn.

Khi ấy tôi chợt hiểu ra điều gì đó, nhưng những gì tiếp theo lại là một nỗi sợ không yên.

Sở Mộng Hàn mất tích, sống chết không rõ. Hung thủ đã từng giơ móng vuốt với Triệu Tố, nhưng trong một giờ trước đó, những kẻ này đã ra tay xung quanh chùa Tĩnh An.

Không ai biết rằng những kẻ đó muốn làm gì, có thể Sở Mộng Hàn đã đoán ra, cũng có thể chưa đoán ra. Nhưng tình hình hiện tại không mấy lạc quan.

Tôi cân nhắc hồi lâu, quyết định tin tưởng Lý Kiến Quân ở đầu dây bên kia. Triệu Tố vẫn đang ở bệnh viện, một mình tôi không thể cùng lúc để ý đến cô ấy và cả Sở Mộng Hàn được.

Tôi hắng giọng, chậm rãi nói: “Kiến Quân, anh có từng nghĩ tới trong tình huống đó, có thể không phải Sở Mộng Hàn bị hung thủ bắt đi không?”

“Hả, ý anh là gì?” Hiển nhiên Lý Kiến Quân không hiểu ý của tôi, trao đổi với anh ta còn khó hơn nhiều so với Sở Mộng Hàn, là đội trưởng đội điều tra hình sự, tôi biết năng lực của Sở Mộng Hàn thế nào.

Cô biến mất chưa đến mười giây, cho dù có người có thể đột phá được tầng tầng lớp lớp bảo vệ của cảnh sát để tấn công Sở Mộng Hàn thì làm sao có thể trong vòng mười giây ngắn ngủi không bị người ta phát hiện, vả lại còn đưa cô ra khỏi chùa Tĩnh An được?

Ít nhất tôi không thể nghĩ ra bất kỳ cách nào để hoàn thành. Theo tôi thấy, ngay cả hòa thượng mặt thẹo và áo blouse trắng có khả năng lật trời, cũng không thể nào làm được điều này.

Loại trừ tất cả tình huống không thể xảy ra, đáp án duy nhất là Sở Mộng Hàn đã lừa cả tổ chuyên án, tự động rời khỏi chỗ đó.

“Gì chứ?” Nghe xong phân tích, Lý Kiến Quân ở đầu dây bên kia lộ ra vẻ vô cùng kích động: “Vớ vẩn, làm sao có thể… Mộng Hàn, vì sao cô ấy phải lừa chúng tôi chuyện này, chẳng lẽ cô ấy…”

“Anh đừng lo lắng.” Mọi chuyện đều có thể hiểu một cách hợp tình hợp lý, tôi cũng tin Sở Mộng Hàn sẽ không vô duyên vô cớ làm ra chuyện như vậy. Có thể có điều gì đó đột ngột xảy ra, buộc cô phải đưa ra quyết định như vậy.

Tôi bảo Lý Kiến Quân cẩn thận kiểm tra lại điện thoại của Sở Mộng Hàn, xem từng tin nhắn, thậm chí là cả danh sách cuộc gọi.

Vài phút sau, cuối cùng Lý Kiến Quân cũng đã phát hiện ra gì đó.

Ngay khi Sở Mộng Hàn biến mất, điện thoại của cô nhận được một tin nhắn lạ: “Xin chào đội trưởng Sở. Nếu như cô không muốn người khác bị thương thì trong vòng mười phút, cô hãy rời khỏi đám cảnh sát ở chùa Tĩnh An rồi đi đến phía sau đầm sen. Chú ý đừng báo cho cảnh sát, nếu không thì hậu quả tự chịu.”

Bên dưới tin nhắn còn đính kèm một bức ảnh Triệu Tố xuất hiện ở rạp phim tư nhân, có lẽ là lúc cô ấy ở nhà vệ sinh bị người ta chụp lén.

Định vị IP trước đó, cũng xác nhận rằng hung thủ xuất hiện ở gần rạp chiếu phim tư nhân. Khi nhận được tin nhắn, Sở Mộng Hàn đã hiểu ra bức ảnh này có ý nghĩa gì. Đó là lời cảnh cáo của hung thủ, nói với Sở Mộng Hàn rằng Triệu Tố đang ở trong tay bọn họ, họ muốn gϊếŧ Triệu Tố dễ như trở bàn tay.

Thời gian có hạn, cô không có thời gian để liên lạc với người khác. Vì vậy Sở Mộng Hàn đã chọn làm theo lời chỉ dẫn của hung thủ, lừa gạt thành viên của tổ chuyên án, bí mật rời khỏi điểm giám sát để đi đến đằng sau ngọn núi.

“Quá ngốc…Mộng Hàn, cô ấy thật ngốc…”Ở đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng khóc nức nở của Lý Kiến Quân: “Không ngờ, đội trưởng lại vì người khác mà có thể ngốc tới mức hy sinh bản thân mình như vậy.”

“Đính chính lại hai điều, thứ nhất, đội trưởng của các người không ngốc, gần như cô ấy là người phụ nữ khôn ngoan nhất mà tôi từng gặp. Thứ hai, nếu như muốn khóc, đợi đến lúc nhìn thấy xác của Sở Mộng Hàn rồi khóc cũng không muộn. Vậy nên trước đó, xin hãy tin tưởng đội trưởng của các người mà tiếp tục công việc của anh đi.”

“Tin...làm sao tôi có thể tin được? Cô ấy mất tích rồi kìa!”

Tôi suy nghĩ một chút, quyết định hỏi lại: “Anh muốn cứu Sở Mộng Hàn không?”

“Muốn, đương nhiên muốn!”

“Anh muốn bắt đám hung thủ kia không?”

“Nói thừa, tôi nằm mơ cũng muốn!”

Hít một hơi thật sâu, dường như quay trở về năm năm trước. Tất cả đều trở nên quen thuộc, giọng điệu quen thuộc, cảm giác quen thuộc, bản thân cũng quen thuộc.

“Giúp tôi điều tra một người. Ngoài ra, tổ chuyên án do anh toàn quyền tiếp quản, sau khi hành động, anh phải nghe theo sự sắp xếp của tôi! Có thể làm được không?”

“Hả...chuyện này!”

Tôi nói to hơn: “Tôi hỏi lại lần nữa, vì cứu Sở Mộng Hàn, anh có thể làm được không?”



Anh ta nghiến răng trả lời: “Được! Anh muốn điều tra ai?”

“Nam, khoảng hai mươi lăm tuổi, ít nói, chỉ số IQ cao hơn so với người bình thường, mắc một căn bệnh lạ tương tự như Progeria, thành thạo công nghệ thông tin. Đã từng ở nhà cũ của nhà họ Chu, là bạn học cấp ba của Chu Lỵ Lỵ. Tôi muốn thông tin của anh ta, nơi anh ta ở, càng chi tiết càng tốt, anh có thể làm được không?”

“Được!”

Sau khi cúp điện thoại, tôi châm một điếu thuốc, hít hà một hơi và lên kế hoạch làm gì tiếp theo.

Hành vi của Sở Mộng Hàn đã giành được nước đi đầu tiên cho tôi. Không cần biết hòa thượng mặt thẹo muốn làm gì, hiện tại trọng tâm của họ là Sở Mộng Hàn. Vì vậy bây giờ đến lượt tôi đánh trả.

Tình hình của Triệu Tố cũng bắt đầu cải thiện tốt hơn, triệu chứng của hen suyễn cấp tính cũng biến mất rồi, nhịp thở cũng có thể thở được bình thường. Dưới tác dụng của thuốc, các hạt ở gần cổ cũng biến mất từng hạt một.

Tôi đưa cho cô ý tá một khoản tiền, mua điện thoại di động cho cô ấy, rồi đưa Triệu Tố rời khỏi bệnh viện.

“Diệp Phàm, anh định làm gì?”

Tôi cân nhắc một hồi, chậm rãi nói: “Chị Sở của em gặp chút chuyện, đang chờ chúng ta đến giúp cô ấy.”

“Hả, vậy anh nhất định phải giúp chị ấy, chị Sở là người tốt.”

Tôi nghiến răng nghiến lợi nói: “Yên tâm, tôi sẽ không để cô ấy gặp chuyện đâu!”

Nửa tiếng sau, Lý Kiến Quân gửi đến cho tôi một phần tư liệu, có lẽ là vì liên quan đến Sở Mộng Hàn, lần này tốc độ điều tra của anh ta nhanh hơn bao giờ hết.

Họ và tên: Châu Đức Thiện, nam, hai mươi bảy tuổi, thời trung học chuyển đến trường của Chu Lỵ Lỵ. Vì mắc phải hội chứng lão hóa sớm hiếm gặp, từng đi đến rất nhiều bệnh viện để chữa trị nhưng không có tác dụng, các chuyên gia còn khẳng định anh ta sẽ không sống nổi đến năm ba mươi tuổi. Châu Đức Thiện tốt nghiệp đại học năm hai mươi tuổi, đến làm việc cho một công ty Internet ở thành phố T, hai năm sau anh ta từ chức và biến mất. Ba năm trước, người thân đã từng gặp Châu Đức Thiện đầu tóc bạc phơ ở nhà máy thép Tụ Nguyên, sau đó đột nhiên bản ghi chép về người này không còn nữa.

Có người nói anh ta đã chết rồi, cũng có người nói Châu Đức Thiện đang trốn ở một góc chờ chết.

Tôi siết chặt báo cáo trong tay, chỉ cảm thấy câu đố trước mắt ngày càng rõ ràng. Khi tất cả các mảnh vỡ trở về đúng vị trí, sự thật phơi bày ra trước mắt khiến tôi cảm thấy khϊếp sợ.

Để chắc chắn hành động không xảy ra sai sót nào, tôi nghĩ ra một kế hoạch: “Lý Kiến Quân, anh nghe cho rõ đây, tiếp theo tôi cần anh bố trí tổ chuyên án và làm theo chỉ dẫn của tôi.”

Tôi nói kế hoạch cho Lý Kiến Quân, nhưng anh ta lại hỏi: “Anh bị điên à, làm thế này một lần nữa thì chẳng khác gì biến tổ chuyên án chúng tôi thành trò cười sao?”

“Điên hay không, tôi tự rõ. Nhưng để cứu Sở Mộng Hàn, dường như anh không còn sự lựa chọn nào khác.”

Ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng đầu dây bên kia điện thoại cũng vang lên: “Được, tôi hứa với anh, nếu như không cứu được Sở Mộng Hàn, tôi sẽ gϊếŧ anh, sau đó dùng súng tự sát.”

“Tùy, tôi không quan tâm.”

Tôi lại châm một điếu thuốc khác, bật radio trong xe lên mức tối đa, quan sát mọi hành động của cảnh sát.

Nửa tiếng sau, cuối cùng radio trong xe cũng truyền đến tin tức mà tôi muốn nghe:

“Các bạn khán giả, có một thông báo quan trọng về vụ án phân thây gây rúng động dư luận trong thời gian gần đây, vụ án này đã có bước tiến mới. Mới đây, cảnh sát tuyên bố đã bắt được hung thủ trong vụ án phân thây tại chùa Tĩnh An. Cảnh sát Lý Kiến Quân, người phụ trách của tổ chuyên án sẽ tiếp tục thông tin chi tiết về vụ bắt giữ này.

Lần trước, tổ chuyên án đã gây ra một vụ Ô Long ở nhà máy thép Tụ Nguyên, khiến cho một người phụ nữ vô tội bị sát hại. Nhưng lần này, cảnh sát có thể bắt được hung thủ để khôi phục uy tín không? Tiếp theo đây chúng ta hãy cùng đón chờ buổi họp báo tiếp theo của cảnh sát Lý Kiến Quân…”

Anh chàng Lý Kiến Quân này đã làm rất tốt.

Rạp chiếu phim tư nhân không gần chùa Tĩnh An, hung thủ không thể đi lại ở hai nơi này trong vòng một tiếng. Vậy nên hòa thượng mặt thẹo và áo blouse trắng chắc chắn phải ở hai nơi khác nhau.

Giữa họ không cách nào tiến hành trao đổi thông tin, mà thông tin cảnh sát tung ra, chắc chắn sẽ khơi dậy sự nghi ngờ giữa hai người này. Bằng cách này, tôi có thể tận dụng được cơ hội.

Đúng như dự đoán, tài khoản IP bị khóa đó đã hoạt động trực tuyến trở lại.