Tính cả Vương Hân, tổng cộng đã có bốn nạn nhân trong vụ án phân thây này.
Hung thủ không chỉ gϊếŧ chết Vương Hân một cách tàn nhẫn, mà còn dùng kim chỉ khâu mí mắt của cô ta lại, đổ thủy ngân vào màn nhĩ.
“Luyện qua băng và lửa, mất đi ngũ giác.”
Chu Lỵ Lỵ và Liễu Cầm, một người bị hỏa thiêu đến chết, một người lại phải chịu lạnh đến chết, Lưu Duyệt bị cắt lưỡi, à thêm cả Vương Hân nữa.
Chỉ còn lại “xúc giác” và “khứu giác” là những tên kia sẽ hoàn thành được mục đích của mình.
Có thể khẳng định được, Vương Hân vẫn chưa phải nạn nhân cuối cùng, hung thủ sẽ còn tiếp tục gây án. Hơn nữa để khıêυ khí©h cảnh sát và tạo sự chú ý, chắc chắn hành động của chúng sẽ trở nên điên cuồng hơn.
Sự thất bại của cảnh sát đêm đó đã khiến đội điều tra hình sự của thành phố bị đẩy lêи đỉиɦ của ngọn sóng dư luận. Với những bản báo cáo mang tính đổ dầu vào lửa của bên truyền thông, những tin tức vốn được bảo vệ nghiêm ngặt đã bị tiết lộ đến một nửa.
Bỗng chốc, vụ án này đã làm mưa làm gió khắp thành phố.
Thậm chí trên mạng còn xuất hiện một nhóm người lớn tự xưng là tín đồ của giáo hội “Đường Quang Minh”, công khai lên tiếng ủng hộ kẻ sát nhân.
Theo lời giải thích của họ, nếu cách làm của hung thủ thực sự có thể khiến con người “mọc cánh thành tiên”, việc đó sẽ giúp con người bước vào kỷ nguyên mới. Vậy thì tại sao không vì tương lai của nhân loại mà ủng hộ họ chứ?
Sau khi xem những bài viết, bình luận khùng điên, những lời lên án cảnh sát trên màn hình, tôi tắt máy tính đi, xoa ấn đường đang đau nhức, cố tập trung vào hình vẽ trên bàn.
Đếm đó đã có người xông vào phòng của tôi và cố tình để lại hình vẽ này.
Đây là sự khıêυ khí©h chăng? Hay là còn có ẩn ý gì khác? Tôi không thể biết được.
Tôi đã bị những kẻ kia theo dõi, nhưng trước mắt, hình như họ vẫn chưa có ý định ra tay với tôi.
Nhóm hung thủ có ít nhất ba người, áo blouse trắng, vai hề và người phụ nữ ngồi ở dãy ghế sau kia. Cùng lắm ông lão Chu chỉ là đồng lõa mà thôi, tôi đã bảo Sở Mộng Hàn thẩm vấn ông ta, nhưng việc hỏi ra được những gì thì phải trông chờ vào cảnh sát.
Tranh thủ làm xong công việc trong ngày, tôi lại đến chùa Tĩnh An một chuyến.
Lần đầu tôi gặp vai hề đó là khi vào chùa Tĩnh An. Hơn nữa, cái chết của Vương Hân khá giống với bức tượng của một nhà sư khổ hạnh trong chùa.
Tôi tin rằng những việc này không chỉ đơn giản là sự trùng hợp. Dù là Tĩnh Hư, hòa thượng mặt thẹo, hay bản thân ngôi chùa đều có vẻ quá kì lạ.
Ban ngày, bầu không khí trong chùa Tĩnh An không có vẻ áp chế như vào buổi chiều. Lúc này vẫn còn sớm, xung quanh không có nhiều khách khứa, nhưng trong chùa đã có nhiều nhà sư tụ tập.
Điều này hoàn toàn trái ngược với những gì mà Tĩnh Hư nói lúc trước, rằng trong chùa chỉ có hai người là ông ta và hòa thượng mặt thẹo.
Sau khi vào cửa chùa, tôi lại lang thang tìm hồ sen đêm đó theo trí nhớ, nhưng đi mãi vẫn không thể tìm lại được.
Trong lúc đang bối rối thì bỗng gặp được một vị hòa thượng, tôi dứt khoát hỏi anh ta xem Tĩnh Hư đang ở đâu.
Hòa thượng kia nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên hồi lâu, hỏi tôi sao lại biết đến cái tên Tĩnh Hư này.
“Tôi đã gặp được Tĩnh Hư, chính miệng ông ta nói cho tôi biết.”
Tôi vừa nói dứt lời, hòa thượng kia lập tức tái mặt, rồi run rẩy mở miệng: “Tĩnh Hư là người sáng lập ra chùa Tĩnh An chúng tôi, đã mất hơn một trăm năm nay, xương cốt còn được chôn cất ở rừng trúc phía sau núi, sao anh có thể gặp ông ấy được?”
Nghe anh ta nói vậy, tôi vẫn nhìn chằm chằm vào mắt anh ta.
Hòa thượng này mới xuất gia chưa lâu, những gì anh ta nói đều là phản ứng theo bản năng, tôi có thể thấy anh ta không lừa tôi.
Chuyện xảy ra trong ngôi nhà trúc hôm qua vẫn còn sờ sờ trước mắt, chắc chắn không thể là do tôi ảo tưởng ra được. Tôi không tin vào chuyện ma quỷ, người đã chết thì không thể sống dậy được.
Nếu vậy, thì lời giải thích duy nhất là hôm qua “Tĩnh Hư” đã nói dối. Ông ta không phải là Tĩnh Hư, ông ta chỉ mượn cái danh này để lừa gạt tôi mà thôi.
Vậy mục đích của ông ta là gì? Chẳng lẽ chỉ muốn đánh một ván cờ với tôi, rồi âm thầm ám chỉ cho tôi biết rằng tình cảnh của tôi lúc bấy giờ rất tệ?
Tôi nhớ hòa thượng mặt thẹo đã đưa tôi đi xem pho tượng “ác quỷ”, anh ta từng nói, bức tượng “ác quỷ” này chính là người xây dựng nên chùa Tĩnh An.
“Phải rồi, có phải Tĩnh Hư là một nhà sư khổ hạnh không?”
“Đúng vậy, không ngờ thí chủ lại am hiểu lịch sử của chùa Tĩnh An chúng tôi đến thế.” Hòa thượng kia đưa tôi đến trước pho tượng ác quỷ, phấn khởi giới thiệu đây chính là hòa thượng Tĩnh Hư.
Tĩnh Hư không phải người gốc Đại lục, theo tương truyền, phải đến gần bốn mươi tuổi, ông ta mới xuất gia theo đạo. Ông ta bị ảnh hưởng bởi triết lý phái Shaiva của Ấn Độ, để theo đuổi ý nghĩa chân chính của Thiền tông, phải giữ vững sự khổ hạnh, giảm thiểu đời sống vật chất đến mức tối giản nhất để hướng đến sự giải thoát về tâm linh, thoát khỏi cõi luân hồi với vô vàn đau khổ.
Trời không phụ lòng người, Tĩnh Hư theo đuổi chủ nghĩa khổ hạnh đã giúp cho linh hồn sạch sẽ, đạt được đến sự giải thoát, cuối cùng đã thấy rõ được nhân quả của thế gian, đạt tới cảnh giới siêu phàm thoát tục. Tương truyền, sau khi ông ta chết, qua trăm ngày mà thi thể vẫn không mục ruỗng, hóa thành xá lợi.
Hòa thượng nhìn pho tượng ác quỷ trước mặt với vẻ kính trọng: “Thật ra, pho tượng này đã được điêu khắc phỏng theo thi thể sau khi mất của Tĩnh Hư. Tôi nghĩ, sư tổ Tĩnh Hư nhất định đã siêu phàm thoát tục, trở thành thiên, thành phật rồi.”
“Thành tiên, thành phật ư?” Nhìn pho tượng trước mặt, tôi bỗng nảy ra một ý tưởng táo bạo: “Sư phụ, anh có biết trong quá trình tu hành, Tĩnh Hư đã trải qua những sự dằn vặt và thử thách gì không?”
“Hả?” Hòa thượng hởi sửng sốt, rồi khoát tay lia lịa, tỏ vẻ bản thân cũng không biết rõ: “Nhưng tôi đã từng nghe sư phụ nói, các nhà sư khổ hạnh đều không phải người bình thường. Kiểu như, mùa đông họ cũng không mặc quần áo, rồi đến mùa hè lạii khoác áo bông, đó là chuyện bình thường với họ thôi. Thậm chí có người còn tự hại mình, ví dụ như dùng dao cắt mũi, tai của mình đi.”
Luyện qua băng và lửa, mất đi năm giác quan, trải qua sáu cõi luân hồi, mọc cánh thành tiên.
Câu nói chết chóc này như để nhắc đến hòa thượng Tĩnh Hư trước mặt tôi vậy.
Tôi nghĩ, hung thủ cũng muốn dùng phương pháp “khổ hạnh” này để đạt được mục đích thành tiên.
Thế nhưng, phần lớn mọi người đều cảm thấy chủ nghĩa khổ hạnh là quá khó khăn, thật không hiểu tên đó đã trải qua những chuyện gì, mà cuối cùng lại chọn cái phương pháp gϊếŧ người điên cuồng này, trút hết mọi khổ hạnh trong quá trình tu luyện lên đầu kẻ khác.
Thế nhưng đa số những kẻ gϊếŧ người máu lạnh đều rất khó hiểu, tâm lý của họ hoàn toàn không giống người bình thường.
Theo những gì mà hòa thượng kia vừa nói, nhóm hung thủ có thể là hòa thượng trong chùa Tĩnh An. Nguyên do là vì ngôi chùa này là do chính Tĩnh Hư khai sáng ra, rất có khả năng họ sùng bái Tĩnh Hư nên mới làm ra những chuyện điên cuồng đến vậy.
Tôi mô tả vẻ ngoài của “Tĩnh Hư” giả cho hòa thượng kia, rồi hỏi anh ta xem trong chùa Tĩnh An có người nào như vậy hay không.
Hòa thượng kia suy nghĩ hồi lâu, rồi nói mình cũng chưa từng thấy.
“Đó là một hòa thượng có tướng tá ổn, còn có vết sẹo trên mặt. Trong chùa có người nào như vậy không?” Tôi khoa chân múa tay mô tả vị trí vết thẹo, hòa thượng nọ thấy vậy thì đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, anh ta lập tức mở miệng: “Thí chủ, người mà anh nói có khi nào là sư thúc Tĩnh Năng không?”
Đêm đó, Tĩnh Hư giả đã nói hòa thượng mặt thẹo là học trò của mình, quan hệ giữa họ khá đặc biệt. Nếu đã tìm được hòa thượng mặt thẹo thì sẽ có thể tìm được Tĩnh Hư giả.
Tôi thầm mừng rỡ, vội vàng hỏi hòa thượng nọ xem sư thúc Tĩnh Năng đang ở đâu.
“Sư thúc thường chỉ nghiên cứu giáo lý nhà Phật trong khu phòng ở, rất ít khi ra ngoài. Nếu thí chủ tìm đến có việc thì hãy đi theo tôi.”
Tôi đi theo hòa thượng nọ, vòng vo rất lâu trong chùa, cuối cùng cũng tìm được hòa thượng mặt thẹo kia. Nhưng khi gặp mặt, hòa thượng mặt thẹo lại nói không nhận ra tôi, cũng không biết Tĩnh Hư “giả” mà tôi nói là ai.
“Thật sự anh chưa từng gặp tôi sao?”
Hòa thượng mặt thẹo đưa tay ra, tỏ vẻ bối rối: “Người anh em này, anh xem, hồ sen và nhà trúc đều nằm ở sau núi, cách nơi này một cây số. Tôi hôm qua tôi chỉ ngủ trong phòng, các sư huynh, sư đệ có thể làm chứng cho tôi. Làm sao tôi có thể đến gặp anh được?”
Hòa thượng mặt thẹo nói xong, những hòa thượng khác trong dãy phòng ở cũng rối rít đứng dậy phụ họa, nói tối qua hòa thượng Tĩnh Năng này vẫn ngủ trong phòng, chưa từng rời đi nửa bước, họ có thể chứng minh được điều này.
“Người anh em này, hay là do lúc đó sắc trời tối quá, nên anh nhận nhầm người không?” Hòa thượng mặt thẹo vỗ vai tôi vẻ hoang mang: “Các nhà sư ở đây đều mặc quần áo giống nhau, nếu có vóc dáng na ná một chút là rất dễ nhận sai.”
Tôi chần chừ một lát: “Người có thẹo trên mặt rất hiếm thấy!”
“Ừ, quả thật là như vậy! Những nếu có người muốn giả mạo tôi làm việc xấu, thì chắc chắn cũng sẽ nghĩ đến vết thẹo này. Chẳng phải anh cũng nhờ có vết thẹo này mới tìm được tôi sao?”
“Ừ, anh nói cũng có lý, có thể là do tôi nhìn nhầm rồi.”
Hòa thượng mặt thẹo mà tôi gặp hôm nay có lời nói và hành động hoàn toàn khác với người tôi đã gặp hôm qua. Nếu Tĩnh Hư là giả mạo, vậy hòa thượng mặt thẹo cũng có thể là giả mạo. Thế nhưng, tôi không hiểu đối phương làm như thế có mục đích gì.
“Thí chủ, anh còn có chuyện gì sao?”
“Không, hôm nay đã quấy rầy nhiều rồi, tôi xin phép đi trước.” Sau khi suy nghĩ một hồi, tôi lưu lại số điện thoại của hòa thượng đó, nói nếu anh ta gặp được “Tĩnh Hư giả” đó thì nhất định phải gọi cho tôi đầu tiên.
Tôi xoay người rời khỏi nhà trọ, vừa xem xét những người khách tới thắp hương xung quanh, vừa tính toán bước tiếp theo của kế hoạch.
Hút một điếu thuốc, dập tàn thuốc, sau đó đi theo một người đàn ông trung niên vào nhà vệ sinh công cộng.
Người đàn ông này trông có vẻ rất gấp gáp, anh ta siết chặt mấy miếng khăn giấy rồi lao thẳng vào phòng vệ sinh.
Ngay khi anh ta xoay người đóng cửa lại, tôi bỗng yên lặng bước vào, nhân lúc anh ta còn đang ngạc nhiên, tôi khóa cánh cửa gỗ lại.
Quần của người đàn ông kia đã được cởi ra một nửa, vì bụng quá khó chịu nên mặt anh ta tím như màu gan lợn. Anh ta hoảng hốt nhìn tôi chằm chằm như nhìn kẻ điên: “Anh làm cái gì thế? Ôi, ưʍ.”
“Im miệng, cứ đi vệ sinh đi.”
Hình như anh ta bị tôi dọa sợ, hoặc là do không nhịn nổi nửa, người đàn ông đó ngoan ngoãn ngồi xuống bồn cầu, không tiếp tục nói nhảm nữa.
Hai mươi phút tiếp theo, tôi bị hành hạ bởi mùi hương chua loét ấy, suýt nữa thì nôn hết cả bữa tối hôm qua ra.
Chờ đến khi người đàn ông kia xong việc, tôi vừa cởϊ qυầи áo, vừa móc năm trăm ra, vứt cho anh ta. Tôi lạnh lùng nói: “Cởϊ qυầи áo ra.”
Người đàn ông kia bị buộc phải nhận tiền, anh ta tỏ vẻ cam chịu: “Anh này, anh còn có sở thích này sao?”
“Đừng nói nhảm nữa, mau cởi đồ ra đi!”
Tôi kín đáo đưa quần áo và chìa khóa xe cho người đàn ông kia, dặn anh ta xuống núi, lái xe đến thành phố, nhất định không được quay đầu lại. Anh ta nhận lấy tiền, nhìn tôi với vẻ sợ hãi rồi chạy bay đi như một cơn gió.
Khi người đàn ông đó rời khỏi nhà vệ sinh, tôi thấy rõ ràng có một bóng người bước theo từ phía xa.
Người này đã theo dõi tôi rất lâu rồi.