Tôi nhớ rất rõ, trước khi vào phòng, tôi có nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ.
Nhưng tôi nghĩ, dù là cô gái bị thương kia, hay người bác sĩ bị ngã thì cũng không thể gây ra tiếng động lớn như vậy. Nói cách khác, trước khi tôi bước vào phòng, trong đó còn có một người nữa.
Dù “vai hề” khá đáng nghi, nhưng tôi nghĩ gã ta không phải hung thủ làm cô gái kia bị thương.
Chứng cứ quan trọng nhất là khi tôi vào viện điều dưỡng, mục tiêu của vai hề không phải là gϊếŧ tôi, mà là đưa tôi đến nơi này.
Vai hề biết tôi đến viện điều dưỡng làm gì, nguyên nhân mà gã ta làm như vậy có lẽ là để che giấu cho tên hung thủ trong phòng.
Lý Kiến Quân bên cạnh còn định nói thêm gì đó, nhưng tôi không có tâm trạng mà trả lời anh ta. Tôi xoay người đi thẳng ra ngoài khiến anh ta tỏ vẻ khó chịu.
Tôi kiểm tra lại phòng Mã Khải một lần nữa, xác nhận lại rằng trước khi tôi bước vào, phòng đã được khóa kín. Dù là cửa phòng hay cửa sổ thì đều được khóa từ bên trong.
Đương nhiên, có thể hung thủ đã xây dựng mật thất, vụ ám sát pháp y Vương chính là ví dụ tốt nhất để minh chứng cho điều đó. Cửa sổ của viện điều dưỡng cũng không quá chắc chắn, hơn nữa phòng của Mã Khải nằm ở tầng thứ hai, việc trốn thoát khỏi nơi này cũng không khó.
Tôi bước tới bên cạnh Sở Mộng Hàn, xác nhận với cô xem trước khi vào phòng, cô có gặp ai khác không.
“Ai cũng có thể là kẻ đó, cho dù là thiếu niên mười mấy tuổi, hay cụ già tóc bạc!”
Sở Mộng Hàn im lặng một hồi rồi nói với tôi, từ khi vào viện điều dưỡng cho đến khi gặp lại tôi, cô không hề gặp ai khác: “Bốn tiếng trước, ai đó đã đưa ra một thông báo sơ tán phòng chống thiên tai giả trong viện điều dưỡng thông qua đường dây chính thức.
Viện điều dưỡng nằm ở một vùng núi hẻo lánh, trước đó còn có mưa to. Anh cũng biết, phần lớn người ở đây là các cụ già, họ không có năng lực chạy trốn để bảo vệ bản thân. Viện trưởng đã suy nghĩ rất kĩ, chắc chắn một trăm phần trăm rằng tin đó là giả, rồi mới đưa các nhân viên chăm sóc và người bệnh về viện điều dưỡng.”
Không còn nghi ngờ gì nữa, thông báo sơ tán đó nhất định là do hung thủ, hoặc nhóm gϊếŧ người gây ra. Lý do chính là để gạt hết người còn sót lại trong viện điều dưỡng ra ngoài, tạo cơ hội cho chúng gϊếŧ người.
“Đợi chút.” Tôi bỗng nghĩ đến một điều quan trọng, tôi vội vàng kéo lấy Sở Mộng Hàn bên cạnh: “Cô có chắc chắn là viện trưởng đã rút hết nhân viên chăm sóc ra ngoài không?”
“Ừ, cục trưởng Tào đã xác nhận lại với viện trưởng.” Sở Mộng Hàn chậm rãi gật đầu: “Sau khi sơ tán, viện trưởng còn kiểm tra lại danh sách nhân viên, đảm bảo rằng mọi người đều rút lui an toàn, cô gái bị hại tên Vương Hân đó cũng là nhân viên chăm sóc của viện điều dưỡng.
Vì hôm đó cô ấy không được phân công công việc, nên khi kiểm tra danh sách nhân viên cũng không có cô ấy. Thật không ngờ Vương Hân lại bị hung thủ theo dõi. Mà này, Diệp Phàm, anh sao vậy?”
Qua ánh mắt ân cần của Sở Mộng Hàn, tôi có thể hiểu được sắc mặt mình trông khó coi đến mức nào.
Một nỗi bất an không ngừng dâng lên, cảm giác bất lực đến cùng cực trào lên từ tận đáy lòng rồi lan ra toàn thân. Tôi hung hăng hít một hơi thuốc lá, dùng nicotine để kiềm chế bản thân bình tĩnh lại.
Tôi nhìn Sở Mộng Hàn trước mặt, cùng với những viên cảnh sát xung quanh, tôi run rẩy mở miệng nói: “Nếu như tất cả các nhân viên y tế trong viện điều dưỡng đã sơ tán hết ra ngoài, vậy người mặc áo blouse trắng bị ngã trong phòng đó là ai?”
Tôi vừa nói dứt lời, tất cả mọi người lập tức ngẩn người, bao gồm cả Lý Kiến Quân và người đàn ông trung niên được gọi là cục trưởng Tào.
Trong ánh mắt của họ, tôi cảm nhận được họ cũng giống như tôi, kinh hoàng, sợ hãi, thậm chí là tuyệt vọng.
Đáng lẽ ra tôi nên nghĩ đến điều đó, tiếng thủy tinh vỡ trước khi vào phòng, điều đó có thể nói lên rằng tên hung thủ vẫn còn trong phòng. Cửa sổ đóng chặt, có lẽ đây không phải là do hung thủ cố tình tạo ra, mà là vì người đó chưa từng rời khỏi phòng.
Trong căn phòng đầy cloroform, người khoác áo blouse trắng đó vẫn đeo khẩu trang, theo lý mà nói thì không thể hôn mê nhanh đến vậy được. Nếu người đó là bác sĩ thì sẽ biết xử lý kịp thời, chứ không phải hít chloroform cho đến khi ngất đi.
Hung thủ ngụy trang bản thân thành người bị hại, hành động đơn giản đó đã lừa được tất cả mọi người, trong đó bao gồm có tôi.
Người mặc áo blouse trắng và Vương Hân đã lên cùng một chiếc xe cứu thương, sớm nhất là đã rời đi từ mười phút trước, xe cứu thương đó đang di chuyển đến bệnh viện tốt nhất trong thành phố. Nhưng trên chiếc xe đó, ngoài nhân viên y tế và tài xế thì không còn một ai khác.
Sở Mộng Hàn có phản ứng đầu tiên, cô lập tức điều cảnh sát đi liên lạc với chiếc xe cứu thương kia. Nhưng dù họ có cố gắng đến đâu thì cũng không thể liên lạc được.
Bên bệnh viện cũng không còn điều khiển được chiếc xe đó được nữa.
Vương Hân, người mặc áo blouse, và những bác sĩ, y tá trên xe đó, như đã bốc hơi khỏi thế gian vậy.
Liệu họ có còn sống không?
“Tìm cho tôi!” Mắt Sở Mộng Hàn đã đỏ lên, cô hô: “Điều động tất cả mọi người, tìm kiếm theo đường đi. Tối hôm qua trời đã mưa rất lớn, nhất định sẽ để lại dấu vết trên núi, dù là một chút đầu mối cũng không được bỏ qua. Sống phải thấy người, còn chết...”
Lời còn chưa nói xong, cô đã đột ngột ngừng lại, khóe mắt như có giọt nước mắt tràn mi.
Tôi có thể hiểu được cảm giác của cô, chúng tôi đã từng tiếp xúc gần với hung thủ đến vậy, nhưng cuối cùng vẫn để tên đó trốn thoát ngay dưới mắt mình.
Thế nhưng vẻ đau buồn trên gương mặt lạnh lùng của Sở Mộng Hàn chẳng mấy chốc đã biến mất.
Dưới tình hình lúc này, Sở Mộng Hàn chính là người đứng đầu tổ chuyên án. Cô có trách nhiệm dẫn dắt nhóm người này đi lên đằng trước. Trước khi bắt được hung thủ, cô không thể để bản thân lơ là, không thể đau buồn, không thể để lộ ra sơ hở, và nhất định không được gục ngã.
Tất cả cảnh sát đều được điều động, họ lần theo dấu vết mà xe cứu thương để lại trên đường. Tôi dập tàn thuốc, rồi cũng đi theo hỗ trợ.
Viện điều dưỡng nằm ở vùng núi, lúc trước lại có mưa lớn, nên mấy chỗ đất bùn vẫn có dấu vết mà xe cứu thương để lại. Sở Mộng Hàn chia cảnh sát đi theo bốn con đường khác nhau. Đồng thời, tôi đề nghị những người cảnh sát khác còn ở lại viện dưỡng lão tiếp tục điều tra dấu vết trong phòng Mã Khải.
Hung thủ đã dừng lại rất lâu ở nơi này, cộng thêm với sự xuất hiện bất ngờ của tôi đã ảnh hưởng đến kế hoạch của gã ta. Chắc hẳn gã ta đã có sơ xuất nào đó.
Khác với ba vụ án trước kia, lần này hung thủ không có đủ thời gian để xử lý hiện trường án mạng, tôi không tin rằng gã ta có thể thoát thân một cách hoàn hảo.
Tôi và Lý Kiến Quân ngồi lên chiếc xe đen hiện đại của Sở Mộng Hàn, tìm kiếm dọc theo đường đi mà xe cứu thương để lại. Trên đường đi, hai người họ vẫn giữ sắc mặt nghiêm nghị, không ai nói lấy một câu.
Có lẽ là do muốn an ủi Sở Mộng Hàn, bất chợt Lý Kiến Quân nói: “Thật ra lần này cô đã làm tốt rồi, ở vụ án trước, hung thủ gϊếŧ người xong còn phân thây và vứt xác nạn nhân, ít ra thì lần này gã ta không có thời gian để làm điều đó.”
Lý Kiến Quân thực sự không nên an ủi người khác, anh ta nói xong, Sở Mộng Hàn ngồi phía trước thậm chí trông còn khó chịu hơn.
Tôi lại nghĩ tới nghi thức tôn giáo mà gã ta thường để lại tại hiện trường, tôi bỗng nghĩ, có lẽ mục đích lần này của đối phương không phải là gϊếŧ người phân thây.
“Hai người nghĩ, lúc trước hung thủ phân thây và vứt xác để làm gì?”
“Hả?” Sở Mộng Hàn trầm tư một lúc, rồi chậm rãi nói: “Tôi nghĩ tên đó muốn khoe khoang tội đồ của mình.”
Quả thật là như vậy, vụ án của Chu Lỵ Lỵ chính là ví dụ. Sau khi tên sát nhân gϊếŧ chết Chu Lỵ Lỵ đã vứt xác cô ta gần con đường chính trong thành phố. Điều này đã biến vụ án thành gϊếŧ người phân thây, khiến thành phố náo loạn cả lên.
Phần lớn sát nhân khi gây án sẽ cố gắng hết sức để che giấu tội lỗi của mình. Nhưng hung thủ của các vụ án phân thây thì lại nóng lòng muốn dùng mọi cách để làm lộ tội ác của mình ra.
Tôi nhắm mắt lại, cố đặt mình vào góc nhìn chủ quan của hung thủ, hồi lâu sau, tôi vô thức nói: “Tên đó muốn thông báo kế hoạch của mình cho người dân thành phố này biết.”
Nói xong, Sở Mộng Hàn và Lý Kiến Quân cùng lúc mở miệng nói: “Kế hoạch gì?”
“Trải qua sáu cõi luân hồi, mọc cánh thành tiên.” Tôi mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ xe: “Tên điên đó muốn nhân dân cả thành phố chứng kiến quá trình thành tiên của mình.”
Tên đó gϊếŧ người phân thây không phải vì gã ta là một kẻ biếи ŧɦái cuồng gϊếŧ người, hay muốn cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ ấy. Đó chỉ là một thủ đoạn, sát nhân dùng phương pháp này để khiến nhiều người biết đến vụ án phân thây.
Sở Mộng Hàn tròn mắt nhìn tôi, như thể đang cố hiểu những lời tôi vừa nói: “Nếu đúng theo lời anh nói, thì mục đích mà hung thủ gây án là để khiến nhiều người làm chứng cho quá trình “thành tiên” của gã ta, vậy có lẽ lần này, chúng ta lại để tên khốn kia đạt được mục đích của mình rồi.”
“Hả? Tại sao?” Hiển nhiên Lý Kiến Quân vẫn chưa kịp phản ứng, thậm chí anh ta còn không nhận ra chúng tôi đang ở trong tình huống thụ động như thế nào.
Khi ở nhà máy thép Tụ Nguyên, Sở Mộng Hàn đã tìm được rất nhiều vật chứng trong phòng Tóc Vàng. Hơn nữa chính miệng Tóc Vàng cũng đã thừa nhận việc mình phạm tội, tạo thành một chứng cứ hoàn chỉnh. Vì vậy cảnh sát đã lập tức công bố với bên ngoài rằng đã khống chế được hung thủ vụ án phân thây, hơn nữa, lúc đó còn có rất đông phóng viên ở nhà máy thép Tụ Nguyên.
Thế nhưng cảnh sát thông báo tin này chưa được bao lâu thì lại tiếp tục xuất hiện nạn nhân mới.
Chuyện này đã gây ra náo động lớn, thậm chí còn tạo tiếng vang hơn cả vụ án phân thây. Khi đó chiều hướng dư luận và áp lực từ cấp trên sẽ rất kinh khủng, tạo ra một phản ứng dây chuyền. Đến cuối cùng, tất cả dư luận và áp lực ấy sẽ đổ lên đầu Sở Mộng Hàn.
Dù sao thì cô cũng là người phụ trách trực tiếp vụ án phân thây.
Bỗng nhiên tôi thấy hơi buồn cho người con gái trước mắt mình.
“Két”, xe bỗng phanh gấp, tôi và Lý Kiến Quân không kịp phản ứng ngã về phía trước, đập thẳng người vào ghế lái, mãi mới lấy lại được thăng bằng.
Tôi xoa mũi, vừa ngồi dậy đã thấy Sở Mộng Hàn ở ghế trước bỏ dây an toàn, dứt khoát bước xuống xe.
“Phát hiện ra điều gì sao?” Tôi cũng bỏ dây an toàn ra, xuống xe cùng cô.
Phía trước là đường núi quanh co, xuyên qua một ngọn núi lớn. Ở một khúc cua, có những vết bánh xe rất sâu, kéo xuống dưới núi.
Tôi không kiềm được mà nuốt nước miếng, với độ cao ấy, nếu xe cứu thương trực tiếp rơi xuống đó thì chắc hẳn là lành ít dữ nhiều.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Sở Mộng Hàn đã đi xuống theo vết bánh xe ấy.