Triệu Tố bị đám thiếu niên xấu xa kia dồn vào góc tường, cô ấy đang khóc như mưa.
Mái tóc dài thẳng bị làm rối tung, cổ áo bị xé rách, bên má phải còn có dấu bàn tay năm ngón đỏ ửng.
Một cô gái tóc xoăn tím, trang điểm đậm, đột nhiên xông tới giật tóc của Triệu Tố, xô đẩy cô ấy đến trước mặt một người con trai.
“Anh Tám, chính là con nhóc này đánh em ở trường, còn lấy đồ của em nữa!”
“Không có… Tôi không có làm…” Triệu Tố vẫn luôn chống cự, nhưng rốt cuộc vẫn bị cô gái tóc tím đánh, một người ở sau lưng xô cô ấy ngã xuống đất.
Đúng lúc này, trong đám người có một người đàn ông mặc áo khoác da kẻ caro, tóc Mohican màu xanh lá tiến tới.
Người đàn ông một tay cầm điếu thuốc lá, tay còn lại ôm lấy cô gái tóc tím, làm bộ dạng vô cùng khó coi: “Cô bé à, em… em thật sự điên rồi, ngay cả người phụ nữ của anh Tám đây… em cũng… cũng dám đánh!”
Thoạt nhìn, người tóc Mohican màu xanh lá cây gọi là anh Tám kia, chính là lão đại của đám thanh niên xấu xa. Người này có tật cà lăm, mỗi câu nói đều phải dừng lại thở vài lần.
“Tôi không có… tôi không có đánh chị Nhã, là trước đó chị ấy giật đồ của tôi.” Triệu Tố quỳ rạp trên mặt đất, không dám nhìn thẳng vào mắt người đàn ông tóc Mohican màu xanh lá cây, cô ấy cúi đầu nói nhỏ.
Cô gái tóc tím thấy vậy càng cười như điên, lấy một cái mặt dây chuyền từ trong túi áo ra, đung đưa trước mặt Triệu Tố: “Mày nói gì đó, là thứ này hả?”
“Trả lại cho tôi, mau trả lại cho tôi, đây là đồ của tôi!”
Vừa nhìn thấy cái mặt dây chuyền kia, Triệu Tố hoàn toàn mất đi lý trí, đột nhiên đứng dậy, tiến thẳng về phía cô gái tóc tím, hai người nhanh chóng xông vào giằng co.
Đám thanh niên xấu xa ở xung quanh đều phản ứng rất nhanh, bọn họ xông vào giữ Triệu Tố lại.
Cô bé ngốc nghếch Triệu Tố kia, cô ấy chỉ có một mình, lại xúc động mù quáng, chỉ càng tạo thêm cơ hội gây tội ác cho lũ khốn nạn này.
Trận đấu vừa rồi khiến cho trên mặt cô gái tóc tím kia có ba vết cào đỏ ửng. Cô ta bị chọc tức, hung hăng đá Triệu Tố ba cái, sau đó tỏ ra lả lơi với người đàn ông tóc Mohican, kêu “Anh Tám” đòi công bằng thay cô ta.
“Được rồi… Tiểu Nhã, anh… anh biết phải làm như thế nào mà.” Anh Tám véo mông cô gái tóc tím, sau đó nhìn sang mấy cậu con trai.
Trên gương mặt mấy cậu con trai kia đều lộ ra nụ cười khinh bỉ.
Trong lòng tôi rất căng thẳng, đại khái cũng đoán được lũ khốn nạn này định làm gì.
Anh Tám chậm rãi đi về phía Triệu Tố, ra vẻ tốt bụng đỡ cô ấy đứng dậy, bàn tay phải dính đầy dầu mỡ không ngừng xoa xoa nắn nắn vai Triệu Tố: “Cô nhóc này, quả thực… quả thực tôi cũng biết tính tình Tiểu Nhã không tốt, hai người tranh chấp tôi...tôi không trách hai người. Nhưng đánh… đánh người là em không đúng… Vừa rồi em còn cào mặt của cô ấy, dù thế nào… em cũng phải xin lỗi Tiểu Nhã…”
Triệu Tố vốn bị dọa vỡ mật, vừa rồi lại còn bị cô gái tóc tím đá vài cái, khi bình tĩnh lại, cô ấy đã không còn dám phản kháng nữa.
Cô ấy cúi đầu, đi đến trước mặt cô gái tóc tím, vừa khe khẽ nức nở, vừa không ngừng xin lỗi.
“Con nhóc này… Em cào mặt cô ấy, chỉ cần xin lỗi, không cần tỏ vẻ hối lỗi sao?” Anh Tám nhe răng cười, lại xô đẩy Triệu Tố ra giữa khoảng đất trống với ba người thanh niên khác: “Thế này đi, em cho chúng tôi một vạn tệ, chuyện ngày hôm nay, coi như chưa xảy ra.”
“Một vạn ư?” Vẻ mặt của Triệu Tố khϊếp sợ nhìn anh Tám, dựa vào tình hình hiện tại của cô ấy, làm sao có thể lo đủ một vạn tệ.
“Không có tiền hả? Cũng không sao, dùng cách khác bồi thường là được, chúng tôi cũng không để bụng.” Mấy cậu con trai nhe răng cười, dùng tay lột quần áo của Triệu Tố.
Triệu Tố hiểu chuyện gì sắp xảy ra, cô ấy vội vàng giữ lớp quần áo mỏng manh trên người, chống cự lại.
Không ngờ cô ấy càng giãy dụa, mấy cậu con trai kia càng thích thú, càng ra tay thô bạo hơn, xé rách quần áo trên người cô ấy.
“Giả bộ gì chứ, đây có phải lần đầu tiên đâu, đừng cho là bọn tao không biết, trước đây mày từng đi khách sạn với người đàn ông khác.”
“Đúng vậy, ngày hôm đó tao đã thấy, một người đàn ông lớn tuổi lái xe đưa mày tới trường học! Tại sao lão già đó thì được, còn chúng tao thì không được?”
“Anh Tám, có thể cho tôi “xử” trước không? Cô nhóc này rất đẹp, tôi đã theo đuổi cô ấy từ lâu.”
Ở bên cạnh anh ta và Triệu Tố là cô gái mặc đồng phục cùng trường, chẳng những cô ta không ngăn cản, ngược lại còn lấy di động ra, thích thú định quay lại cảnh tượng trước mặt.
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tôi thật sự khó mà tin được trước mặt mình chỉ là những đứa trẻ mười bảy, mười tám tuổi.
Có đôi khi, con người làm chuyện ác, còn kinh khủng hơn so với yêu ma quỷ quái. Hung thủ của vụ án phanh thây, đám người trước mặt tôi, đều là như thế.
“Dừng tay lại! Làm gì vậy?” Tôi hét lớn một tiếng, tiến lên phía trước.
Tuy rằng đứa trẻ này tôi chỉ vừa mới biết vài ngày, nhưng tôi không thể chịu được cảnh Triệu Tố bị người ta bắt nạt, đây là hành vi khốn nạn, sẽ hủy hoại cả đời cô ấy.
Mà quan trọng hơn là, ngay lúc này, tôi vừa thấy Sở Mộng Hàn lấy tay sờ vào khẩu súng lục ở thắt lưng theo bản năng.
Khoảnh khắc kia, rốt cuộc cô không giữ được bình tĩnh. Sự lương thiện của Sở Mộng Hàn không cho phép cô trơ mắt nhìn Triệu Tố bị đám người kia bắt nạt.
Tiếng la của tôi cũng có tác dụng, đám thanh niên xấu xa này nhìn thấy có người tới đây, tạm thời dừng lại hành động đang làm.
Nhưng mà bọn họ càng khinh bỉ với sự xuất hiện của tôi hơn.
Sở Mộng Hàn đã tới gần, cô dùng giọng nói vô cùng lạnh lẽo nói: “Mấy người có biết mình đang làm chuyện gì không?”
Người đàn ông tóc Mohican màu xanh lá cây gọi là anh Tám kia, đột nhiên tỏ thái độ vui vẻ, lộ ra hàm răng bọc vàng: “Này, cô bé ở đâu ra đấy, thật là kiêu ngạo, hay là cô bé ở lại chơi với nhóm tôi đi?”
“Muốn chết hả!” Sở Mộng Hàn gầm nhẹ một tiếng, sát ý tỏa ra xung quanh.
Cô vừa định tiến lên thì bị kéo lại.
Tôi liếc mắt với cô rồi phì cười. Đối mặt với vụ án gϊếŧ người, đội trưởng Sở rất bình tĩnh, không ngờ vì mấy đứa trẻ ranh mà cô lại trở nên mất lý trí.
“Đội trưởng Sở, cô nên giữ sức lực còn đi bắt tên hung thủ gây vụ án phân thây. Trước mắt chỉ là đám nhóc khốn nạn, để cho tên khốn nạn như tôi đến đối phó thì hơn. Mà cho tôi hỏi một câu, sau này có xảy ra chuyện gì, cô có báo cáo với Tào Vinh không?”
Sở Mộng Hàn nghe tôi nói như vậy, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: “Ừ, yên tâm đi, anh cứ việc làm theo cách của anh, chuyện sau đó tôi sẽ coi như không nhìn thấy.”
“Được lắm.”
Lúc này, một cậu con trai tóc xoăn ở bên cạnh anh Tám nhổ một bãi nước bọt xuống đất, chạy vọt tới trước mặt chúng tôi: “Mày tưởng mày ngon hả, ngông cuồng, có tin tao gϊếŧ mày không?”
Cậu con trai tóc xoăn kia là người có vóc dáng to lớn nhất đám, vừa rồi chính anh ta cũng rất thô bạo với Triệu Tố, tất nhiên bây giờ anh ta xông ra làm đầu sỏ.
Rốt cuộc chỉ là đứa trẻ mười bảy, mười tám tuổi, chưa từng trải qua trận chiến lớn nào, mỗi động tác đều đầy sơ hở.
Mắt nhìn thấy cậu con trai tóc xoăn kia giơ nắm đấm ra, tôi cũng không vội vàng, xem xét lựa cơ hội tốt, đưa tay ra tóm lấy ngón áp út bàn tay phải của anh ta, dùng sức bẻ mạnh.
Vết thương ở vai trái khiến động tác của tôi bị hạn chế, nhưng chỉ một động tác vừa rồi cũng đủ khiến cậu con trai tóc xoăn mất ý chí chống đối.
Trong giây lát, tiếng xương cốt bị bẻ gãy và tiếng kêu la thảm thiết của cậu con trai tóc xoăn vang vọng khắp mảnh đất trống.
Tôi không cho anh ta cơ hội nghỉ xả hơi, thừa dịp anh ta ngã xuống đất, nhấc chân lên giẫm vào tay trái của anh ta, khiến cho bàn tay kia cũng bị tàn phế. Cùng lúc đó, tôi buộc cậu con trai tóc xoăn vào sợi xích sắt ở thắt lưng, bước nhanh về phía người đàn ông gọi là “Anh Tám”.
Đám thanh niên xấu xa này chưa từng thấy trận đấu như vậy, nháy mắt đều bị dọa cho ngu ngơ.
Vết thương ở vai trái của tôi còn chưa khép miệng hoàn toàn, nếu bọn họ mà cùng xông lên, có lẽ bọn họ vẫn còn cơ hội liều mạng với tôi, dù sao bọn họ cũng có nhiều người.
Nhưng mà bây giờ, bọn họ hoàn toàn không phải đối thủ của tôi. Vốn dĩ tôi không muốn vật lộn với bọn họ, mỗi bước đều tính toán, đều dùng sát chiêu.
Nắm chặt sợi xích sắt trong tay, tôi quất vào cậu con trai ở bên cạnh anh Tám.
Sợi xích sắt xẹt qua hai má tên kia, một tiếng “Bốp” vang lên, vết máu đáng sợ xuất hiện trên mặt anh ta. Cậu con trai ôm mặt ngã nhào sang một bên, không ngừng gào khóc ầm ỹ.
“Nếu không muốn chết thì cút ngay!” Tôi quát lên một tiếng, mấy cô gái sợ hãi vội tản ra xung quanh, tôi cầm sợi xích sắt tiến tới trước mặt người đàn ông tóc Mohican màu xanh lá cây.
“Mày… mày… đừng qua đây, nếu không… tao.” Người đàn ông tóc Mohican màu xanh lá cây vừa mở miệng nói, vừa run run lấy trong túi ra một con dao díp.
Hừ, thứ này, chính là con át chủ bài mà anh ta chưa lật.
Tôi cười lạnh rồi giơ tay lên, dùng sợi xích sắt trong tay quất văng con dao díp trong tay anh ta. Cùng lúc đó, tôi tăng tốc độ, túm lấy cổ anh Tám, dùng sức đè anh ta xuống đất.
Lúc nãy, khi anh ta bắt nạt Triệu Tố, tôi đã nhìn ra, thiếu niên xấu xa này tuy ngang ngược, nhưng mà lại không hiểu gì về đánh nhau. Người đàn ông gọi là anh Tám kia ỷ đông hϊếp người, chưa từng nếm qua cực khổ, cho nên mới ngang tàng như thế, lúc này bọn họ đã bị dạy dỗ một bài học.
“Xin chào, làm quen một chút, tôi chính là lão khốn theo như lời mấy người gọi.” Tôi hơi thả lỏng lực trên tay, để cho anh ta thở vài hơi: “Đúng rồi, anh tên là gì hả? Vương cái gì Bát đó? Nói lớn lên, tôi chưa nghe thấy!”
Anh Tám bị tôi túm cổ không thể động đậy, gương mặt đỏ lè, hai con mắt lồi ra đáng sợ.
Mấy cậu con trai ở bên cạnh vừa định chạy tới giúp đỡ, tất cả đều bị Sở Mộng Hàn dùng chân đá ngã rạp trên mặt đất, mấy cô gái thấy tình hình không ổn, vừa định chạy đi cũng bị Sở Mộng Hàn túm lại từng người một.
Tôi liếc mắt nhìn Sở Mộng Hàn, chỉ tay vào Triệu Tố đang ở bên cạnh, ý bảo cô đưa Triệu Tố rời khỏi nơi này.
Hôm nay cô gái nhỏ phải chịu nhiều ấm ức, mua đồ ăn ngon một chút an ủi cô ấy. Còn nữa, chuyện xảy ra sau đó, tôi cũng không muốn cho cô ấy thấy.
Sở Mộng Hàn cởϊ áσ khoác ra rồi khoác lên người Triệu Tố, ôm cô ấy cẩn thận đi khỏi nơi này.
Nhìn thấy cậu con trai tóc xoăn và mấy cậu con trai khác ngã xuống đất không đứng dậy nổi, đột nhiên Sở Mộng Hàn dừng chân, thấp giọng nói một câu: “Vậy đủ rồi, đừng làm quá.”
“Yên tâm, trong lòng tôi tự biết.”
Tôi rất hiểu loại người ỷ mạnh hϊếp yếu, trong tù cũng giống như vậy, kẻ mạnh hơn tất thắng. Đối phó với bọn họ, chẳng những bạn phải tàn nhẫn, mà còn phải làm cho họ biết sợ, có như vậy, họ mới không dám tái phạm bắt nạt bạn.
Mắt thấy Sở Mộng Hàn đã đi xa, tôi mới nhặt con dao díp bên cạnh lên, cầm chắc con dao trong tay, đồng thời tôi túm lấy người đàn ông tóc Mohican màu xanh lá cây, lôi anh ta đến trước mặt cô gái tóc tím.
“Nói, chuyện ngày hôm nay, là ai bảo cô làm?”