Chương 19

Có một loại tương ngộ, tên là duyên phận.

Có một loại nắm tay, tên là hữu nghị.

Duyên phận được gặp nhau hàng ngày, lúc nắm tay kia lại sinh ra cảm giác tim đập loạn nhịp, cảm giác ấm áp ấy, tên là gì đây?

Bởi vì bị Kise một đường kéo ra khỏi sân huấn luyện, Kuroko rốt cuộc cũng ở dưới tình huống nửa cam chịu mà quay lại học hai tiết Tiếng Anh với Gia chính.

Kỳ thật nếu trốn tiết Tiếng Anh đầu tiên thì còn có chút do dự, chứ còn tiết Gia chính thứ hai thì tuyệt đối vô tư.

Nếu thầy giáo môn gia chính lúc chia nhóm mà không phát hiện Kuroko Tetsuya, phỏng chừng cũng sẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Cậu học sinh Kuroko Tetsuya kia... Cũng không phải không tốt.

Cũng rất cố gắng, cũng đủ nghiêm túc... Chỉ là trình độ phá hoại... cũng có mức quá mạnh mẽ rồi.

Nếu như là cố ý làm vậy, thì chỉ cần trực tiếp hung hăng giáo dục một phen.

Đằng này, mấu chốt vấn đề lại là ___ cậu ta hoàn toàn đều là không cố ý!

Ánh mắt cậu chuyên chú, lại giải thích đến là chân thành, cũng chưa bao giờ thấy học sinh mang vở đo ghi chép trong giờ gia chính, nhưng cậu lại lần nào cũng mang một quyển vở nhỏ, vừa nghe vừa chép lại.

Cho nên sau đó, dù bạn học Kuroko có làm nổ tan hoang cả nửa cái phòng thực hành, giáo viên môn gia chính vẫn không cách nào nỡ mắng cậu lấy một câu.

Vẫn là quên đi, lâu lắm mới có một học sinh chăm chỉ nghiêm túc ghi chép bài như vậy... Vừa lúc có lý do xin phòng quản lý sửa chữa lại phòng thực hành.

Tiết Quốc ngữ, Kuroko cùng Kise nhanh chóng thay lại đồng phục rồi vào trong phòng học, thậm chí còn chưa kịp tắm rửa một thân đầy mồ hôi.

Đồng thời lúc đó, Midorima Shintaro đang muốn tìm Kuroko, thì hoàn toàn nửa cái bóng của cậu cũng không thấy.

Midorima đẩy đẩy kính mắt, lướt một vòng quanh sân, mỗi một góc nhỏ cũng không bỏ qua, tốt lắm, hoàn toàn không thấy bóng dáng.

"Lần này là lại bị ai mang đi? Tên ngốc đó..." Midorima trên tay vẫn nắm chặt lucky item hôm nay aka sóc nhồi bông của mình, đột nhiên nghĩ tới chòm sao đối nghịch với mình hôm nay.

Chòm Song Tử!

Kise Ryouta!

"Xem ra kế hoạch tập luyện hẳn là còn cần sửa chữa vài lần nữa." Midorima xoay người đóng cửa sân bóng lại.

Momoi Satsuki đã đặc biệt làm cho Kise một cuốn "Kế hoạch huấn luyện nhập đội", hoàn toàn khác so với chế độ huấn luyện của thành viên mới bình thường khác, bản kế hoạch này không chỉ gia tăng rất nhiều nội dung tập luyện kỹ thật, còn được lập nên dựa trên các số liệu phân tích tiềm năng, giới hạn thể chất của hắn, cùng các phương thức nâng cao toàn diện.

Nhưng là từ ngày bản kế hoạch này rơi vào tay Midorima, số lượng tập luyện đã được tăng ít nhất là gấp ba.

Momoi cười trộm, nhưng cũng không ngăn cản.

Dựa theo suy tính của cô, ít nhất cũng sẽ bị tăng lên đến gấp hơn năm lần ấy chứ.

Cho nên... Kise-kun, cậu phải gắng lên nha!

♪_____♪_____♪

Thành tích môn Quốc ngữ của Kuroko vô cùng tốt, trong lớp lúc nào cũng là số một số hai, nhưng mà nếu có môn giỏi thì cũng sẽ có môn kém a.

Trừ Gia chính ra, thì Tiếng Anh chính là môn Kuroko không hiểu nhất.

Lời giảng trong giờ Tiếng Anh thật giống như là tiếng trời, chưa cần nghe nhiều, đã cảm thấy mơ mơ hồ hồ buồn ngủ.

Giờ học bắt đầu cũng đã được năm phút.

Kise ngồi bàn trên cậu vừa nghiêng người trộm ngắm rồi đếm thầm, Kurokocchi chỉ trong năm phút này tổng cộng đã dụi mắt trái bảy lần, mắt phải ba lần, ngáp mười hai cái, mím môi hai mươi lần, nhíu mày một lần...

Nhìn như có vẻ buồn ngủ lắm rồi?

Do tối qua thức đêm sao?

Tiếng Anh đối với một người hồi nhỏ lớn lên ở nước ngoài như Kise mà nói là vô cùng dễ dàng, hơn nữa Kise còn có một phần tư huyết thông Ireland, sống mỗi cao thẳng, ánh mắt thâm thúy này chính là kế thừa từ bà ngoại hắn.

Hắn nghiêng người, giả bộ tựa vào cửa sổ, giơ sách lên như là đang học chăm chú.

Nhưng mà thực ra là ngồi như vậy để ngắm nhất cử nhất động của Kuroko.

Lại thêm năm phút nữa, chỉ thấy người bạn sau lưng hắn bắt đầu biến hình thành một chú gà đang mổ thóc, đầu gật gù gật gù không ngừng, hắn nhìn mà bụng dưới quặn thắt, bỗng thấy đầu cậu chuẩn bị gục xuống bàn.

Kise nhìn mà hết hồn, hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy người nào đó mang thêm một cái bánh bao trên đầu a.

Ngay trước một giây cái trán trắng nõn nà kia chạm xuống bàn, tay hắn đã vội đưa xuống dưới vững vàng đỡ được đầu cậu.

Xúc cảm mềm mại đến khó tin, nhưng là giờ khắc này người đang trợn mắt há mồm như hắn không có thời gian mà chuyên tâm vào cái xúc cảm ấy.

Cậu theo bản năng còn cọ cọ thứ ấm áp mình đang gối lên, đầu lưỡi còn khẽ vươn ra khẽ liếʍ một chút, rồi lại không thỏa mãn mà rụt trở lại, hoàn toàn say ngủ.

Kise Ryouta rơi vào trạng thái hóa đá, "..."

Hiện tại trong đầu hắn chỉ có ___ đầu lưỡi, đầu lưỡi, đầu lưỡi của Kurokocchi, liếʍ hắn, liếʍ hắn... Đầu lưỡi, đầu lưỡi của Kurokocchi...

"Tèng" một tiếng, Kise không tiền đồ mà đỏ mặt.

Hôn, hôn gì đó...

Nhưng hiện tại cũng không phải lúc ngẩn người mà si mê, tay hắn một khi rút trở về mặt cậu nhất định sẽ "kiss" mặt bàn luôn, nhất định sẽ có không biết bao nhiêu khó chịu?

Kise nhìn về phía thầy giáo đang viết bảng trên bục, nếu thầy cứ viết cả tiết như thế thì có phải tốt không. (thầy giáo: viết viết cái con khỉ! Đây là tiết tiếng Anh không phải tiết tập chép, hừ ! )

Nhưng ___ đó là impossible nha.

Hắn bây giờ cần nghĩ ra một phương pháp nào đó, có thể vừa khiến cho Kuroko ngủ được thoải mái, vừa che mắt được ông thầy trên bảng kia.

Kỳ thật thì vấn đề sau quá đơn giản, cảm giác tồn tại của Kuroko rất thấp dù có ngủ cũng chả ai phát hiện ra.

Như vậy vấn đề lớn nhất còn lại là vấn đề "thoải mái".

Cảm giác tồn tại cũng Kise cũng không hề yếu như Kuroko, cứ duy trì thế này sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện.

Một phút sau, tất cả OK.

Kise ngồi lưng thẳng tắp, hai tay cầm sách trước mặt, lực chú ý lại toàn bộ tập trung trên cổ mình, nơi có một cái đầu nho nhỏ xanh xanh đang dựa vào mà ngủ đến rối tinh rối mù.

Nhỏ nhắn mềm mại, lại vô cùng nhẹ.

May mắn làm sao, bàn học ở trường không lớn.

May mắn chút nữa, cậu cảm giác tồn tại rất yếu, nên dù có dựa vào vai tớ ngủ cũng không bị ông thầy nhìn thấy, cùng lắm chỉ thấy tư thế ngồi của tớ hơi cứng ngắc mà thôi.

May mắn hơn nữa, là tiết tiếng Anh hôm nay không có phần thay phiên đối thoại.

May mắn cuối cùng, tớ là người ngồi bàn trên của cậu.

Thật sự cũng không cần quá cảm ơn tớ, Kuroko Tetsuya.

Hơi thở nóng bỏng ướŧ áŧ dường như đốt cháy cổ hắn, vừa nóng lại vừa kí©h thí©ɧ, thật giống như trực tiếp đâm khảm vào tim hắn.

Kise cho đến giờ vẫn chưa từng trải qua loại cảm giác này.

Rõ ràng... Là một tên rất không thu hút nha, bộ dáng cũng không đẹp trai, vóc dáng lại lùn như vậy, sao mình lại cứ để ý cậu ta như vậy. (Editor : không thu hút là do em nó dùng misdirection, không đẹp trai là vì em nó xinh đẹp đáng yêu, lùn là bởi vì em nó là ... tiểu thụ =)) )

Nhưng mình lại vẫn cứ một mực ___ để ý.

Sau tuần thứ hai khi mới chuyển đến Teiko, Kise Ryouta đã quyết định cùng Kuroko tetsuya trở thành bạn tốt nhất, tuy Kuroko cùng tên cặn bã Aomine kia cũng là bạn, nhưng chuyện này sẽ tuyệt đối không ảnh hưởng đến quá trình xây dựng tình bạn tốt đẹp hữu nghị này !

Hắn nghĩ như vậy.

Trường học mới, xem ra thú vị hơn trong tưởng tượng của hắn nhiều.