Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Kỳ Án Phân Thây

Chương 14: Nạn Nhân Giả

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngay khi án băm thây vừa xảy ra, Sở Mộng Hàn lập tức dẫn người đi điều tra hiện trường án mạng đầu tiên, nơi có ba người bị gϊếŧ hại. Họ phát hiện xung quanh hiện trường luôn có một hình vẽ kì lạ.

Hình vẽ cuộn vào trong như hình nhang muỗi, chuyển từ hình tròn sang một ngôi sao năm cánh.

Sau khi điều tra chứng cứ, hình vẽ này là tượng trưng cho giáo hội có tên "Quang Minh Chi Lộ", nhưng giáo hội này đã mai danh ẩn tích từ hai mươi mấy năm trước.

Những tấm hình mà Sở Mộng Hàn đưa tôi đều có liên quan đến một ông già. Vẻ mặt ông ta đờ đẫn, tóc hoa râm, sống trong một viện dưỡng lão. Ở bức ảnh cuối cùng, ông ta biến mất mà không để lại chút dấu tích, và trên giường ông ta cũng xuất hiện hình vẽ đó.

"Đây là..."

"Anh có nhớ người đội trưởng mà tôi từng kể với anh không? Người đã phát điên vì quá trình điều tra vụ án ấy? Người đó tên Mã Khải, là thầy của tôi." Sở Mộng Hàn hít một hơi thật sâu, sắc mặt nghiêm trọng: "Năm giờ trước, Mã Khải đã biến mất khỏi viện điều dưỡng một cách bí ẩn, chúng tôi nghi là do hung thủ vụ án băm thây làm."

Xét tình hình trước mắt, hình vẽ này quả thật có liên quan đến vụ án băm thây. Nhưng hình vẽ xuất hiện, không có nghĩa là hung thủ chuẩn bị gây án. Tối hôm trước, hình vẽ này cũng có xuất hiện trong khách sạn của tôi, nhưng tên hung thủ kia không có ý định ra tay với tôi.

Sở Mộng Hàn như đã nhìn thấy được suy nghĩ của tôi, cô quan sát bốn phía, rồi nói khẽ: "Anh nhớ tờ giấy mà anh đã lấy từ miệng Lưu Duyệt ra không?"

Đương nhiên là nhớ! Nếu không phải vì tờ giấy đó, có lẽ cảnh sát đã nghi ngờ tôi là hung thủ gϊếŧ pháp y Vương.

"Mất đi năm giác quan, rèn qua băng và lửa, trải qua sáu cõi luân hồi, mọc cánh thành tiên, nếu tôi nhớ không lầm thì tờ giấy đó viết mấy chữ này!"

"Trí nhớ không tệ." Cô lấy bản báo cáo kiểm tra ra, đưa cho tôi: "Tổ phân tích dấu vết đã kiểm tra tờ giấy kia, dù không thể tìm được vân tay bên trên, nhưng lại có phát hiện dư lượng của các nguyên tố hóa học như oxit sắt và sunfua."

Sau khi nói xong, cô chỉ vào bức ảnh trong tay tôi: "Vừa khéo, chúng tôi cũng phát hiện được những dư lượng đó trên chăn của Mã Khải. Thế nhưng, xung quanh viện điều dưỡng không hề có xưởng hóa học nào cả."

Tôi nhanh chóng hiểu ra những gì Sở Mộng Hàn nói.

Nếu xung quanh viện điều dưỡng không có xưởng hóa học nào, thì những dư lượng hóa học kia chỉ có thể là do người bắt Mã Khải để lại. Nếu liên hệ với tờ giấy trong miệng Lưu Duyệt, vụ án lại càng trở nên rõ ràng hơn.

Đầu tiên, hung thủ xông vào trung tâm pháp y, gϊếŧ chết pháp y Vương, ngụy tạo hiện trường án mạng, hơn nữa còn cố ý đặt giấy vào miệng Lưu Duyệt để khıêυ khí©h chúng tôi. Hai ngày sau, hắn lại đến viện điều dưỡng, cưỡng chế bắt Mã Khải đi, thậm chí còn để lại hình vẽ.

Chu Lỵ Lỵ và Liễu Cầm lần lượt là tượng trưng cho câu nói băng và lửa. Lưu Duyệt bị cắt mất đầu lưỡi, tương đương với việc mất đi vị giác trong năm giác quan. Còn bốn giác quan khác là thị giác, thính giác, khứu giác và xúc giác, tôi không biết hung thủ sẽ dùng phương pháp nào để gϊếŧ chết Mã Khải.

"Càng lúc càng trở nên điên rồ, hắn còn dám ra tay với cảnh sát!" Sở Mộng Hàn tức giận, việc Mã Khải bị bắt đã khiến cô mất đi năng lực phán đoán: "Tên điên kia thực sự cho rằng làm xong những việc này thì có thể "trải qua sáu cõi luân hồi, mọc cánh thành tiên" sao? Thật nực cười!"

"Cô khó mà hiểu được suy luận của một tên biếи ŧɦái cuồng gϊếŧ người, nếu vẫn còn sức để làm chuyện đó thì không bằng hãy nắm chắc thời gian, xem hung thủ đưa Mã Khải đi đâu." Tôi rít một hơi thuốc lá, lạnh lùng nói: "Cô cũng không muốn mấy ngày nữa lại phải đi nhặt xác thầy mình trong tình trạng cụt chân cụt tay, bị vứt chỏng chơ trên phố chứ?"

Đúng lúc đó, Lý Kiến Quân bước tới, không biết anh ta muốn tìm Sở Mộng Hàn để bàn bạc chuyện gì. Người này trước giờ vẫn không có thiện cảm với tôi, thấy anh ta bước tới, tôi cũng dứt khoát rời đi.

"Đội trưởng, tôi đã giải quyết chuyện ông lão Chu với trưởng thôn rồi, hai thi thể kia cứ giao cho cảnh sát địa phương xử lý là được, chúng ta có thể trở về rồi."

Sau khi Sở Mộng Hàn nghe xong, thì lập tức chuyển sang dùng giọng nói lạnh như băng đó, nhàn nhạt nói: "Được, mọi người cứ đi trước, việc điều tra chờ tôi trở về đội sẽ bàn bạc.."



"Nhưng, đội trưởng." Lỹ Kiến Quân đưa mắt nhìn xuống: "Lãnh đạo ở thành phố rất coi trọng chuyện này, muốn chúng tôi mau chóng cứu được đội trưởng Mã Khải ra ngoài, chúng ta đã tốn khá nhiều thời gian ở đây, không thể tiếp tục trễ nải chuyện khác được nữa."

Sở Mộng Hàn cười lạnh một tiếng, đôi mắt sắc bén như có thể gϊếŧ người: "Anh đang ra lệnh cho tôi sao?"

"Không, tôi không dám."

"Chưa đến lượt anh dạy tôi phá án đâu, đưa người của anh trở về ngay lập tức cho tôi."

"Vâng." Nói xong, Lý Kiến Quân hung hẳn trừng mắt nhìn tôi một cái, rồi bước đi mà không thèm quay đầu nhìn lại.

Nếu không phải vì tôi đã tận mắt chứng kiến, tôi sẽ không thể tin được có người có thể khiến Lý Kiến Quân phục tùng như vậy. Dù Sở Mộng Hàn có vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng bên trong lại có nhiều thủ đoạn. Sống chung với một người như cô ấy sẽ rất áp lực.

Tiếng còi cảnh sát dần dần tan biến, Sở Mộng Hàn chỉ vào chiếc xe hiện đại màu đen ở cổng làng, tỏ ý bảo tôi lên xe: "Tình hình đại khái là như vậy, anh định tìm Mã Khải kiểu gì?"

"Ừ?" Tôi dập tàn thuốc, ngừng lại: "Xin lỗi, tôi chưa từng đồng ý giúp cô tìm anh ta."

Cô hơi ngạc nhiên, rồi quay đầu lạnh lùng nói: "Anh nói vậy là có ý gì? Chẳng phải lúc trước chúng ta đã đồng ý là sẽ hợp tác với nhau sao? Anh đang đùa tôi ư?"

"Cô cũng nói là hợp tác." Tôi chợt nhận ra việc chọc giận một người đẹp lạnh lùng như Sở Mộng Hàn thật là vui. Nhìn cô tỏ vẻ tức giận, tôi thấy thật thú vị: "Tôi được Tào Vinh phái tới. Mệnh lệnh mà tôi nhận được là giúp các người phá án, còn việc tôi giúp ra sao là chuyện của tôi, đua cần nghe theo mệnh lệnh của mấy người?"

Từ khi bước vào thành phố T, tôi đã có cảm giác như mọi hành động của mình đều bị giám sát, chuyện ở trung tâm pháp y và ở khách sạn Phúc Lâm chính là ví dụ rất tốt.

Trước giờ tôi vẫn không thể tin tưởng bất cứ ai ngoại trừ bản thân mình, điều đó bao gồm cả cảnh sát. Với tôi mà nói, hành động riêng lẻ mới là lựa chọn tốt nhất.

"Anh định điều tra từ đâu?"

"Điều đó là do tôi tự do lựa chọn, nhưng nói cho cô cũng không sao."

Bắt đầu từ chỗ Lưu Duyệt bị hại, cho đến việc Mã Khải bị bắt. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà đã xảy ra quá nhiều chuyện. Giữa những chuyện đã xảy ra, dường như có một mối liên hệ nào đó. Trong vụ án băm thây này, tổng cộng đã có năm nạn nhân, trong đó có ba nữ bị băm thây sau khi chất, còn hai nam thì bị cắt yết hầu.

Phân tích ở góc độ tâm lý học tội phạm, kẻ gϊếŧ người hàng loạt thường sẽ có thời gian giảm số án mạng xuống, phạm tội nhiều lần trong thời gian ngắn, trái với logic tội phạm thông thường.

Hơn nữa, nếu chỉ có một người thì không thể nào hoàn thành nhiều chuyện như vậy cùng một lúc được, kết hợp với hình vẽ tượng trưng cho giáo hội Quang Minh Chi Lộ, tôi nghĩa hung thủ là một nhóm gây án.

Nhìn Sở Mộng Hàn trước mặt, tôi do dự một hồi rồi mới nói ra suy nghĩ thật của mình: "Nếu như hung thủ (hoặc các hung thủ) có mục đích cuối cùng là "mọc cánh thành tiên", thì vụ sát hại pháp y Vương và người đàn ông mặt thối rữa đó, động cơ hai vụ không giống nhau.

Cũng có thể là do họ tiết lộ ra manh mối quan trọng nên mới bị gϊếŧ người diệt khẩu, như vậy thì có khả năng pháp y Vương và người đàn ông kia thuộc cùng một nhóm hung thủ hay không?"

Sở Mộng Hàn nhìn tôi với vẻ kinh hãi. Đương nhiên, tôi đã nói lên điều mà cảnh sát trước giờ chưa từng nghĩ đến.



Người đàn ông mặt thối rữa kia đã được xác nhận là có liên quan đến án mạng băm thây của nhà họ Chu, cũng từng xảy ra vài chuyện trong thôn này. Mà ở án mạng băm thây đó, Chu Lỵ Lỵ là điều quan trọng. Với tôi, việc tìm ra chân tướng đang bị ẩn giấu của nhà họ Chu thậm chí còn quan trọng hơn việc tìm được người đã bắt Mã Khải.

"Đầu tiên, chúng ta khó mà tìm được người đã bắt Mã Khải, thứ hai, dù có tìm được, thì cũng không có khả năng cao là Mã Khải còn sống." Rõ ràng, hình vẽ đó xuất hiện ở hiện trường cả ba người bị hại. Dù không có chứng cứ trực tiếp cho thấy Mã Khải đã chết, nhưng tôi nghĩ hung thủ sẽ không để anh ta sống quá lâu.

Sở Mộng Hàn như đang gồng mình kìm nén nỗi buồn, hồi lâu sau, cô mới cắn răng nói khẽ: "Mã Khải là một vị cảnh sát ưu tú, anh ấy đã hi sinh quá nhiều cho thành phố T, anh biết không, anh ấy..."

"Tôi biết, nhưng những chuyện đó không có liên quan tới tôi." Nhìn vẻ buồn bã của cô, tôi cũng không quá áy náy.

Giúp cô ấy, hoặc tiếp tục cuộc điều tra của riêng mình.

Có lẽ trước kia tôi sẽ vì lời nói của cô ấy mà chọn vế trước. Nhưng sau khi trải qua sự kiện kia, tôi đã không còn chút cảm giác chính nghĩa nào nữa.

Tôi cũng không phải là kiểu người tốt truyền thống.

Suy cho cùng thì tôi chỉ là một "Người chỉ điểm", lần này, mục đích tôi tới thành phố T là để điều tra chân tướng vụ Lưu Duyệt bị hại, chỉ vậy mà thôi. Sở Mộng Hàn quả thật đã giúp tôi rất nhiều, có thể tôi sẽ báo đáp lại cô ấy. Chuyện đến bây giờ, tôi không còn nghĩa vụ tiếp tục giúp cô ấy nữa, nếu tôi dây dưa với vụ này quá nhiều thì sẽ đặt bản thân vào nguy hiểm.

Trong nhiều trường hợp, lựa chọn đúng thường đồng nghĩa với sự tàn nhẫn.

Tôi rời khỏi chiếc xe màu đen của cô ấy, quay người trở lại nhà cũ của gia đình Chu. Quá trình điều tra ở đó còn lâu mới kết thúc, tôi muốn biết, rốt cuộc ai là kẻ đã gϊếŧ người đàn ông mặt thối rữa kia!

Xa xa, mấy người cảnh sát địa phương đang lấy lời khải của người dân bên ngoài nhà cũ. Bên cạnh đó, bấy ngờ lại là hai thi thể đang được đắp vải trắng. Một trong số đó là người đàn ông mặt thối rữa, và thi thể còn lại là xác chết đang phân hủy của người đàn ông trong quan tài.

Mấy người dân kia khá kích động, họ lớn tiếng nhấn mạnh rằng người là do ông lão Chu gϊếŧ, họ không hề biết chuyện gì cả.

Tôi nhận ra mấy người dân kia đã từng giúp đưa quan tài trong tang lễ, vội vàng đến gần hỏi họ chuyện thi thể thối rữa.

Hóa ra, người đàn ông mới mất kia tên là Lưu Vĩnh Tài, là một tên khốn nạn trong vùng, suốt ngày rảnh rỗi ăn chơi lêu lổng.

Hai tháng trước, trên đường về nhà, Lưu Vĩnh Tài đã cưỡиɠ ɧϊếp Chu Lỵ Lỵ khi cô đang giặt quần áo bên hồ nước. Chuyện này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý Chu Lỵ Lỵ, từ đó thần kinh cô cũng có vấn đề.

Lúc đó, ông lão Chu luôn miệng đòi báo cảnh sát, nhưng trưởng thôn lại cho rằng đó không phải là vấn đề nghiêm trọng, khuyên ông lão Chu và Lưu Vĩnh Tài hãy tự giải quyết với nhau. Trong khi hai nhà đang tranh chấp không ngừng, thì Lưu Vĩnh Tài đột nhiên biến mất. Người dân địa phương lúc đó chỉ cho rằng anh ta sợ tội nên lẻn trốn đi, thật không ngờ là bị ông lão Chu nhốt trong phòng đó.

Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, tôi bỗng thấy có điều bất thường, vội hỏi những người dân kia xem Lưu Vĩnh Tài có từng học cùng trường với Chu Lỵ Lỵ hay không.

"Ôi trời, cái tên đó mười mấy tuổi đã ra lăn lộn ngoài đời rồi, sao có thể đi học được. Nếu từng đi học thì cũng chẳng làm ra cái chuyện hoang đường như vậy."

Tôi từng lén xem qua di vật của Chu Lỵ Lỵ, trong đó có một người đàn ông bị người khác dùng tàn thuốc che mặt đi. Tôi từng nghĩ người đàn ông kia là Lưu Vĩnh Tài, nhưng giờ nghĩ lại, thì có lẽ tôi sai rồi.

Tại sao ông lão Chu lại phải khóa cuốn album ảnh đó vào ngăn kéo? Sao phải dùng tàn thuốc để che mặt người đàn ông đó đi? Tại sao ông ta chưa từng nhắc đến sự tồn tại của người đàn ông đó?

Theo bản năng, tôi có cảm giác rằng người đàn ông kia có lẽ là hung thủ sát hại người đàn ông mặt thối rữa.
« Chương TrướcChương Tiếp »