- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Kỳ Án Phân Thây
- Chương 20: Chạy Đua Với Thời Gian
Kỳ Án Phân Thây
Chương 20: Chạy Đua Với Thời Gian
Căn phòng 18 của Mã Khải ở trên tầng hai, tôi đang khom lưng đi lên tầng hai, đúng lúc này, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng động.
Tuy rằng bóng tối khiến cho tầm nhìn bị trở ngại, nhưng đồng thời cũng cực kỳ kí©h thí©ɧ những giác quan khác. Tôi nghiêng người tránh theo bản năng, nhảy sang một bên. Cùng lúc đó, trong tầm mắt tôi xuất hiện một khuôn mặt quái dị.
Không ngờ tới, lúc này người xuất hiện đằng sau lưng tôi, lại là tên "Hề" tôi gặp ở chùa Tĩnh An kia.
Trong bóng tối, cả người của tên "Hề" tản ra một mùi quái quỷ, tai phải của gã ta, vẫn nắm một con dao quắm sáng loáng.
Ban nãy, nếu không phải tránh đi theo bản năng, tôi cũng sẽ bị con dao quắm này chém trúng, tiếp đó là mất mạng ngay tại chỗ.
Xem ra, tôi đã đoán đúng. Mã Khải và tóc vàng chỉ là ngụy trang, để thu hút cảnh sát đến nhà máy thép Tụ Nguyên, thật ra, viện điều dưỡng mới là mục tiêu thực sự của bọn chúng.
Người bị hại thứ tư, bây giờ đang ở ngay trong phòng của Mã Khải, hoặc có thể, ở gần nơi có hoa văn đó.
"Anh là ai, Lưu Duyệt có phải do anh hại chết hay không?"
Tên hề nhìn tôi chằm chằm, đột nhiên cười "khì khì", tiếng vô cùng khàn, nghe chẳng khác gì một gã điên.
Khó có thể tưởng tượng, dưới lớp mặt nạ này, rốt cuộc là một khuôn mặt như thế nào.
"Diệp Phàm, mày đến chậm rồi."
Lòng tôi chợt sững lại, vội vã mở miệng nói: "Anh biết tôi?"
"Muốn biết câu trả lời, thử bắt được tao xem."
Sau khi nói xong, tên hề xoay người chạy đến cửa sau của viện điều dưỡng. Tôi do dự một chút, không chọn cách đuổi theo, mà xoay người chạy lên cầu thanh.
Lúc ở chùa Tĩnh An, tôi đã phát hiện ra tốc độ chạy trốn của tên hề rất nhanh, thân thể của gã ta khỏe mạnh, cho dù có thể đuổi theo, tôi cũng chưa chắc đã chế ngự được gã. So sánh, căn phòng của Mã Khải vẫn quan trọng hơn, nếu như người bị hại thứ tư thật sự ở trong phòng, vậy thì tôi có lẽ còn có cơ hội cứu cô ấy ra.
Viện điều dưỡng có tổng cộng ba tầng, hai bên cầu thang đều có thể đi lên. Tôi chưa tới viện điều dưỡng này bao giờ, cho nên mới đi nhầm cầu thang, phải chạy nửa vòng mới tới được phòng điều trị của Mã Khải.
Cửa của phòng bệnh khóa chặt, xung quanh hoàn toàn không có bất kỳ tiếng động nào, sợ hãi và bất an không ngừng ùa ra từ cửa phòng.
"Này! Bên trong có ai không?" Tôi ghé sát vào cạnh cửa kêu lớn một tiếng, tiếng động vang dội trong hành lang trống không, thoáng chốc xé rách màn đêm u tối.
Một giây kế tiếp, tôi rõ ràng nghe thấy trong phòng vang lên tiếng thủy tinh vỡ, sau đó nhanh chóng yên ắng lại.
Bên trong phòng bệnh có người, nhưng lại không đáp lời tôi!
Có hai khả năng, khả năng thứ nhất, ở trong phòng bệnh là hung thủ, hiện giờ trong đầu tên kia chỉ suy nghĩ làm thế nào để gϊếŧ chết tôi. Khả năng thứ hai, ở trong phòng bệnh chính là người bị hại, lúc này đã hấp hối, không đủ sức lực để mở cửa.
Làm sao bây giờ? Nếu là khả năng thứ nhất, tôi xông bừa vào, sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm. Mà nếu là khả năng thứ hai, hiện giờ mỗi giây tôi ngừng lại, cũng có thể khiến cô ấy bỏ mình.
Có lẽ bản tính cho phép, tôi chỉ do dự mất mấy giây, nhanh chóng cắn răng đập vào cửa chính.
Phòng bệnh ở viện điều dưỡng đều dùng cửa gỗ, không phải rắn chắc gì, chỉ dùng chút sức lực, cửa gỗ đã bị đυ.ng hở ra một khe.
Một mũi gay mũi tuôn ra theo khe hở, đây là, mùi của khí chloroform!
Tôi vội vàng xé rách áo sơ mi, dùng để bịt miệng và mũi lại, đề phòng vì hít quá nhiều khí chloroform dẫn đến hôn mê, đồng thời tăng thêm sức lực, đẩy toàn bộ cửa gỗ ra.
"Rắc!" Một tiếng vang thật lớn, chỗ nối giữa khóa cửa và khuôn cửa vỡ tan, phòng bệnh lớn lộ ra ngay trước mắt.
Ở trên sàn nhà phía trước có một người , mặc áo blu trắng, đeo khẩu trang, nhìn giống như nhân viên y tế của viện điều dưỡng này. Tôi thấy anh ta vẫn còn thở, có lẽ là vì hít quá nhiều chloroform mà hôn mê.
Người này là đàn ông, theo lý thì không quá có khả năng là mục tiêu mới của hung thủ. Tôi định cuối người kiểm tra tình hình thân thể của bác sĩ, lại thoáng nhìn thấy một bãi chất lỏng màu đỏ đọng lại trên mặt đất phía xa xa, đó là, máu tươi.
Máu tươi vẫn tiếp tục khuếch tán, dường như là chảy ra từ gần giường bệnh của Mã Khải. Lẽ nào, vẫn quá muộn rồi?
Lòng tôi trùng xuống, vội vàng đứng dậy, sải bước đi tới.
Kéo rèn giường ra, trông thấy một cô gái đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch, không nhúc nhích. Hai tay hai chân của cô ấy đều bị dùng khăn mặt trói chặt vào bốn góc của cái giường, lộ ra một tư thế kỳ quái. Trên người cô gái bị một cái chăn bông rất nặng đè lên, một góc ở đó, đã bị máu tươi nhuộm đỏ.
Trên bề mặt của chăn bông, hằn lên hoa văn tượng trưng cho giáo hội Đường Quang Minh. Giống như nhang muỗi quẩn quanh, từ bên ngoài hình tròn dần biến thành ngôi sao năm cánh mũi nhọn. Đó là biểu tượng của quỷ sa tăng!
Dựa theo lời của Sở Mộng Hàn, thời điểm phát hiện không thấy Mã Khải, bọn họ cũng đã sai người lấy chăn bông đi, để lại sau này làm giám định. Nhưng bây giờ, chăn bông trên giường này lại bị người khác trộm từ trong đồn cảnh sát ra, đặt trên người cô gái.
Mí mắt của cô gái bị dùng kim khâu lại, lỗ tai cũng liên tục ứa ra chất dịch màu đỏ máu, tôi đoán rằng màng nhĩ của cô gái này cũng đã bị tổn thương nặng nề.
Tình trạng thảm thiết như vậy, khiến cho tôi nghĩ tới pho tượng "ác quỷ" trông thấy ở chùa Tĩnh An.
Hung thủ, đang dựa theo những cực khổ mà vị sư tu khổ hạnh đó chịu đựng, đã hành hạ những người bị án này.
Đây là lần đầu tiên từ lúc tôi tham gia vào vụ án chặt xác tới nay, tận trông thấy hiện trường xảy ra vụ án. Hiện trường vụ án có đầy đủ nghi thức như vậy, cùng với thủ đoạn gây án tàn nhẫn, khiến cho tôi càng thêm tin tưởng hung thủ chính là một tín đồ cuồng nhiệt của giáo hội Đường Quang Minh.
Là một người trung niên, bình tĩnh, trầm ổn, ăn mặc đúng mực, làm việc có trật tự, thu nhập khá khẩm, còn hiểu rõ về cấu tạo về cơ thể người. Hung thủ là loại nhân cách tàn nhẫn điển hình, mạng người trong mắt gã ta chẳng khác nào cỏ rác, từ đầu đến cuối, tên khốn kia chỉ để ý đến hai câu: Lục đạo luân hồi, mọc cánh thành tiên.
Cô gái vẫn còn hô hấp yếu ớt, nhưng bởi vì ở trong căn phòng tràn ngập khí cloroform trong thời gian dài, tinh thần đã không còn tỉnh táo. Tôi nhanh chóng đi tới, lấy chăn bông ta.
Từ nơi máu tươi chảy ra, tôi nhanh chóng tìm được vết thương.
Bên cạnh vùng bụng của cô gái có một miệng vết thương lõm vào màu đỏ máu, là do vũ khí sắc nhọn đâm vào gây ra, đối phương cố ý tránh khỏi bộ phận quan trọng, chính vì muốn để cô gái chậm rãi chết đi do mất máu quá nhiều.
Tình hình của cô ấy vô cùng nguy hiểm, thân thể một khi mất đi bốn mươi phần trăm máu, sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng.
Tôi vội cởϊ qυầи áo ra, giúp cô gái băng lại miệng vết thương, tạm thời ngăn được máu chảy. Tôi chỉ có thể giúp cô gái xử lý khẩn cấp vết thương ở phần bụng, về phần vết thương ở mắt và lỗ tai, chỉ có thể để nhân viên y tế chuyên nghiệp hỗ trợ giải quyết.
Bị đau đớn kí©h thí©ɧ, khiến cho cô gái lấy lại ý thức, cô ấy vô thức nắm chặt lấy cánh tay của tôi.
Tôi có thể cảm giác được sự sợ hãi của cô ấy, dưới sự kí©h thí©ɧ của sợ hãi, khiến cho hô hấp càng trở nên dồn dập.
Mắt thấy vết thương vừa được băng bó kỹ lại chảy máy, tôi nhanh chóng dán sát lại bên tai cô ấy, thấp giọng nói: "Đừng sợ, tôi là cảnh sát, tôi sẽ cứu cô ra."
"Giữ vững hô hấp, đừng ngủ, bác sĩ sẽ nhanh đến đây thôi, cô có thể được cứu!"
Dường như cô gái đã hiểu được lời nói của tôi, thoáng thả lỏng, ý chí muốn sống mãnh liệt đang thúc giục cô ấy phải thả lỏng hô hấp, giữ nguyên sự tỉnh táo.
Bên ngoài phòng cũng vang lên tiếng của Sở Mộng Hàn, mà ở nơi xa xa, cũng liên tục vang lên tiếng xe cảnh sát, cứ như vậy, lòng dạ đang thắt chặt lại của tôi cuối cùng cũng hòa hoãn lại.
Tôi hô với phía bên ngoài, nói Sở Mộng Hàn chú ý khi đi vào: "Bịt kín miệng và mũi lại trước tiên, bên trong phòng toàn là chloroform đấy!"
Khi biết rõ tình hình, Sở Mộng Hàn cũng học tôi xé rách áo, che miệng và mũi, lập tức lại đây hỗ trợ.
Hai chúng tôi cùng trấn an cô gái bị thương, để cô ấy có thể bình tĩnh trở lại.
"Sao anh không đợi tôi, một mình xông vào đây?" Sở Mộng Hàn hơi oán trách lầm bầm một câu, giống như đang tỏ rõ tính cáu kỉnh. Cô lộ ra vẻ mặt như thế, quả thực hiếm thấy.
"Tôi liên lạc với đám người Lý Kiến Quân rồi, họ sẽ tới đây ngay thôi, phòng ngừa tình huống bất trắc, tôi còn kêu xe cứu thương tới, xem ra, bây giờ hữu dụng rồi."
"Thật đúng là cô, ngay cả xe cứu thương cũng nghĩ tới."
"Cũng do anh lợi hại, lần này, anh đoán đúng rồi đó!" Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy Sở Mộng Hàn khen ai đó, những từ ngữ khen ngợi kia được cô nói ra một cách lạnh lùng, kiểu gì cũng thấy hơi kỳ lạ.
"Đúng rồi, cô có nhìn thấy một tên mang mặt nạ hề không?"
Sở Mộng hàn thoáng sửng sốt một chút, lập tức nói với tôi rằng không trông thấy bất kỳ ai khác ở trong viện điều dưỡng: "Anh nói xem kẻ kia, có phải hung thủ của vụ án chặt xác hay không?"
"Có thể, nhưng không nhất định." Trước đó, tôi đã suy đoán rằng có thể vụ án chặt xác là do một nhóm người gây ra, mà ông cụ Chu ở trong xóm núi, thậm chí cả người mặt nát, cũng có thể từng là một thành viên ở trong nhóm người này.
Thế nhưng, tên "Hề" cho tôi một cảm giác hoàn toàn khác biệt giữa bọn họ.
Tên kia vô cùng bình tĩnh, hơn nữa lòng dạ rất sâu. Quan trọng hơn chính là, thời điểm mà hai lần tên "Hề" xuất hiện cũng quá mức kỳ quái, tôi cảm giác rằng, dường như gã ta rất hiểu tôi.
Bên ngoài viện điều dưỡng vang lên tiếng bước chân dồn dập, tôi đi tới cạnh cửa, nói với bác sĩ y tá nhanh chóng vào cứu người.
Cùng lúc đó, người mặc áo blu trắng sau lưng tôi dường như cũng khôi phục chút ý thức, thử bò dậy mấy lần, nhưng lần nào cũng đều thất bại.
Sở Mộng Hàn vội vã đi tới giúp đỡ, đỡ người mặc blu trắng đó lên: "Đừng vội quá, anh hít quá nhiều khí chloroform, tôi đưa anh tới bệnh viện kiểm tra trước."
Dưới sự trợ giúp của nhân viên y tê, chúng tôi đưa cô gái và người mặc áo blu lên xe cứu thương thuận lợi. Tình trạng bi thảm của cô gái, khiến cho không ít y tá trẻ tuổi không nỡ nhìn thẳng.
Khó có thể tưởng tượng nổi, lại thật sự có người bạo hành một cách dã man với một người lạ như vậy, tôi tuy rằng đã cứu được cô gái, nhưng lại để cho tên mặt nạ "Hề" chạy mất. Muốn tiếp tục tìm kiếm manh mối, có lẽ, chỉ có thể ra tay từ bên ông lão Chu.
Một lát sau, người đàn ông trung niên và Lý Kiến Quân lần lượt chạy tới hiện trường, sau khi biết được tình trạng bi thảm của cô gái, người đàn ông trung niên im lặng một lúc.
Đúng lúc này, Lý Kiến Quân đi tới bên cạnh tôi, nhìn nơi xa xa, không ngừng bóp nắn cổ tay mình: "Diệp Phàm, với hành vi của cậu ở nhà máy thép Tụ Nguyên, tôi có thể vu khống cậu tội đánh lén cảnh sát!"
Tôi định nói gì đó, nhưng người này lại đột nhiên đưa một điếu thuốc, nói thêm một câu: "Thế nhưng, nhờ có cậu, chúng tôi mới có thể cứu được cô gái kia, lần này, cậu làm rất tuyệt!"
"Cảm ơn, đúng rồi, cổ tay của anh còn đau phải không?"
"Hử, cậu nói xem?"
Nhận lấy điếu thuốc, lúc này mới phát hiện hai tay của mình đang không ngừng run rẩy, trên bàn tay toàn là máu của cô gái kia.
Tôi thực sự, đã cứu mạng cô ấy sao?
Nhìn mọi người bận rộn xung quanh, tôi đột nhiên nhận ra một vấn đề: Trên con dao quắm của tên “Hề” không có vết máu, điều này chứng tỏ vết thương trên bụng của cô gái không phải do gã ta tạo ra.
Đối phương là một nhóm người gây án, nói cách khác, ngoại trừ tên "Hề" ra, còn có một hung thủ khác làm ra những chuyện tàn nhẫn ấy với cô gái.
Tên hung thủ ấy, đang ở đâu?
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Kỳ Án Phân Thây
- Chương 20: Chạy Đua Với Thời Gian