- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Trọng Sinh
- [Tuyển Thủ Vô Hình] Kỳ Tích
- Chương 30
[Tuyển Thủ Vô Hình] Kỳ Tích
Chương 30
Kuroko vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên cậu nói chuyện với Midorima.
Đó là tiết học thể dục, hai người đối luyện chơi đá bóng.
Thầy giáo quên tên cậu, lại cũng quên luôn chuyện phân tổ cho cậu.
Mọi người xung quanh đều tán đi tìm người trong nhóm, chỉ có cậu không biết phải làm sao mà đứng yên tại chỗ, lẳng lặng nhìn tất cả, không biết nên làm gì.
Thầy giáo trong lúc cậu ngẩn người đã sớm quay đi, lúc cậu ngẩng đầu, ngoại trừ cậu ra, các nam sinh khác đều đã tìm được bạn hợp tác.
Như vậy thì tiết học này cứ đứng một bên ngẩn người đến cuối đi.
Mỗi lần có hoạt động nhóm là đều như vậy, dần dà, cậu cũng đã quen rồi...
Cậu gục đầu xuống, nghĩ muốn đến bên tường ngồi xuống.
Nhưng là lúc sắp lùi đến nơi, lại dẫm phải một đôi giày thể thao màu xanh nhạt.
"Cậu đã có bạn chưa? Là bạn hợp tác ấy." Cậu bạn tóc xanh lá cao lớn thản nhiên hỏi cậu, vô cùng thờ ơ mà liếc nhìn đôi giày của mình vừa bị dẫm lên.
Kuroko im lặng mà lắc đầu.
Chợt nghe đối phương nói, "Vừa hay, tôi cũng không có."
Hắn vừa đi đưa tài liệu cho các senpai khóa trên, lúc trở lại mới biết thầy giáo đã chia xong tổ.
Hoàn toàn không nghe được danh sách phân tổ, nhưng hắn biết trong lớp có một người cũng khẳng định không được phân tổ.
"Cùng nhau đi, Kuroko đồng học."
"Được rồi, xin thỉnh giáo nhiều hơn." Đây chính là câu đầu tiên mà Kuroko nói với Midorima.
Lúc năm nhất, chỉ cần là có hoạt động gì, bọn họ vẫn luôn chung một tổ.
Trong phòng học, hai người họ tuy là bàn trước bàn sau, nhưng cũng không nói chuyện nhiều lắm, dù vậy Kuroko vẫn luôn rõ ràng, cậu là có bạn a, khi có hoạt động nhóm cũng không còn cần phải cô đơn một mình nữa.
Lúc lên năm hai, bỗng nhiên có thêm đôi thanh mai trúc mã Aomine cùng Momoi lúc nào cũng tranh nhau cùng tổ với cậu, nhưng cậu vẫn chưa từng quên người bạn tóc xanh lục kia, người đầu tiên chủ động muốn cùng một tổ với cậu, nhưng rồi lại yên lặng mà rời khỏi tầm mắt cậu.
Giáo viên đổi chỗ ngồi, lần này khoảng cách bọn họ rất xa.
Nhưng là bọn họ lại được gặp nhau lần nữa ở đội bóng rổ.
Chỉ là lúc này Kuroko lại phát hiện, người bạn đã từng mời cậu vào cùng một tổ đã không còn như trong trí nhớ, lúc ở chung hòa hợp dịu dàng kia.
Hắn trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều, lời nói đâm chọc, từng chữ đều vô cùng độc.
♥____♥____♥
Quần áo cậu bị hắn vén lên, từng dấu vết loang lổ trước ngực cậu cơ hồ muốn khiến Midorima mù mắt.
Nhưng mà cậu lại dịu ngoan như vậy, nhu thuận như vậy, dù bị hắn đặt dưới thân, dù bị hắn cởϊ qυầи áo, cậu vẫn không nhúc nhích.
Không phối hợp, nhưng im lặng cũng là đồng ý.
Nguyên nhân là gì Midorima tất nhiên sẽ hiểu được, nên hắn không hề lỗ mãng mà thương tổn cậu một phân một tấc nào.
Bàn tay to lớn nhẹ nhàng lướt qua cơ thể cậu, cánh tay cậu.
Cơ thể cậu mịn màng, chỉ có chút lông tơ khó nhìn thấy được, thế nhưng lông mi lại vô cung dày, tóc cũng không hề mỏng chút nào.
Thân thể cậu tinh tế gầy yếu, nhưng lại cực kỳ săn chắc, tuy không có cơ bắp rõ ràng, như sờ lên lại chắc mịn như ngọc, co dãn mười phần.
Thắt lưng của Kuroko, đôi chân của Kuroko, của Kuroko, Kuroko... Kuroko...
Trong mắt tôi đều là cậu rồi, làm thế nào mới tốt đây? Môi nhẹ nhàng mà ấn xuống, hôn lên từng nơi từng nơi, xóa đi đi những dấu đỏ chói mắt khiến người ta tức giận kia.
Có đau lòng, nhưng càng nhiều chính là hưng phấn.
Người dưới thân hắn, chính là người mà hắn thích nhất!
"Cậu biết tôi đang làm gì với cậu đúng không?" Midorima hỏi như vậy, trong lòng lạ ấm thầm thở dài.
Sẽ biết sao.
Kuroko nhẹ nhàng gật đầu, lại im lặng không nói lời nào.
Cậu lúc này áo đã bị kéo lên đến đỉnh đầu, quần cũng đã tuột xuông sdưới lòng bàn chân, quần con lệch xệch, rất nhanh sẽ không thể che dấu tiểu PP tròn nảy nữa.
Tuy rằng thảm lông phía sau rất mềm, nhưng vẫn là có chút đâm vào da, hơn nữa cả người Midorima phía trên lại đè cả lên người cậu, rất nặng, ngay cả thở cũng có chút khó khăn, nhưng cũng chưa đến mức không thể chịu đựng được.
Chẳng qua bị đè chặt thế này, cậu muốn động cũng không động được.
Đương nhiên, Kuroko có thể nhanh như vậy mà hiểu được loại chuỵen này, phấn lớn là nhờ có Akashi.
Phản ứng tuy có chút chậm chạp nhưng cậu cũng không hề ngu ngốc.
Akashi làm gì với cậu, hướng dẫn cậu làm cái gì, chậm rãi suy nghĩ cẩn thận sẽ biết, tất cả đều không thoát khỏi hai chữ -- tìиɧ ɖu͙©!
Cậu đơn thuần, nhưng cũng không phải hoàn toàn không hiểu gì.
Cái gì là tìиɧ ɖu͙©, tại sao lại phát sinh du͙© vọиɠ cậu cũng không thể lập tức rõ ràng, nhưng là vẫn có thể hiểu được một chút.
Những cảm xúc động tâm thời đi học thế này, Kuroko đương nhiên cũng có.
Cậu cũng là một thiếu niên đang tuổi dậy thì a, không nên chỉ vì cảm giác tồn tại yếu mà liền không biết yêu thương a.
Cậu biết!
Hô hấp Midorima đình trệ, không dám tin mở lớn hai mắt, chăm chú nhìn cậu, thậm chí trong nháy máy ấy hắn tưởng mình đã ngừng thở.
"Cậu biết!" Hắn mừng rỡ như điên.
Nhưng là dù biết cũng không có nghĩa là chấp nhận cả những thứ khác.
Midorima lập tức bình tĩnh lại, đúng vậy, biết cũng không khác gì, là hắn... vui mừng quá sớm.
Băng vải được băng bó cẩn thận quanh những ngón tay bị thương, thuốc nước có chút thấm ra ngoài khiến cho tay hắn mang theo chút cảm giác ướŧ áŧ.
Cảm giác ướŧ áŧ ấy giống như mang theo ma lực, từ cái cằm nhỏ nhắn của cậu lướt xuống nơi hầu kết, rồi lại một đường chậm rãi đậu xuống nơi ngực cậu, xẹt qua nơi bụng nhỏ nhắn, bao vây lấy tiểu chồi nho nhỏ bên dưới.
Nhẹ nhàng bắn ra, liền biết, xúc cảm có bao nhiêu tốt.
Cũng biết, Akashi từng được hưởng thụ bao nhiêu phúc lợi.
Cảm giác chua xót nơi đáy lòng tràn ra, Midorima hít sâu một hơi, đem người dưới thân ôm chặt vào trong ngực.
"Tôi hiện tại sẽ không động vào cậu, nhưng cũng không có nghĩa là tôi không thương cậu!"
Hắn tự nói xong, cũng không đợi cậu phản ứng, đã dùng một nụ hôn tinh tế dai dẳng mà chặn hết những lời cậu muốn nói lại.
Cậu hiện tại đừng nói gì cả, tôi hiện tại... không muốn nghe bất cứ cái gì hết.
Chỉ muốn hôn cậu mà thôi.
Để cho tôi cẩn thận hôn cậu đi Kuroko.
Nụ hôn này cũng vẫn tràn đầy nhu tình cùng che chở, nhưng nụ hôn này Kuroko đã không còn hoàn toàn bị động im lặng nữa.
Nếu cậu không nghe lầm, như vậy Midorima lúc nãy là muốn nói ... yêu cậu... yêu cậu?
Trái tim say đắm, dịu dàng mà che chở.
Thực sự có thể khiến người ta trầm luôn.
Có thể tinh tế cảm nhận được một đầu lưỡi nóng bỏng đang chơi đùa trong khuôn miệng cậu, từng chỗ từng chỗ cũng không bỏ qua.
Kuroko hé môi nhiều hơn, rồi mở mắt, đây là lần đầu tiên cậu giữa lúc hôn môi mà dám mở mắt nhìn, trong mắt cậu là khuôn mặt không mang kính của Midorima.
Hương vị chua sót, phảng phất như là bị truyền qua nụ hôn dài.
Midorima Shintaro là một thiếu niên vô cùng anh tuấn, bởi vì chiều cao nổi bật, thậm chí còn thường xuyên bị người ta nghĩ là học sinh cấp ba, hắn thoạt nhìn vô cùng ổn trọng, đáng tin cậy.
Mà thiếu niên lúc bình thường lãnh đạm lại độc miệng đến quá đáng này, thì ra cũng sẽ có lúc yếu đuối như vậy.
Midorima cảm giác được đôi tay nhỏ bé vuốt ve hai má hắn, nhưng cũng không mở mắt, vẫn hết sức nghiêm túc với nụ hôn sâu lắng.
Đôi tay nhỏ bé không an phận kia thấy hắn không phản ứng, lại chuyển đến nơi mi mắt hắn.
Từng chút từng chút, vuốt ve vành mắt hắn.
Là im lặng an ủi.
Chính là, thứ Midorima cần hiện tại dường như không chỉ có an ủi?
Kuroko mở lớn hai mắt, vươn đầu lưỡi của mình, nhẹ nhàng thăm dò mà đẩy dẩy đầu lưỡi lớn hơn của Midorima.
Quả nhiên có phản ứng.
"Bịch" một tiếng, cậu lại bị áp trở lại xuống thảm.
Lúc này cậu mới phát hiện, Midorima lúc này cùng với Midorima dịu dàng hôn môi lúc nãy hình như không cùng là một người!
Không khống chế được từng ngụm từng ngụm gặm cắn cậu, giống như muốn đem cậu nuốt vào trong bụng mình, một mẩu vụn cũng không muốn lưu lại cho ai khác.
Theo cần cổ bóng loáng, Midorima tiếp tục một đường mà hôn xuống. Hắn cũng không có hứng thú ác liệt như Akashi, hắn không nghĩ lưu lại dấu ấn của mình.
Hắn không muốn bởi vì dấu hôn mà mình lưu lại sẽ khiến cậu phức tạp lúc mặc quần áo, hắn cẩn thận không để lại dấu vết gì, nhưng mỗi nụ hôn vẫn phá lệ ra sức.
Tuy không để lại dấu vết, nhưng cũng không tồi chút nào.
Hơn cả sự muốn cho người khác nhìn thấy, hắn càng hy vọng nụ hôn này ghi tạc trong lòng cậu.
Từ thắt lưng nhỏ nhắn rồi tới nơi kia, chiếc qυầи ɭóŧ màu xám trong nháy mắt bị hắn lột ra hoàn toàn.
Tốt lắm, vẫn còn là người tốt, không trực tiếp xé nát.
Kuroko 囧 quẫn bách mà che lại nơi tư mật kia, chẳng qua Midorima cũng không vì hành động này của cậu mà dừng lại, một khắc tầm mắt hai người giai nhau kia, Kuroko nhìn thấy nụ cười chói mắt của hắn.
Midorima không đeo kính mắt, Midorima tươi cười tỏa sáng.
Rất tuấn tú, lại vẫn như trước... thực đáng ghét...
Thế nhưng hắn lại dùng miệng ngậm vào thứ đó đó của cậu !!
"Ưʍ...Không...Xin...Xin dừng tay..." Không đúng, hình như phải nói dừng miệng?
Khẩu giao, loại kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt này cho dù là người trưởng thành cũng là vô pháp chống cự, huống chi chỉ là một nam sinh mới nếm thử tìиɧ ɖu͙©.
Hai cái ba cái, sẽ hoàn toàn buông xuôi ý định phản kháng.
Đôi môi chỉ có thể tràn ra tiếng rêи ɾỉ tinh tế vỡ vụn, Midorima vô cùng hài lòng mà nhìn người trong lòng mỹ lệ thần tình đỏ bừng, mắt hàm lệ thủy.
Đây mới gọi là ý đẹp cảnh vui.
Đây mới là lucky item tuyệt vời nhất của hắn!
Tiểu đầy một tay Akashi, Kuroko hận không có một cái lỗ mà chui xuống.
Bây giờ lại tiểu đầy miệng Midorima như vậy, Kuroko thiếu chút nữa bị dọa đến phát khóc.
"Đừng như vậy, sao lại giống như tôi vừa bắt nạt cậu vậy, ưm?" Midorima nhướn mày, bộ dạng xuân phong đắc ý này nếu bị Aomine nhìn thấy thì nhất định sẽ ăn đánh luôn.
Khóe miệng vẫn còn đọng lại một chút chất lỏng trăng trắng sền sệt, thoạt nhìn vô cùng phóng.đãng.
Đôi mắt cậu đỏ bừng, bị hắn trêu chọc lại càng
muốn khóc hơn.
"Được rồi được rồi, tôi chưa ghét bỏ đây không phải nụ hôn đầu cũng không phải sơ tinh của cậu, ngược lại cậu lại ghét bỏ tôi đúng không, hử?" Midorima buồn cười mà ôm chặt Kuroko đang trần trụi vào lòng, cố nín cười, nghiêm trang đứng đắn hỏi cậu.
"Thực xin lỗi, Midorima."
"Được được, tôi biết cậu cũng không phải cố ý. Đừng bày vẻ mặt muốn khóc tới nơi với tôi, nghĩ muốn chọc cho tôi đau lòng hay là do vẫn chưa thỏa mãn sao?" Tuy hắn không nói mấy lời ác độc với Kuroko, nhưng là lời nói ra, vẫn là vô cùng sắc lẹm.
Kuroko đỏ mặt xoay đầu ra nơi khác, nắm lấy cái quần chùm lên nơi kia.
Midorima cười nhạo một tiếng, lấy quần con của cậu giơ lên, "Cậu muốn mặc như vậy sao? Không thấy bên dưới vẫn còn hở sao."
Kuroko, "...."
Midorima, "Muốn ăn nhiều cà-ri thịt bò sao."
Kuroko giằng lại quần con của mình, nhanh chóng mặc vào rồi mới nhè nhẹ gật đầu.
Midorima tươi cười nhìn con mồi sập bẫy, nói khẽ với cậu, "Hôn một cái, ăn một miếng."
Kuroko, "....."
"Tôi nói được làm được, tuyệt đối không nuốt lời."
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Trọng Sinh
- [Tuyển Thủ Vô Hình] Kỳ Tích
- Chương 30