- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Kỳ Án Phân Thây
- Chương 25: Tìm Được Đường Sống Trong Chỗ Chết
Kỳ Án Phân Thây
Chương 25: Tìm Được Đường Sống Trong Chỗ Chết
Cảnh tượng trong mật thất khiến tôi khϊếp sợ cực độ. Không ngờ đối phương đã sắp đặt mọi thứ từ trước, đối tượng gϊếŧ hại tiếp theo của bọn chúng chính là Triệu Tố.
Dường như Lưu Duyệt đã biết được điều này cho nên mới gửi gắm Triệu Tố cho tôi trước khi chết.
Tôi đang chuẩn bị ra ngoài thông báo cho Sở Mộng Hàn lại phát hiện ván cửa mật thất đã bị người ta đóng chặt.
Là ai làm? Áo blouse trắng và hòa thượng mặt thẹo ư?
Không phải, không thể là ai người họ được. Sau khi phát hiện ra tôi, hai người họ đã chạy trốn khỏi chùa Tĩnh An từ lâu rồi. Nếu bọn họ chỉ muốn đặt một cái bẫy để dụ tôi vào nhà, tội gì phải đốt album ảnh.
Bọn họ bất chấp nguy hiểm trộm quyển album kia ra từ nhà cũ của họ Chu, nhất định nó có ý nghĩa đặc biệt nào đó với hai người họ.
Ngoài tôi ra còn có những người khác đang theo dõi căn nhà trúc này. Sau khi thấy tôi phát hiện ra mật thất, người đó lập tức đến đây chặn kín lối ra.
Mật thất này chỉ có một cửa ra. Một khi lối ra duy nhất bị bịt chặt sẽ không còn cách nào rời khỏi nơi này.
Tôi nghiến răng, dùng miệng cắn đèn pin, dồn hết sức đánh vào tấm ván gỗ trước mặt.
Ván gỗ ở ngay trên đỉnh đầu, tôi rất khó dùng lực, sau khi đấm vài cái thì tấm ván gỗ kia vẫn chẳng hề nhúc nhích.
Bên ngoài hầm lại có tiếng bước chân truyền đến, kèm theo tiếng kéo vật nặng di chuyển. Lúc này tôi mới nhận ra, kẻ bên ngoài muốn dùng bàn cờ để đè chặt tấm ván gỗ này.
"Con mẹ nó mày là ai? Có gan thì đừng có làm lén lút như vậy, vào trong gặp thẳng tao trao đổi này." Tôi vừa mắng chửi để kéo dài thời gian vừa tiếp tục dùng sức đấm vào tấm ván gỗ.
Đấm được vài cái đã kiệt sức, nhưng tấm ván gỗ trên đầu chỉ nứt ra một lỗ hổng.
Đúng lúc này, xung quanh lại truyền tới tiếng động kỳ lạ, giống như có người đang chẻ củi để đốt. Sau hai tiếng răng rắc, phía bên phải mật thất bất ngờ thủng ra một lỗ.
Mật thất này được xây dựng bên trong một hồ sen, giống như một cái ly úp ngược xuống nước, nhờ được bịt kín mà nó mới tồn tại được lâu như vậy.
Bây giờ trên cái ly xuất hiện vết nứt, nước hồ theo lỗ hổng chảy vào hầm, nhanh chóng tụ lại dâng lên.
Tên khốn bên ngoài kia không những muốn nhốt tôi lại mà còn muốn gϊếŧ tôi nữa!
Tôi cởϊ qυầи áo ra, đến gần vết nứt kia thử dùng quần áo lấp lại lỗ hổng. Thế nhưng áp lực nước quá lớn, quần áo không thể nào lấp kín lỗ hổng kia được, nước hồ vẫn không ngừng chảy ngược vào hầm.
Thời gian trôi qua, lỗ hổng càng ngày càng rách lớn, nước hồ dâng lên cực nhanh với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nếu như không nghĩ ra cách thoát khỏi hầm thì đến khi nước hồ ngập kín nơi này, tôi cũng sẽ bị chết đuối.
Làm sao bây giờ? Lẽ nào lần này thật sự phải chết ở đây?
Không, tôi không thể chết ở đây như vậy được, ít nhất cũng phải nhờ được cảnh sát bảo vệ cho Triệu Tố đã.
Trước đây cũng vì tôi sơ ý nên mới không cứu được Vương Hân.
Nếu Lưu Duyệt đã giao Triệu Tố cho tôi trước khi chết, vậy tôi nhất định phải cứu được cô bé. Cô nhóc đó đã đáng thương lắm rồi, tôi thật sự không dám nghĩ đến cảnh tượng cô bé bị những kẻ điên kia hành hạ.
Nước hồ nhanh chóng dâng cao, sắp ngập qua lòng bàn chân rồi. Nhìn lỗ hỗng đang không ngừng rò rỉ nước, tôi cắn răng chuẩn bị đánh cược một lần.
Vật liệu gỗ xây dựng xung quanh hầm ngầm không giống bình thường, như vậy mật thất này mới có thể tồn tại dưới đáy hồ. Tôi không biết kẻ bên ngoài kia dùng cách gì để làm cái này nứt ra, chẳng qua vết nứt này xuất hiện đã làm giảm bớt độ cứng của vách tường.
Ván gỗ bên trên đã bị chặn kín, muốn chạy trốn chỉ có thể dựa vào vết nứt trước mặt này. Nếu như tôi có thể đập ra một lỗ hổng trước khi nước hồ ngập kín, chui ra khỏi mật thất thì còn có cơ hội sống sót. Chỉ là nếu làm vậy cũng sẽ khiến nước hồ tràn vào nhanh hơn.
Việc này tương đương với một lần đánh cược, tiền đặt cược chính là mạng sống của tôi, có thể sống sót ra ngoài hay không đành trông cậy vào hành động lần này.
Mặc quần áo xong, cầm dao găm để phòng thân trước đó làm vật nhọn, sau đó đâm liên tiếp vào vết nứt đang ngấm nước.
Vách tường cứng hơn rất nhiều so với suy nghĩ của tôi, dồn toàn lực cũng chỉ làm vết nứt lớn hơn một tẹo, còn khiến cho nước hồ tràn vào nhanh hơn.
Nước đã ngập qua ngực tôi, cử động cũng bắt đầu trở nên khó khăn.
Tôi không từ bỏ, vẫn cố gắng đâm vào vết nứt.
Tay bị xước, vai phải cũng rách ra, không ngừng rướm máu ra ngoài. Có lẽ tôi đã không còn cảm giác đau, tôi chỉ ép buộc bản thân đâm liên tục vào bức tường kia theo bản năng.
Nước hồ dần dần ngập qua mũi, tôi phải ngẩng đầu mới có thể gắng gượng hô hấp. Sau mỗi lần lấy hơi tôi lại lặn vào trong nước tiếp tục đập vào vết nứt. Sau mấy lần như vậy thì cuối cùng mật thất cũng bị nước hồ làm ngập.
Cảm giác không thể thở được lan ra toàn thân như thủy triều dâng, thứ gì đó đang dần dần bị rút ra khỏi cơ thể. Trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy mình phải chết thật rồi.
Tôi vẫn không bỏ cuộc, gần như bị điều khiển bởi ý chí muốn sống sót, dồn hết sức đâm vào vết nứt một lần nữa.
m thanh rắc rắc vang lên, cuối cùng vết nứt đã vỡ ra hoàn toàn. Tôi cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, sau đó thân thể nhảy vào đáy hồ sen.
Dùng hết chút sức lực cuối cùng để nổi lên mặt nước, lập tức há miệng hút từng ngụm không khí lớn. Tôi chưa bao giờ nghĩ hô hấp là một chuyện tốt đẹp đến thế.
"Không ngờ anh lại trốn ra được thật."
Đúng lúc này, giọng nữ lạnh như băng bất ngờ vang lên đằng sau lưng tôi. Trong giọng nói chứa đựng sự hận thù không gì sánh được, giống như đang khóc lại tựa như đang cười, còn giống như lời thì thầm của tử thần vậy.
Còn chưa kịp xoay người đã nghe thấy một tiếng nổ thật lớn.
Sự đau đớn truyền đến từ thân thể bị xuyên thủng giống như tất cả tế bào đều vỡ nát. Đột nhiên, trước ngực tôi xuất hiện một lỗ thủng, máu tươi nhanh chóng lan ra khắp nơi từ chỗ đó, nhuộm đỏ một vùng hồ sen.
Trước khi nhắm mắt, tôi mơ màng nhìn thấy một cô gái đang giơ súng lục đứng trên bờ.
Là cô ấy? Sao có thể! Có lẽ là tôi nhìn nhầm thôi.
Chút sức lực cuối cùng cũng bị rút đi, mắt tôi tối sầm lại, chìm xuống đáy hồ.
Bóng tối, bóng tối vô cùng vô tận, tôi bị nhốt trong bóng tối đó, rất nhiều hình ảnh hiện ra trước mắt.
Tôi dựa vào manh mối còn sót lại ở hiện trường, cuối cùng suy luận ra đặc trưng của hung thủ giúp cảnh sát phá án.
Bạn học và thầy cô vây quanh tôi, lên bục lĩnh thưởng, cha mẹ tôi ngồi bên dưới tự hào về tôi, bạn gái đứng bên cạnh tôi với vẻ mặt hạnh phúc.
Cảnh sát mời tôi hỗ trợ cùng điều tra án mạng liên hoàn nhằm vào trẻ em. Trong giây phút nhìn thấy hiện trường án mạng, tôi đã hoàn toàn mất hết lý trí.
Tôi bị người ta hãm hại, nhận phán quyết mười năm, cha mẹ không chịu nổi kí©h thí©ɧ đã đoạt tuyệt quan hệ với tôi. Lúc bạn gái đến thăm tù cũng lạnh lùng nói lời chia tay. Cô ấy nói cho tôi biết mình đã ở bên người khác, bảo tôi ở trong này hối cải cho tốt, sau này ra ngoài tiếp tục làm lại cuộc đời.
Nhớ lại từng khoảnh khắc trong bốn năm qua, tôi ra sức níu kéo, nói với cô ấy rằng tôi bị người khác hãm hại. Nhưng khi nhìn thấy ảnh ngược trên thủy tinh, cuối cùng tôi cũng chỉ nói chúc em hạnh phúc.
Trong nhà tù, mỗi khi bị giám thị trại giam đánh đập tàn nhẫn, tên khốn kia nói cho tôi biết là vì tôi đã đắc tội người không nên chọc vào.
Tào Vinh tìm được tôi, thấy tôi thoi thóp chỉ còn hơi tàn, anh ấy đã rơm rớm nước mắt:
"Phàm, đi cùng tôi nhé, cậu không nên lãng phí ở chỗ này. Hơn nữa, ít nhất... ít nhất sẽ không chết uất ức như vậy."
Phù! Run rẩy một lúc, tôi chợt giật mình bật dậy trên giường, đau đớn như bị xé rách cũng theo đó kéo đến khiến tôi suýt nữa lại ngất đi.
Đây là đâu? Đã xảy ra chuyện gì? Tôi còn sống không?
Vừa định ngồi dậy đã bị một cô gái mạnh mẽ ấn xuống giường, tỉnh táo lại mới nhận ra cô gái trước mặt là Sở Mộng Hàn.
"Đừng nhúc nhích, miệng vết thương lại vỡ ra mất." Giọng nói của cô vẫn lạnh băng như cũ, nhưng lúc này lại lộ ra vài phần quan tâm.
"Đây là đâu? Đã xảy ra chuyện gì?"
"Bệnh viện." Sở Mộng Hàn chậm rãi tiến tới nâng tôi dậy: "Anh bị trúng đạn, tôi và Kiến Quân tìm thấy anh ở sau núi chùa Tĩnh An."
Cô nói xong, tôi mới nhận ra Lý Kiến Quân cũng ngồi cạnh giường bệnh, vẻ mặt tái mét nhìn tôi và Sở Mộng Hàn. Tên này đúng là người hay ghen.
"Cũng may thật đấy, viên đạn chỉ xuyên qua xương bả vai bên trái mà không kẹt lại trong người. Chỉ cần lệch một centimet nữa thôi là cánh tay này của anh tàn phế rồi."
Tôi nhìn vai trái của mình bị quấn như xác ướp, dần dần nhớ lại chuyện đã xảy ra trước khi hôn mê: "Cô làm thế nào tìm được tôi thế?"
"Có nhớ anh từng gọi điện thoại cho tôi không?" Sở Mộng Hàn giơ điện thoại di động của tôi lên, khóe miệng lộ ra một nụ cười gian xảo:
"Đề phòng trường hợp bất trắc, tôi đã bảo bộ kỹ thuật xác định vị trí qua sóng điện thoại của anh trước đó, cho nên khi anh gọi điện thoại, chúng tôi sẽ biết vị trí của anh. Sau đó không thể gọi cho anh được, sợ xảy ra chuyện không may cho nên tôi dẫn người đến luôn, suýt chút nữa..."
"Triệu Tố..." Tôi dùng chút sức lực còn lại trong cơ thể kêu lên hai chữ này: "Mau cứu Triệu Tố, mục tiêu tiếp theo của những tên khốn kia là Triệu Tố!"
Hai người kia liếc mắt nhìn nhau trước, sau đó nhìn tôi với ánh mắt cực kỳ khϊếp sợ, hỏi sao tôi lại biết được đầu mối này.
Tôi kể lại sự chuyện đã xảy ra ở chùa Tĩnh An cho bọn họ nghe một lượt: "Hình như hòa thượng mặt thẹo tên là Tĩnh Năng, là một thành viên trong tổ chức kia. Ngoài kẻ đó ra còn có áo blouse trắng và một cô gái, chính cô gái kia đã nổ súng bắn tôi, nhưng có lẽ tôi nhìn không kỹ khuôn mặt của cô ta, không nhớ rõ nữa."
"Diệp Phàm, nghe tôi nói, trong khoảng thời gian anh hôn mê, thành phố..."
Tôi túm lấy Sở Mộng Hàn trước mặt, kích động mở miệng nói: "Triệu Tố thì sao, trước đó tôi bảo cô tìm người bảo vệ cô bé mà, bây giờ cô bé thế nào rồi?"
"Nó đang ở trường, bây giờ rất an toàn." Sở Mộng Hàn vội vã giơ tay ra hiệu cho Lý Kiến Quân ngồi xuống, không cần căng thẳng:
"Diệp Phàm, tôi cần anh phải tỉnh táo lại."
"Vậy là tốt rồi, điều động tất cả lực lượng cảnh sát thuộc đội điều tra hình sự để bảo vệ cô bé. Chắc chắn hung thủ sẽ ra tay với Triệu Tố, chỉ cần bảo vệ Triệu Tố an toàn thì sẽ có cách bắt được đám khốn nạn kia! Lúc ở trường học, tôi đã phát hiện có một nhóm người đang theo dõi..."
Còn chưa nói xong, Lý Kiến bất ngờ tiến tới đè tôi xuống giường: "Chúng tôi không thể điều động lực lượng cảnh sát bảo vệ Triệu Tố!"
"Vì sao?"
Lý Kiến Quân nhìn thẳng vào tôi, mở miệng nói từng câu từng chữ: "Vì không ai tin lời anh nói cả."
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Kỳ Án Phân Thây
- Chương 25: Tìm Được Đường Sống Trong Chỗ Chết