- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Trọng Sinh
- [Tuyển Thủ Vô Hình] Kỳ Tích
- Chương 37
[Tuyển Thủ Vô Hình] Kỳ Tích
Chương 37
Lúc này đây có thể nói là bệnh đến ào ạt, Kuroko hôn mê bất tỉnh thẳng đến trưa, nhiệt độ nóng bỏng.
Kỳ thật lúc ở nhà tắm lý bị Akashi đè tại trên tường, Kuroko đã có chút bị cảm, nhưng lúc đó còn chưa mấy nghiêm trọng.
Chân chính bùng nổ vẫn là bởi vì sự kiện tối hôm qua kia, tuy rằng Midorima đã cẩn thận thay cậu tẩy trừ tiểu cúc hoa, cũng đã bôi thuốc không tồi, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên của Kuroko.
Buổi sáng đánh hơn nửa trận đấu, thân thể đã phi thường mệt mỏi.
Buổi chiều lại liên tục bị hai tên xấu kia gây sức ép, khiến cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, không có đang làm mà ngất xỉu đã là chứng minh thể chất Kuroko phi thường không tồi.
Có thể kiên trì đến giờ mới ngất xỉu, được rồi...có thể tưởng tượng đến vẻ mặt của Midorima lúc nghe tin này.
Mà Kise lại không hề biết điều này, hắn hôm qua đã bỏ lỡ một màn tình cảm trong nhà tắm, buổi tối lại vì về quá sớm, mà lại không thể gặp Kuroko mua sữa lắc ở trong tiệm kia.
Cho nên hắn vừa hầu hạ bệnh nhân thẳng đến trưa vừa thầm mắng nhầm người, không đi mắng tên đầu xỏ mà lại chỉ chăm chăm rủa thầm Aomine.
Tên khốn Aomine, cậu chờ đó, tôi cùng cậu không đội trời chung!
Đem Kurokocchi ăn đến sạch sẽ, thế nhưng cứ như vậy mặc kệ, cậu rốt cuộc có lương tâm hay không? Cho dù là động vật cũng không thể đối xử như vậy, huống chi là Kurokocchi!
Đó chính là người mà tôi thích nhất!
Kise trong lòng buồn bực, nhưng động tác lau mặt cho Kuroko vẫn là vô cùng dịu dàng cẩn thận.
Hắn bình thường có chút cẩu thả, lúc nào cũng cười đến vô tâm vô phế, nhưng lại xem như một người vô cùng có lòng, chăm sóc người khác vô cùng cẩn thận, không giống những người khác cùng kiểu tính cách này nhưng lại thiếu tâm nhãn.
Cố gắng khống chế lực đạo của mình, cố gắng khắc chế sự chua xót trong lòng trào ra ngoài, trời mới biết hắn có bao nhiêu phẫn nộ, bao nhiêu đau lòng, Kuroko sao lại có thể bị làm cho đến mức này!
Aomine Daiki, cậu rốt cuộc có nhân tính hay không!!
Cậu cho là Kuroko cũng da dày thịt cứng như cậu sao?
Trong phòng ngoài tiếng đồng hồ tích tắc chạy chỉ có tiếng thở dài khe khẽ của Kise.
Đau lòng, đau lòng thiếu niên tóc xanh này.
Kuroko lúc sinh bệnh ngủ đến đặc biệt không yên ổn.
Luôn luôn không ngừng xoay người, nhích tới nhích lui, còn đá chăn, đẩy gối đầu.
Có đôi khi cũng sẽ đá phải Kise, nhưng gà vàng cũng không để ý đến chuyện đó, chuyện khiến hắn toàn lực chú ý bây giờ là cẩn thận không để Kuroko lại bị cảm lạnh.
Cách nửa giờ sẽ đo nhiệt độ một lần, không đến mười phút sẽ bón nước một lần, để tránh Kuroko ra mồ hôi quá nhiều mà mất nước.
Thuốc cũng đã sớm cho cậu uống xong.
Kise trước thời điểm bón thuốc còn yên lặng mà đấu tranh tư tưởng một phen, hắn đem thuốc hạ sốt hòa vào trong nước, sau đó chính mình uống một hớp rồi mớm lại cho Kuroko.
Một ngụm lại một ngụm, đầu lưỡi nóng bỏng mà mềm mại kia khiến hắn liên tục sa vào.
Hắn thừa nhận chính mình vô sỉ, nhân lúc người ta sinh bệnh vô lực mà chiếm tiện nghi, thật sự là có điểm quá phận, hắn cũng không phải loại người như thế.
Nhưng là... không thể kiềm chế được! Thật sự là không kiềm chế được a!
Thật có lỗi a Kuroko, tớ cầm thú, nhưng là tớ so với tên dã thú Aomine kia thì vẫn có chút ưu điểm hơn đi...
Kise tự an ủi một phen, tiếp tục ăn thật nhiều đậu hủ non mềm.
Không có biện pháp, tất cả đều là do hắn quá hiền lành, xuống tay chậm nên mới có thể bị người khác nhanh chân chiếm trước!
Nhưng sự thật lại chính là Kuroko cùng hắn về nhà là do cậu đã ốm đến ngất đi... nếu như cậu theo hắn về nhà là do yêu hắn thì thật tốt biết bao a!
Người nào đó lại bắt đầu suy nghĩ lung tung.
Trong đầu tự động hiện ra hình ảnh mình cùng Kuroko ở trên thảo nguyên bao la rộng lớn say sưa đuổi bắt, ôm hôn đắm đuối.. Sau đó.. máu mũi văng lên, Kise Ryouta, cậu không thể mất mặt như vậy a!
Gà vàng lặng lẽ mà lau một bên khóe miệng.
Ở trong bếp nấu chút cháo táo đỏ, chính là do Kise Ryouta ở một mình nên cũng là biết chút nấu ăn.
Chẳng qua phần lớn thời gian hắn vẫn là ở bên ngoài giải quyết bữa tối, buổi sáng tùy tiện đến vài quán ăn sáng lấp đầy bụng, giữa trưa đến căntin trường giải quyết, kỳ thật phòng bếp cũng đã lâu không có được sử dụng tử tế.
May là gạo còn chưa bị mốc, nhưng là gia vị trên trạn bát đều đã quá hạn.
Chỉ có thể nấu cháo, bỏ thêm chút táo đỏ, hương vị coi như cũng không tồi.
Kuroko lại một lần nữa đá tung chăn, bởi vì lúc nãy được lau người nên cũng có chút công dụng hạ sốt, chỉ là toàn thân cậu giờ hoàn toàn không còn gì che chắn, lộ ra quang mang mê người.
Cậu như vậy nhưng lại hoàn toàn không biết, chỉ là cảm thấy đầu thật nặng, mắt không thể nhấc lên nổi, từng trận mê muội đánh úp lại, vô cùng khó chịu, có chút buồn nôn, lại như thế nào cũng không nôn được.
Kise thời điểm cởi hết quần áo Kuroko một chút do dự cũng không có, nói là cởi hết, kỳ thật càng giống như là đem quần áo toàn bộ xé nát, ngay cả quần chip nhỏ cuối cùng cũng không tha.
Mặc nhiều quần áo ngủ sẽ khó chịu chết mất đúng không?
Vẫn là khỏa thân... ngủ ngon nhất, hắn thích nhất khỏa thân... ngủ!
Kise lập tức thuần thục đắp lại chăn cho Kuroko, ngón tay lưu luyến ở bên vành tai cậu cọ cọ.
Xúc cảm vô cùng tốt.
Khó trách ngay cả chỗ này đều bị cắn đỏ.
Ai...... Aomine khốn khϊếp, nhưng cũng khiến người ta hâm mộ.
Đối với Kuroko hắn cũng coi như có chút hiểu cậu, mắt nhìn người của cậu cũng thực chuẩn, nếu không phải Kuroko ngầm đồng ý, thì Aomine vô luận như thế nào cũng sẽ không chạm đến Kuroko .
Nói đi nói lại, vẫn là có tình cảm.
Chuyện này đối với hắn mà nói thì cũng chẳng phải chuyện tốt gì, nhưng... không thể chưa buông tay mà đã chán nản, tác phong này tuyệt đối không giống hắn chút nào, đúng vậy... không giống...không giống một chút nào cả....
Kise cứng đờ bất động.
Trong lúc đầu hắn đang mải ca bài "không giống", một góc áo của hắn không biết từ lúc nào đã bị bàn tay nhỏ bé nóng hổi túm lấy.
Cảm giác nóng rực kia, giống như có thể xuyên qua quần áo mà chạm thẳng đến cơ thể hắn.
Vẫn chưa hạ sốt, nhưng ý thức cũng đã quay trở lại.
Mi mắt Kuroko khẽ rung, nhưng vẫn là không thể nào hé ra được.
Cậu vươn đầu lưỡi khẽ liếʍ khóe môi, lưu lại một mảnh ướŧ áŧ, lại theo bản năng mà đưa tay túm lấy thứ bên cạnh, chỉ là vẫn luôn cảm thấy hơi thở này có chút quen thuộc.
Nhưng cậu cũng không quan tâm người đó là ai, Kuroko giờ phút này đang vô cùng khó chịu, khó chịu đến mức ngực cậu cũng muốn nổ tung.
Xúc cảm từ tay truyền đến lành lạnh, là loại vải thượng hạng, sờ lên đúng là cô cùng nhẹ nhàng thoải mái lại mát mẻ.
Kise lúc nãy vì nấu cháo mà ra một đầu đầy mồ hôi, nên đã tranh thủ vọt đi tắm một chút, lúc này đúng là toàn thân mát lạnh, Kuroko mơ mơ màng màng mà theo cổ tay áo vói vào bên trong chạm lên da Kise.
Vuốt ve cánh tay, cậu nhất thời thỏa mãn mà thở ra một tiếng.
"Uhm......"
Giống như tiếng của một chú mèo con ngâm nga, trêu chọc đến mức từ đầu đến chân Kise đều bùng nổ !
Thật quyến rũ ! Cậu là muốn cho tớ phạm tội sao thân ái !
"Đừng như vậy, ngoan ngoãn nằm nghỉ, tớ đi lấy cháo cho cậu, trăm ngàn lần đừng sờ tớ như thế nữa... tớ, tớ, tớ thật sẽ... !" Kise sụt sịt tiếc nuối đem bàn tay Kuroko thả lại vào trong chăn.
Trời biết hắn có bao nhiêu hy vọng Kuroko sẽ chạm hắn như thế a!
Nhưng là hắn có lương tâm a, hắn có nhân tính a, hắn không phải là tên Aomine không tiết tháo kia! Cp của hắn là Kuroko chứ không phải siêu nhân xanh kia a!
Nhưng là cậu bé tóc xanh đang bệnh kia lại hoàn toàn không nghe thấy thỉnh cầu của hắn, vẫn như trước bám riết không tha, liên tục vươn tay tìm tới địa phương mát mẻ kia.
Ở trong chăn thật nóng, không thích chút nào.
Chăn cũng rất nặng, lại càng khó chịu hơn.
Muốn mát mẻ, không thích oi bức!
Chúng ta có phải chăng có thể dịch thành: Muốn Ryota, không thích oi bức!
Kise-mát mẻ-kun bị Kuroko xem thành gối ôm hình người mềm mại, hắn bị người nào đó bệnh đến thần trí không rõ đột nhiên phát lực mà túm tới đè lên giường.
Đúng vậy!!
Gà vàng bị Kuroko áp đảo ở tại trên giường, rất đáng sợ đúng không?
Kuroko sinh bệnh cực kỳ ký phách nam nhi, cậu không chỉ áp đảo gà vàng, mà còn một phát giật phăng cúc áo ngủ của hắn, khiến cho một đống cúc áo văng xuống rồi xoay tròn trên sàn nhà.
Hai tay cậu đang sờ soạng khuôn ngực mát mẻ thoải mái kia thì đột nhiên lại bị một đống vải quần áo đáng ghét làm cản trở.
Cái thứ đáng ghét gì?
Không cần nó!
Ta xé xé xé...lột lột lột...
Gà vàng hắc tuyến mà giữ quần, hắn chẳng lẽ hôm nay lại trinh tiết khó bảo toàn rồi?
Kuroko, đừng như vậy... Cậu giờ tình trạng không tốt, chúng ta giờ tốt nhất là làm những chuyện khác, chuyện này chờ cậu khỏi hẳn thì tiếp tục được không?
Còn tiếp tục khıêυ khí©h như vậy thì sẽ tai nạn chết người đó!
Oa oa oa, đυ.ng đến nơi đó rồi, Kuroko ... mau dừng tay!
Cậu nhỏ... cậu nhỏ của gà vàng!!!
"Đừng nhúc nhích! Dừng tay!" Kise hét lớn một tiếng.
Kít... Ngay phía trên địa phương trọng yếu kia có người khó hiểu nghiêng đầu, có chút khó hiểu tại sao lại có người kêu ngừng lại.
"Nóng quá..." Kuroko mềm mại nói.
Thân thể hoàn toàn dán vào l*иg ngực hắn, cơ thể rắn chắc cường kiện, xúc cảm thật tốt, chẳng qua là có chút gập ghềnh, khiến cho Kuroko-sama vô cùng không hài lòng.
Vì thế hai tay tiếp tục theo qυầи ɭóŧ mà trượt xuống dưới, vô cùng tự nhiên mà khéo tụt chiếc s*p xuống.
Kise trần trụi, hơn nữa còn là do Kuroko lột !
Ai biết cậu trong lúc ngủ lại có thể đem hắn áp đảo như thế? Ở nhà không mặc quần cũng đâu phải là lỗi của hắn.
Chỉ là vì sao sinh bệnh mà sức mạnh lại đại biến thế kia?
Kuroko nữ vương 100%
Ngồi trên người Kise mà hóng mát, thoải mái hít sâu một hơi.
Gà vàng bị dồn ép mà lệ rơi đầy mặt.
Cưng à, cậu thật ra nhúc nhích một chút thì tốt hơn, phía dưới bị đè nặng là khó chịu muốn chết a!
Tuy rằng cũng đã từng tự an ủi, nhưng là.. chuyện đó không giống, hắn vốn không giỏi kiềm chế, hiện tại người trong lòng mình lại còn ngồi trên bộ vị trọng điểm kia mà hóng gió, tự chủ liền tụt thảm hại đến mức nào a!
Thật muốn cùng Kurokocchi làm, chính là thân thể cậu sẽ không chịu được, sao có thể đi trêu ghẹo cúc hoa của người đang ốm a.
Thật sự là.
Sưng đến phát đau, nhưng không muốn chạm đến Kuroko một phân một hào.
Để mặc cho tiểu yêu tinh đang bệnh kia ở trên người mình mà sờ soạng, hắn chỉ cười khổ lắc đầu, yên lặng tiếp tục xoa thuốc hạ sốt cho cậu.
Tự làm bậy không thể sống, chuyện hắn thích cậu, mang cậu về nhà đều là hắn tự quyết định, cùng Kuroko Tetsuya -- không quan hệ.
Kise đem hết thảy trách nhiệm đều đổ lên đầu mình, nhưng là rõ ràng, chỉ là người đang ngồi trên người hắn kia không hề có vẻ gì là sẽ buông hắn ra.
Có ý gì?
Chính là cái ý đó a!
Trí nhớ của Kuroko cũng không phải là đặc biệt tốt, chỉ là có khi đã để lại ấn tượng khắc sâu thì cho dù muốn cậu quên cũng không được.
Hai tay cậu cầm lấy phần duy nhất nóng bỏng lại cứng rắn trên cái gối ôm mát mẻ của mình, nơi này... rất khác lạ, tuy rằng rất nóng nhưng xúc cảm so với l*иg ngực kia còn tốt hơn.
Nếu như ngay cả thứ này cũng mát mẻ thì tốt rồi.
Hình dạng giống như... như một cái mairubo thật lớn vậy... chỉ là cái này là vị nào a...?
Nếm thử, là biết ngay thôi.
Kuroko ở dưới ánh mắt kinh khủng của Kise mà mở miệng, ngậm vào.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Trọng Sinh
- [Tuyển Thủ Vô Hình] Kỳ Tích
- Chương 37