Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Kỳ Án Phân Thây

Chương 11: Hết Đường Chối Cãi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tiếng bước chân tới gần từng bước, vì mưa to nên cũng không quá rõ ràng, chờ tôi phản ứng lại thì đối phương đã đến ngoài phòng.

Chết tiệt! Phòng này vốn nhỏ hẹp, cửa sổ duy nhất còn bị đóng chặt nên tôi hoàn toàn không có chỗ để trốn.

Mất hai giây ổn định lại tâm trạng, để tất cả mọi thứ trở về vị trí cũ rồi treo lại ổ khóa lên ngăn kéo. Sau khi làm xong tất cả, đúng lúc cửa phòng được đẩy ra chầm chậm. Nhân lúc này, tôi lách người trốn xuống dưới giường.

Gần như là giây tiếp theo, mắt cá chân gầy đét xuất hiện trong tầm mắt của tôi.

Đây là... vợ của ông lão Chu ư? Không phải bà ta đã đi ngủ từ sớm rồi à, sao đột nhiên lại sang đây chứ?

Mắt bà lão Chu trợn to, đi từng bước về phía cái bàn giống như người mất hồn vậy. Bà ta nhìn quanh bốn phía, không biết đang tìm thứ gì.

Một lúc sau, bà lão Chu chuyển ghế rồi ngồi trước bàn đọc sách nhìn chằm chằm vào ngăn kéo kia.

Thôi xong, tôi dùng kẹp giấy phá vỡ ổ khóa, lõi khóa đã bị kẹp giấy phá hỏng không thể sử dụng được nữa. Hiện giờ ổ khóa kia chỉ treo hờ trên ngăn kéo, nhất định bà lão Chu đã phát hiện khác thường, phỏng chừng chẳng mấy chốc sẽ nhận ra việc này có liên quan đến tôi.

Nếu để ông lão Chu biết tôi lấy trộm di vật của con gái ông ta lúc đêm khuya, nhất định ông lão kia sẽ róc xương tôi ra.

Ngay khi tôi chuẩn bị chạy khỏi nơi này, một màn kỳ dị bất ngờ xảy ra trước mặt.

Bà lão Chu khom lưng tháo ổ khóa, sau đó thành thạo lấy hộp trang điểm ra khỏi ngăn kéo. Bà ta mở hộp trang điểm lấy món đồ bên trong ra, cuối cùng bà ta bắt đầu kẻ mắt trước gương.

"Hôm nay Tiểu Vũ lớp bên mặc áo sơ mi trắng, nhất định là vì cậu ta muốn nói chuyện với tôi nên mới cố ý mặc như vậy. Hôm nay cha kiếm được rất nhiều tiền nên tôi bảo ông ấy mua cho tôi chiếc váy kia. Bệnh của Tiểu Bảo càng ngày càng nặng, bác sĩ nói rất có thể nửa đời sau của cậu ta sẽ mãi như thế."

Bà lão Chu vừa vẽ lông mày vừa lẩm bẩm với chiếc gương, từng câu nói từng hành động đều cực kỳ giống với thiếu nữ mười lăm mười sáu tuổi.

Tôi nghĩ đến cái chén không đặt thừa ra trên bàn ăn và hương nến dư ra trên bàn thờ, thậm chí trong khoảnh khắc đó tôi đã bắt đầu nghi ngờ rốt cuộc thì người trước mặt là bà lão Chu hay là Chu Lỵ Lỵ đã qua đời?

Bà lão Chu vẫn ngồi trước gương chăm chú kết tóc, hoàn toàn không có ý rời đi. Nếu như trốn ở chỗ này nhìn bà ta trang điểm cả đêm, chắc chắn sau khi trở về sẽ phải đi khám bác sĩ tâm lý mất.

Nhìn điện thoại di động, bây giờ đã là tám giờ năm mươi phút, cách cuộc hẹn với người mặt xấu chỉ còn lại mười phút thôi.

Không còn thời gian nữa, nhân lúc bà lão Chu cúi đầu xuống, tôi vội co người nhẹ nhàng lách ra từ khe cửa. Cũng may bà lão Chu chỉ lo nhìn cái gương cực kỳ chăm chú mà không hề chú ý đến tôi.

Trong giây phút khỏi cửa, một tia chớp bất ngờ xẹt qua nơi chân trời, sau đó cả căn nhà đều được rọi sáng. Ngay lúc đó tôi nhìn thoáng qua bà lão Chu đang ngây ngốc trong phòng, vậy mà hiện ra hai cái bóng!

Sao có thể? Vừa rồi chính tôi đi từ phòng nhỏ kia ra, bên trong trừ bà lão Chu ra thì không còn ai khác. Là ảo giác hay là...

Bất kể là nguyên nhân gì thì tôi cũng không thể trở về căn phòng kia nữa, làm như vậy thật sự quá nguy hiểm.

Mưa rơi nhỏ hơn rất nhiều, sau đó vì không muốn dẫn đến nghi ngờ, tôi cố ý cởϊ áσ phông ra để lại ở nhà cũ, tôi chỉ choàng mỗi áo khoác bèn vội vã chạy đến đầu thôn.



Hi vọng người mặt xấu sẽ giữ đúng lời hứa nói cho tôi biết sự thật đằng sau. Trải qua cuộc trò chuyện trước đó, tôi có cảm giác người mặt xấu là một trong số ít người biết được tình hình trong đó. Hơn nữa tôi dám khẳng định anh ta không nói thật với tôi về việc ở trung tâm pháp y.

Nếu như tôi nhớ không nhầm thì thi thể của Chu Lỵ Lỵ đặt ở ô số 102, vị trí khác hoàn toàn với Lưu Duyệt ở ô 403. Không lý nào cách xa như vậy lại vác nhầm thi thể, rõ ràng đêm đó người mặt xấu đi về phía thi thể của Lưu Duyệt.

Nếu như có thể, tôi không ngại dùng một vài phương pháp đặc thù khiến anh ta nói ra sự thật, chỉ tiếc thôn xóm này thuộc địa bàn của người khác, nếu làm quá sẽ rước lấy phiền toái cho chính mình.

Chín giờ đêm, mưa bay lất phất trên bầu trời, vài tiếng sấm bất ngờ truyền tới từ đằng xa. Toàn thôn không có một tia sáng tựa như một vùng đất chết.

Dựa theo trí nhớ, tôi nhanh chóng tìm được đầu thôn, từ rất xa là tôi đã thoáng nhìn thấy một bóng người ngồi trên ghế đá đầu thôn.

Theo vóc dáng và quần áo mặc trên người để nhận dạng thì đúng là đối phương có khuôn mặt xấu. Đề phòng có bẫy, tôi cố ý chờ một lúc lâu, sau khi xác nhận xung quanh anh ta không còn ai khác mới yên tâm đi tới.

"Hey, người anh em đến sớm thế, hút thuốc không?"

Không có phản ứng, người mặt xấu thẫn thờ nhìn chằm chằm về phía đầu thôn, không biết đang nhìn gì nữa.

"Anh nói anh biết chân tướng việc chị tôi bị hại, bây giờ có thể nói cho tôi biết rốt cuộc chị tôi đã chết thế nào không?"

Tôi nói khá lớn tiếng nhưng người mặt xấu vẫn không hề nhúc nhích giống như một pho tượng. Có gì đó không đúng, một dự cảm xấu dâng lên.

Tôi bước nhanh về phía trước tóm lấy bờ vai anh ta: "Họ Quách, anh đang đùa tôi đấy hả?"

Còn chưa nói xong tôi đã sững sờ.

Cảm giác nhớp nháp theo đầu ngón tay truyền ra khắp toàn thân, tôi cúi đầu nhìn thấy bàn tay phải dính đầy máu tươi.

Chết tiệt! Tôi mắng thầm một câu, vọt đến trước mặt anh ta. Hai mắt của người mặt xấu trợn to nhìn về phía trước, đã không còn dấu hiệu của sự sống. Trên cổ có một vết thương dài ngoằng gần như tách rời đầu và thân thể, từng giọt máu lớn chảy theo cổ nhỏ xuống đầy đất hòa lẫn cùng nước mưa nhuộm mặt đất thành một mảng đỏ ngầu.

Cách chết giống hệt với pháp y Vương, đều là một dao cắt đứt động mạch cổ, sau năm phút sẽ trực tiếp mất mạng vì mất máu quá nhiều. Cuối cùng tôi vẫn đến chậm một bước, không ngờ đối phương lại có thể đuổi đến nơi này trước tôi để gϊếŧ chết người mặt xấu.

Máu vẫn còn ấm, điều này cho thấy người mặt xấu bị gϊếŧ cách đây không quá mười phút, dù là ai gϊếŧ anh ta thì nhất định tên khốn kia vẫn còn lẩn trốn trong thôn này.

Nước mưa không chỉ xóa đi vết máu mà còn phá hủy hiện trường, trong tình huống này tôi rất khó lần theo dấu vết xung quanh thi thể để tìm hung thủ .

Đang định đứng dậy thì nghe thấy tiếng nổ rất lớn phía sau. Gần như tôi tránh ra đằng sau một chút theo phản xạ, không ngờ rằng động tác này lại cứu tôi một mạng.

Thi thể của người mặt xấu giống như phải chịu một lực đẩy cực lớn, ngã trên mặt đất theo quán tính, sau lưng anh ta bị nổ tung tạo thành vô số lỗ thủng, máu thịt lẫn lộn. Phía sau là ông lão Chu cầm một cây súng săn ngắn đã bị cưa đứt họng súng nhìn tôi một cách u ám. Phát súng vừa rồi đã thể hiện rõ ông ta muốn lấy mạng tôi.

"Ông lão Chu, ông làm gì thế?"

"Oắt con, tôi cứ cảm thấy kỳ lạ, sao lại có người muộn thế này còn cố tình chạy đến thôn chúng tôi kiểm tra đồ đạc? Vừa rồi tôi đã nhìn thấy hết rồi, cậu còn dám gϊếŧ người!"

"Ông à, hiểu lầm thôi, người không phải do tôi gϊếŧ, ông..."



Chờ đã! Đột nhiên tôi chợt nhận ra, ông lão Chu đi cùng hướng với tôi, xung quanh hoàn toàn không có ánh sáng, hơn nữa người mặt xấu quay lưng về phía ông ta, làm sao ông ta biết được người mặt xấu đã chết?

Trong bóng tối, gương mặt của ông lão Chu lộ ra nụ cười kỳ dị, ông ta tiếp tục giơ súng săn lên chĩa thẳng vào mặt tôi. Mẹ nó, thì ra tất cả đều là do lão già này sắp đặt kỹ càng, tám mươi phần trăm cái chết của người mặt xấu có liên quan đến ông ta.

Tôi xoay người nhanh chóng trốn đến bên cạnh cây ở cửa thôn, gần như là cùng lúc đó, ông lão Chu lại bắn một phát súng, mảnh đạn của súng săn bay tán loạn gần như cắt ngang cây cổ thụ đang chắn trước người tôi. Cũng may đây là đạn ghém cộng thêm khoảng cách khá xa nên không có lực sát thương, nếu không chỉ với hai phát súng vừa rồi, dù tôi không chết cũng tàn phế.

Loại súng săn này chỉ có thể lắp hai phát đạn một lần, bắn hết rồi ông ta sẽ rơi vào thế bị động. Chỉ là tình hình vẫn không hề lạc quan như cũ, tiếng súng vang lên ảnh hưởng đến người dân trong thôn, một lúc sau, trong thôn đã có ánh lửa thấp thoáng.

Tôi đoán khoảng tám mươi phần trăm những người dân trong thông này đều thuộc phe ông lão Chu, bọn họ sẽ không cho tôi cơ hội giải thích, việc gấp gáp hiện nay vẫn là nhanh chóng chạy khỏi nơi này.

Tôi bước ra chạy thẳng về phía nhà ông lão Chu, xe của tôi còn đỗ ở cửa nhà ông ta. Bây giờ đang lúc đêm khuya cộng thêm cơn mưa xối xả, đường núi trơn trượt, chỉ có lái xe mới có cơ hội chạy về khu vực thành phố.

Trước đó nhất định ông lão Chu chỉ giả vờ ngủ, thật ra vẫn ở trong phòng theo dõi tôi, nếu không thì không thể nào tôi vừa mới ra cửa, ông ta đã đúng lúc đuổi đến cửa thôn. Nhưng nếu đã đuổi theo sau tôi vậy thì ông ta không phải là hung thủ gϊếŧ hại người mặt xấu.

Vậy thì hung thủ là ai? Người dân trong thôn hay là người ngoài thôn? Có thể khẳng định chuyện mà người mặt xấu muốn nói cho tôi biết gián tiếp liên lụy đến thân phận của kẻ kia mới khiến cho tên đó có ý định gϊếŧ người. Chỉ là vì sao ông lão Chu lại muốn gϊếŧ tôi? Chẳng lẽ ông ta cùng phe với tên hung thủ kia?

Càng ngày càng loạn, bây giờ rơi vào tình huống này cũng không có thời gian cho tôi suy nghĩ nữa. Chạy băng băng một đường thẳng về phía cổng nhà cũ, lúc này, ánh lửa ngút trời sáng khắp thôn xóm.

Lấy chìa khóa xe ra, tôi chuẩn bị lái xe mở một con đường máu, nhưng vừa cúi đầu nhìn xuống đã lạnh toát trong lòng. Bốn bánh của chiếc xe cũ đã bị người ta xì hơi, không thể chạy được.

Chỉ trong chốc lát, toàn bộ người dân trong thôn đã đuổi tới. Những người dân trong thôn kia giơ cao cây đuốc xuất hiện từ bốn phương tám hướng, ngay khi mọi đường sắp bị chặn kín, tôi chỉ có thể bất đắc dĩ cầm lấy đồ đạc trốn vào trong nhà cũ của ông lão Chu.

Tiếng động vào nhà đã quấy rầy đến bà cụ Chu, bà ta vội vã lao ra khỏi phòng lớn tiếng hô hoán vài câu. May mà hai mắt bà ta đều bị đυ.c thủy tinh thể nên không nhìn thấy vị trí của tôi mà chỉvề phía cửa la hét.

Nhân cơ hội này, tôi thuận thế chạy vào trong nhà trốn ở phòng lớn.

Ngay lúc đó, hầu như toàn bộ người dân trong thôn đều giơ cao cây đuốc tập hợp đến cửa nhà ông lão Chu. Vài thanh niên đặt thi thể nát bươm của người có gương mặt thối rữa xuống đất. Ông lão Chu dùng tiếng địa phương kích động nói gì đó trong đám người, rõ ràng đã kí©h thí©ɧ đến cảm xúc của những thôn dân kia.

"Tôi tận mắt nhìn thấy, chính người đến từ bên ngoài kia đã gϊếŧ chết pháp sư Quách, tên khốn trời đánh, uổng công tôi có ý tốt giữ cậu ta ở nhà qua đêm!"

"Mẹ nó, bắt thằng oắt kia lại, gϊếŧ chết nó báo thù cho pháp sư Quách!"

"Chôn sống nó đền mạng cho pháp sư Quách!"

Vài người thanh niên cũng coi như còn giữ được lý trí, hỏi có phải ông lão Chu nhìn nhầm người không, một người từ nơi khác đến như tôi không có thù oán gì với người mặt xấu, sao lại muốn gϊếŧ anh ta.

Ông lão Chu nghe xong cười lạnh, sau đó lấy ra một chiếc áo phông dính máu đung đưa trước mặt những người kia.

Đó chính là cái áo phông tôi để trong phòng tránh nước mưa thấm ướt, không ngờ cuối cùng lại bị lão già khốn kiếp kia lấy ra làm vật chứng.

Lần này tôi thật sự đã hết đường chối cãi.
« Chương TrướcChương Tiếp »