Mấy người Akashi, Murasakibara và Midorima sau đó cũng được báo tin.
Thời điểm ba người họ nhìn thấy Kuroko, đều không nhiều lời, chỉ dùng hành động săn sóc giúp Kuroko từng miếng ăn hớp nước.
“Kuro – chin muốn ăn Umaibou không?” Murasakibara chân chó lấy ra một que bánh Umaibou đã xé đầu đưa tới bên miệng Kuroko, “Là vị mới đó nha ~”
“Bây giờ Tetsuya chưa thể ăn mấy cái này.” Akashi mặc một bộ đồ thường ngày màu đen nhìn lướt qua Murasakibara cười chẳng khác gì đứa trẻ, thở dài nói.
“À, vậy Kuro – chin có thể ăn được cái gì?” Murasakibara nghiêng đầu.
Kuroko nhìn Murasakibara, cũng không đành lòng thấy hắn thất vọng, liền nói, “Murasakibara – kun có thể lấy giúp tớ chút nước không?”
Murasakibara hệt như nhận được chỉ huy của cấp trên, tung tăng chạy đi lấy một ly giấy, thật cẩn thận mở van nước ấm, nhìn thấy tầng tầng lớp hơi nước ấm bốc lên, thử nhiệt độ một chút, lại bỏ thêm chút nước lạnh, nếm tiếp một ngụm nhỏ, cảm thấy nhiệt độ vừa tới mới cầm qua cho Kuroko.
Kuroko nhận lấy, che ở trên tay, chậm rãi nuốt mấy ngụm, môi khô nứt mới có chút ẩm ẩm, Kuroko còn cảm giác được độ ấm của nước chảy xuống cổ họng, vô cùng thoải mái.
“Cảm ơn cậu, Murasakibara – kun.” Kuroko cười nhẹ.
Murasakibara gật gật đầu, tiếp tục ngồi bên cạnh giường bệnh của Kuroko nhai Umaibou.
“Tới giờ uống thuốc rồi……” Cô nàng hộ sĩ còn chưa nói hết câu, nhìn thấy trong phòng lòi ra năm con người, người vây quanh Kuroko nói nói, số còn lại thì đứng bên cạch nhìn, dù sao khong6 phải ai cũng rỗi việc. Cô nàng hộ sĩ bất lực đỡ chán, nói với bọn họ, “Ừ thì…… Đây là bệnh viện, các cậu cũng đông quá rồi, chị biết mấy đứa quan tâm tới tình trạng của Kuroko – kun…… Nhưng mà cứ nhộn nhào vậy cũng ảnh hưởng Kuroko – kun nghỉ ngơi đó.”
Động tác tất cả đều ngừng lại, không nói gì chỉ ngoan ngoãn tìm chỗ tốt ngồi xuống.
Cô gái hộ sĩ thở phào, sau đó lấy khay thuốc trên xe đẩy để xuống giường, dặn dò Kuroko một lúc mới rời khỏi.
“Cái này…… Kurokocchi, cậu phải uống nhiều thuốc quá đi.” Mắt thấy mấy viên thuốc lớn bé hình con nhộng trong khay thuốc, Kise không nhịn được nhăn mày.
“Ừm, đúng vậy.” Kuroko gật gật đầu, “Vừa nãy còn phải dùng kim tiêm ống truyền dịch, bây giờ mới được uống thuốc.”
Vừa nói Kuroko vừa lấy viên thuốc trắng xanh đan xen bỏ vào miẹng, hớp thêm ngụm nước, nước cuống theo thuốc trôi xuống dưới.
“Tetsu, cho cậu nè.” Aomine chộp đại một quả táo được gọt cắt kỹ càng đưa qua cho Kuroko.
Kuroko nhận lấy sau đó cười với Aomine một cái, miệng nhỏ xinh xinh hé ra cắn một cái, giống như con thỏ đang ôm cà rốt gặm ngon lành, trông rất ư là kawaii.
“Tetsuya, sau khi nghĩ ngơi tốt lên cậu vẫn tiếp tục chơi bóng rổ với bọn tớ chứ?” Akashi nghĩ nghĩ, vẫn không kiềm lòng được nói ra.
Ngẩng đầu lên, Kuroko mới nghiêm túc đánh giá Akashi một lượt, lúc nãy là do Akashi cố ý nghiêng người, cho nên cậu vẫn không phát hiện được mắt trái của hắn có quấn băng gạc.
Kuroko ngây người một chút, Akashi mắt phải vẫn như trước óng ánh một màu đỏ đậm, mắt trái lại bị từng lớp băng gạc đè lên thành một cục như tuyết, dùng kẹp cố định ở sau đầu.
Akashi cũng nhận ra ánh mắt của Kuroko, liền nói, “Mắt trái cũng không bị gì nghiệm trọng, chỉ là không thể nhìn thẳng ánh sáng mạnh, thời tiết hiện tại lại còn đặc biệt tốt…… Ánh sáng chiếu vào sẽ có chút nhức.”
Trong lòng Kuroko khẽ thắt lại, chỉ thấy khoé miệng Akashi khẽ nhếch lên, tỏ vẻ không cần để ý.
Kuroko cũng cười cười, hạ quyết tâm cũng nên suy nghĩ tích cực như vậy, “Tất nhiên là có rồi.”
“Ước mớ của tớ chính là cùng mọi người vui vẻ chơi bóng rổ cùng mọi người trải qua một thanh xuân thật ý nghĩa.”
“Có thể trở về đây có thể lần nữa gặp mọi người thật sự quá tốt.”
“Vì thế tớ muốn ở lại.”
“Muốn ở bên cạnh mọi người.”
“Muốn mọi thứ sẽ vĩnh viễn như lúc này.”
“Muốn……” Kuroko mới nói tới đây, giọng nói đột nhiên hơi nghẹn ngào, đôi mắt mở to như ngập nước sáng lên một màu xanh biếc, ánh sáng từ chất lỏng trong suốt nơi khoé mắt xoay tròn.
“Kurokocchi ~” Thấy Kuroko như vậy, trong lòng Kise cuống cuồng lên, lập tức giơ tay gắt gao ôm chặt Kuroko vào lòng.
“Tetsu.” Aomine nhìn Kuroko, cảm thấy có lẽ mọi chuyện đã ổn thoả cả rồi, đoạn thời gian hắn và Kuroko cùng ở cạnh nhau giống như là thiên đường vậy, hạnh phúc đến mức mờ ảo, nhưng quá khứ thì nên cho qua, hiện tại, bây giờ trước mắt hắn chỉ là Kuroko vì có thể cùng mọi người bên nhau chơi bóng rổ đã hạnh phúc đến mức rơi lệ, khoé môi Aomine hơi cong lên cũng ôm lấy Kuroko.
“Nè, Mine – chin ăn gian!” Cây Umaibou bị Murasakibara ném đại lên trên bàn, cũng nhanh chân chen vào ôm Kuroko. Đương nhiên, với thể hình khổ lớn của Murasakibara, động tác này chẳng tốn chút sức nào.
Nhìn bốn người bọn họ ôm thành một ổ, Akashi nhịn không được bật cười, đi tới phía trước, nhẹ nhàng sờ đầu Kuroko, “Tetsuya cậu thật là đáng yêu mà.”
Midorima đứng một bên, chỉ lặng lẽ nhùn, như là đang nói —— Còn lâu mới ấu trĩ như các cậu!
Nhưng mà đôi mắt màu làm lại hâm mộ viết rõ từng chữ —— Tớ cũng muốn được ôm!
Đáng tiếc Midorima là một tên ngạo kiều*, cũng hết cách, trong lúc mọi người đều có thể tuỳ thời hành động như mấy đứa trẻ mẫu giáo, tình hẳn chỉ có thể đứng một bên giận dỗi mà thôi.
(*Trong nóng ngoài lạnh.)Lúc ba người buông tay, Aomine cẩn thận dùng cong ngón tay lau đi giọt nước trong suốt như pha lê trên hàng mi của Kuroko.
Kuroko mới đột nhiên nhớ ra gì đó, quay đầu nhìn về phía Midorima
Midorima đương nhiên cảm nhận được ánh mắt của Kuroko, ra vẻ bất đắc dĩ đi tới cạnh cậu.
“Midorima – kun.” Đôi môi Kuroko khẽ hé, giọng nói nhỏ nhẹ khiến cậu càng thêm nhỏ bé.
Vẻ mặt Midorima vẫn là không còn cách nào trấn tỉnh đẩy gọng kính, duỗi tay ôm hờ Kuroko một cái, “Thật là chịu không nổi các cậu mà…… hệt mấy đứa trẻ mẫu giáo!”
Kise và Murasakibara nhìn Midorima bày vẻ biệt nữu*, nhịn không được bật cười.
(*nghĩ một đằng làm một nẻo.)“Midorimacchi rõ ràng là rất thích, cần gì cứ phải giả vờ biệt nữu như vậy! Ha ha!” Kise chẳng thèm nghĩ trước sau đã cười hố hố lên.
Midorima rút lại hai tay, mắt kính léo lên ánh sáng, nguy hiểm mà nhìn Kise.
Kise đột nhiên ý thức được chuyện gì đó, vội vàng khép miệng lại, “Éc…… Midorimacchi, tớ chỉ…… A!” Tiếp đó chính là ~~~ Kise thất thanh la oái oái, “Xin lỗi mà xin lỗi mà Midorimacchi…… Đừng đánh vào mặt tớ mà! Tớ còn phải dựa vào nó mà kiếm ăn nữa!”
“Cạch ——” Một tiếng, cửa phòng bệnh Kuroko được mở ra, một cô gái nổi giận đùng đùng mang theo vẻ mặt hung dữ sấn vào, “Tôi đã nói —— đây là bệnh viên, các các cậu còn ở đây ồn ào quấy gầy bệnh nhân nghỉ ngơi, đừng trách chị đây đuổi các cậu! Dù cho có là người mẫu Kise – kun cũng phải chim cút!”
Kise gục ngã dưới đất với ánh mắt đau khổ —— Tôi đã làm gì sai chứ hảaaa?!!