Chương 15: Kẻ Tình Nghi

Ông lão Chu bụng dạ khó lường nhưng ông ta là người rất yêu con gái mình.

Chỉ cần dựa vào việc này thôi thì khi Lữu Vĩnh rơi vào tay ông ta đã bị ông lão Chu này thịt ngay lập tức rồi chứ không phải nhốt anh ta lại, để tới tận khi Chu Lỵ Lỵ bị hại rồi mới gϊếŧ anh ta.

Chuyện xảy ra tối hôm qua đã chứng minh ông lão Chu không phải người hành động một mình, bên cạnh ông ta còn một tên đồng bọn khác. Tên này không chỉ gϊếŧ chết người đàn ông mặt thối rữa kia mà còn trộm áo phông vật chứng để hãm hại tôi.

Liệu đồng bọn của ông lão Chu này phải chăng chính là người đàn ông mặt bỏng trong album ảnh đó? Tôi luôn cảm thấy chìa khóa nằm ở chỗ người đàn ông kia.

Tôi hỏi hai người dân trong thôn trước kia, Chu Lỵ Lỵ có bạn trai hay không.

Câu trả lời nhận được là, Chu Lỵ Lỵ rất buông thả, có rất nhiều bạn trai, có người trong thôn, có cả người ngoài thôn.

"Vậy có người nào là bạn học chung cấp hai hay không?" Tôi nghĩ một chút rồi lại nói thêm: "Người đàn ông này cũng biết cả Liễu Cầm ở thôn bên nữa."

"Ấy, anh nói thế thì tôi nhớ ra rồi." Một người bỗng vỗ đùi, lớn tiếng nói: "Tôi nhớ là trước đây từng gặp một lần ở đầu thôn thì phải, Lỵ Lỵ với Liễu Cầm ở cùng với một người đàn ông cao gầy, ba người đó vừa nói vừa cười trông tình cảm rất tốt."

Tôi sửng sốt, vội vàng hỏi: "Bác nhớ người đó tên gì không, hay là dáng người như thế nào?"

"Ờm, thì..."

Đã quá lâu rồi nên người đó không nhớ nổi dáng vẻ của người đàn ông đó như thế nào nữa, chỉ nhớ mang máng là nhuộm tóc vàng chóe cả đầu, nhìn không giống người tử tế.

Tôi muốn lấy album ra để cho người đó xem người đàn ông trong hình có phải là người tóc vàng đó hay không. Chúng tôi đang chuẩn bị vào trong nhà thì Sở Mộng Hàn từ trong con xe đen đi ra, không một tiếng động theo sau chúng tôi.

Không ngờ cô lại cố chấp thế, tôi đã nói hết nước hết cái rồi mà cô cũng không chịu từ bỏ.

Dù sao thì, liên quan tới vụ việc mất tích của Mã Khải thì rất khó điều tra. Thứ nhất, manh mối có hạn, không tìm được bao nhiêu cả, tiếp tới là việc Mã Khải mất tích tôi luôn cảm thấy có gì đó sai sai.

Trong bóng tối của căn nhà cũ, bầu không khí vẫn âm u đáng sợ như vậy.

Bà lão Chu ôm thằng nhóc đứng trong bóng tối phòng khách, không nhúc nhích nhìn chằm chằm thi thể Chu Lỵ Lỵ trước mắt. Nghe thấy tiếng của chúng tôi thì bà ta đột ngột quay đầu lại nhìn tôi mà ha ha cười: "Lỵ Lỵ, con về rồi à?"

Biểu hiện của bà lão Chu khiến cho cảnh sát và các người dân khác trong thôn giật mình hoảng sợ, bà ta điên rồi ư, hay là đang giả vờ điên thế?

Tôi dẫ bọn họ đi nhanh về phía căn phòng dán đầy bùa kia.

"Đây là căn phòng mà ông lão Chu dùng để nhốt Lưu Vĩnh Tài." Tôi vỗ vai một người cảnh sát, chỉ về phía xích sắt với chén đũa ở méo giường: "Trên mấy thứ này có DNA của Lưu Vĩnh Tài, mấy cậu mang về làm giám định, nếu không có vấn đề gì thì sẽ thuận lời mà khởi tố ông lão Chu."

Ngăn kéo bị tôi phá ở bên cạnh, khóa sắt vẫn đang treo lủng lẳng ở bên ngoài, tôi tiến tới mở ra, thế nhưng quyển sách kia lại không còn ở đó nữa!

Má nó, lại tới chậm một bước!

Mọi thứ vẫn còn ở đây chỉ trừ cuốn album, vậy thì càng chứng minh nó là thứ cực kỳ quan trọng. Có người sợ tôi tra ra gì đó nên mới giấu nó đi đây mà.

Là người đàn ông lông vàng kia hay là do người khác?



Tôi lao ra khỏi phòng, cướp lấy thằng bé trên tay bà lão Chu, để nó xuống đất rồi lạnh lùng nói với bà ta: "Lúc trước bà ở trong phòng với ai?"

Bà lão Chu nghệt mặt ra nhìn tôi, khe khẽ nói: "Lỵ Lỵ à, con đừng cáu, mẹ nấu cơm cho con ăn nhé."

"Giả vờ? Được rồi, nhìn việc tốt mà bà với ông chồng yêu của bà làm đi!" Tôi kéo bà ta đến trước thi thể rồi vén tấm vải trắng đắp phía trên lên: "Ai bảo mấy người nhốt Lưu Vĩnh Tài vào trong phòng? Có phải là người đàn ông nhuộm tóc màu vàng hay không!"

Ngay khi thấy thi thể con gái mình, bà lão Chu ngay lập tức phát điên.

Bà ta lúc thì khóc lóc chảy hết cả nước mắt nước mũi, lúc thì há miệng cười hềnh hệch, ngay lúc chúng tôi không biết phải làm sao thì bà ta bỗng nhiên lao về phía thi thể, đưa tay lên cầm lấy cánh tay đã thối rữa của thi thể mà cắn đứt một miếng thịt to.

Mấy người cảnh sát vội vàng bắt lấy bà ta, cưỡng ép kéo bà về trong phòng, hai người dân trong thôn ở bên cạnh ngay lập tức gọi tên em huệ tại chỗ.

Bà lão Chu mà giả điên thì đúng là diễn xuất quá tuyệt vời. Chỉ là nhớ tới bà ta mặt không cảm xúc nhìn ông lão Chu nổ mất tay phải, tôi cảm thấy lạnh hết sống lưng.

Ngay khi mọi thứ đang hỗn loạn thì một bà cụ mù từ trong nhà đi ra, quay về phía chúng tôi mà thì thầm mấy câu bản xứ sau đó xoay người rời đi không hề chần chừ. Bà cụ vừa nói xong thì bà lão Chu cũng bình tĩnh lại, chỉ là ngồi ngẩn ngơ dưới đất nhìn chúng tôi, không giãy dụa nữa.

Tôi túm lấy một người dân trong làng hỏi người đó là bà cụ mù vừa mới nói gì.

"Rèn sắt." Người đó hít sâu rồi lại nói: "Bà ta nói nếu chúng ta muốn tìm người đàn ông kia thì tới lò rèn sắt."

"Cậu trai à, đừng có nghe lời nói linh tinh của bà ta, tôi sống ở nơi này hơn ba mươi năm rồi, chưa từng nghe nói có thợ rèn." Một người khác lại chỉ đầu mình, gương mặt tỏ vẻ không biết phải làm sao: "Cả nhà họ Chu đều điên, tôi đoán bà cụ này cũng không thể bình thường được đâu."

Vậy ư? Tôi lại không thấy bà cụ đó nói linh tinh, mặc dù mắt không nhìn thấy, nhưng mà thính giác vượt xa người thường. Trước lúc tôi trốn vào trong căn nhà bị phát hiện là do bà ta.

Tôi kéo người dân bên cạnh cùng đi vào nhà, muốn hỏi thêm bà cụ xem bà ta có thể cung cấp thêm ít thông tin nào hay không.

Hai bên kéo co mất một lúc lâu thì tôi nhận được câu trả lời là: Chu Lỵ Lỵ từng dẫn Liễu Đàn và người đàn ông kia về nhà mấy lần, mỗi lần bà ta đều ngửi được mùi rỉ sét rất nặng trên người kẻ đó.

Mùi rỉ sét? Bỗng nhiên có một tia sáng đột ngột đâm thủng xuyên thẳng vào não tôi. Những lời nói này đã giúp tôi hoàn thành bức tranh đầy mảnh ghép rời rạc này.

Nhà họ Chu có quan hệ gì với vụ án băm xác? Chu Lỵ Lỵ đã chết như thế nào? Bọn họ tại sao lại phải gϊếŧ chết tên mặt thối rữa để diệt khẩu?

Tôi nắm lấy Sở Mộng Hàn đằng sau lưng, kích động hỏi: "Có phải mấy người phát hiện trên tấm thẻ kia có dư lượng oxit sắt, sunfua hay không?"

"Hả, làm sao vậy." Sở Mộng Hàn không kịp phản ứng, mặt nghệt ra mà nhìn tôi, lúc này tôi nghĩ có lẽ cô vẫn đang bực mình tôi.

"Những chất tương tự cũng được tìm thấy trên chăn của Mã Khải đúng chứ?"

"Đúng thế!" Sở Mộng Hàn suy nghĩ, có vẻ đã hiểu ý tôi: "Anh muốn nói là cái người tóc vàng đó là người bắt cóc Lưu Vĩnh Tài?"

"Có thể, nhưng không chắc lắm, phải tìm được kẻ đó đã, may mắn thì có thể tìm được Mã Khải."

Oxit sắt chính là rỉ sắt mà bình thường chúng tôi thấy, mà bà cụ cũng luôn ngửi được mùi này trên người kẻ lông vàng đó, hai điểm này lại vô tình trùng nhau.

Pháp y tìm thấy mảnh giấy, hung thủ vụ án phanh thây lại bắt cóc Lưu Vĩnh Tài, thêm cả nhà họ Chu.



Tất cả đầu mối tìm được tới giờ đều liên quan chặt chẽ với nhau qua người đàn ông tóc vàng kia, đây không phải việc trùng hợp, tôi thấy người tóc vàng này chắc chắn có vấn đề!

Tạm biệt người dân với cảnh sát, tôi giục Sở Mộng Hàn nhanh chóng lên đường. Lần này cô không giành chỗ ngồi ghế lái phụ nữa mà để chỗ cho tôi luôn.

"Anh biết tên lông tóc vàng khè đó bắt Mã Khải tới đâu à?"

"Đại khái là đoán được, chỉ là giờ cô đưa bản đồ thành phố T cho tôi."

Như lời thôn dân đã nói, tên lông vàng đó không thể là thợ rèn được, nghề nghiệp của kẻ đó không ai biết cả. Nhưng mà nơi kẻ đó ở thì chắc chắn sẽ gần những nơi này. Oxit sắt và sunfua là nguyên liệu sản xuất sắt thép, mà trên người lông vàng lại có mùi này rất nặng, có thể khẳng định nơi kẻ này ở là gần xưởng sắt thép.

Trong thành phố T có năm nhà xưởng sản xuất sắt thép, vị trí mỗi nơi đều không giống nhau, một khi xác định sai chỗ sẽ dẫn tới việc mất thời gian tìm kiếm và giải cứu Mã Khải, dù có thể anh ta đã chết rồi.

"Để phòng thì có thể điều cảnh sát trong cục tới giúp không?"

Sở Mộng Hàn nhíu mày: "Vì vụ án phanh thây nên cấp trên đã điều hết người ra ngoài rồi, giờ muốn có người thì cũng không đủ thời gian gọi về. Anh có thể chắc chắn vị trí cụ thể hay không, tôi sẽ tranh thủ được thêm người của đội trinh thám tới."

"Đừng nói nhiều, bây giờ cô có thể huy động được bao nhiêu người?"

Sở Mộng Hàn nhìn xuống đất, cô nói có thể nhiều nhất là mười người mà thôi.

Đệt, giờ là lúc cần người nhất, mười người cũng miễn cưỡng kiểm tra được năm nhà xưởng. Chẳng qua một khi trinh thám bên mình bị phát hiện thì không những không bắt được cái tên lông vàng kia mà cả tính mạng Mã Khải cũng không an toàn.

Tôi lướt qua vị trí năm nhà xưởng mà suy nghĩ, cuối cùng nhìn chăm chăm vào "Chùa Tĩnh An" ở trên đó.

Kẻ lông tóc vàng khè kia chưa chắc là công nhân lò rèn, nhưng nơi ở thì chắc chắn ở gần đó. Mà xưởng rèn phía Đông Nam vừa vặn có một ngôi chùa.

Tôi hỏi Sở Mộng Hàn, gió thành phố T thổi hướng nào.

Cô nghĩ một lúc, chắc nịch nói với tôi, hàng năm vào mấy tháng này thì chỉ có gió từ hướng đông nam thổi tới, không sai một tí nào.

"Còn nhớ câu trên tờ giấy "Lục đạo luân hồi, hóa vũ thành tiên" chứ?" Tôi ngồi im không tiếng động, sắc mặt nặng nề: "Lái khỏi nơi này, với thông báo cho người của cô biết rồi kiểm tra các lò rèn theo thứ tự. Tôi không có cách nào đảm bảo chắc chắn rằng phán đoán của mình là đúng."

Sở Mộng Hàn nhanh chóng báo tin, sau khi xong thì nhìn tôi, cô đột nhiên phì cười: "Tôi biết anh sẽ không bỏ mặc chuyện của Mã Khải mà. Lần đầu tiên nhìn thấy anh tôi đã có cảm giác vụ án băm xác này chỉ có anh có thể giúp tôi mà thôi."

Câu nói này như một lưỡi dao cắt lên trí nhớ đã phủ bụi kia của tôi vậy, đã từng có người nói với tôi những lời như thế.

Tôi quay đầu nhìn ra cửa sổ, lạnh lùng nói: "Đội trưởng Sở, đừng nghĩ nhiều, chẳng qua vừa lúc tên lông vàng đó có liên quan tới việc Mã Khải mất tích. Nếu không tôi sẽ không lên xe cô ngồi, càng không xen vào việc của người khác đâu."

"Anh vẫn như trước đây, miệng cứng lòng mềm."

Tiếng nói dừng lại, tôi cảm thấy lỗ chân lông trên người dựng hết lên.

Nhìn cô nhếch mép cười một cách kỳ dị, cơn sợ hãi trong nháy mắt chui từ tận trong xương tủy phát tán ra toàn thân.

Sở Mộng Hàn, cô là ai vậy chứ?