Chương 11

Thống kê những nơi nảy sinh nhiều JQ nhất trong trường học :

Đại học -- ký túc xá nam.

Trung học phổ thông -- phòng thí nghiệm hóa học.

Trung học cơ sở -- phòng vệ sinh nam.

Như vậy trong này, nhà tắm nam tuyệt đối xứng đáng là nơi nảy sinh nhiều JQ nhất trong trường.

Kuroko ngẩng đầu nhìn về phía hắn nhưng lại hoàn toàn chẳng thấy gì, cậu liền nghĩ tới mấy loại phương pháp dụi dụi mắt các loại, chẳng qua loại sữa rửa mặt này cũng không nhẹ như dầu gội đầu kia, cho dù cố gắng dụi loạn đến mấy, thì cũng vẫn chẳng có tác dụng gì.

Sẽ chỉ khiến cho mắt cậu thêm đau, cay nhức khó chịu.

"Đừng động nữa, thả tay xuống." Akashi không muốn thấy người nào đó lại tự hại mình, còn dụi loạn như vậy nữa sợ mắt là sẽ xảy ra vấn đề đó.

Cậu vốn đang định liều dụi một phen, nghe được lời của Akashi nói, lại theo bản năng xem nó như mệnh lệnh mà thực hiện.

Ngoan ngoãn buông tay xuống, đôi mắt đỏ hồng, chun mũi, yên lặng chờ đợi đội trưởng-sama giá lâm.

Mọi người đều biết, Kise Ryouta là vừa mới gia nhập đội bóng gần đây, số lần sử dụng nhà tắm tự nhiên là không nhiều lắm.

Kỳ thật ngay cả số lần của Kuroko cũng không được tính là nhiều, trước kia là cùng mọi người trong đội hình ba sử dụng nhà tắm chung, sau khi được Akashi chuyển vào đội hình một, thì mới được hưởng thụ loại đãi ngộ như nhà tắm chuyên dụng này.

Nhưng là không biết vì lý do gì, lúc nào cũng vô cùng trùng hợp mà trong lúc tắm gặp được Akashi.

Mới đầu Kuroko cũng rất khẩn trương, cậu vẫn luôn nghĩ Akashi là một người thuộc đẳng cấp rất rất cao khác, phi thường kính trọng hắn.

Nhưng là sau nhiều lần tắm cùng lúc như thế, cậu phát hiện... Akashi-kun vào thời điểm tắm táp này có vẻ rất rất....bình dị, gần gũi?

Thậm chí còn hơn cả mình vốn đã hay quên, hắn lần nào cũng không mang dụng cụ tắm rửa.

Kuroko đối với chuyện mượn đồ dùng này nọ này của Akashi hoàn toàn không có vấn đề, càng không hề do dự, cậu cảm thấy như mình vừa phát hiện được một chuyện gì đó vô cùng vượt trội, hơn nữa còn rất vui vẻ rằng mình có thể giúp đỡ vị đội trưởng-không-phải-người-thường này.

Cùng là bạn học với nhau, lại cùng một câu lạc bộ, giúp đỡ nhau đương nhiên là chuyện rất bình thường rồi.

Cho nên, nếu Akashi có đặc biệt chăm sóc cho cậu cái gì, cậu cũng chưa từng nghĩ rằng có nguyên nhân nào khác.

Ánh nhìn sâu sắc nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn, tràn đầy tín nhiệm của người nọ; tầm mắt lại đảo qua một lượt cơ thể của Kuroko, điểm phấn hồng đáng yêu trước ngực, thậm chí là chồi non ngây ngô phía dưới. (editor : chết rồi, mới thế này đã thấy ngượng làm sao edit được ya đây :">)

Bé nhỏ, màu xanh.(betaz;!!!)

Akashi trong lòng thầm thở dài, bước nhanh về phía trước, một người cao hơn một mét bảy muốn ôm trọn một thiếu niên nhỏ gầy chưa đến một mét bảy, đương nhiên rất dễ dàng.

"? ? ?" Kuroko đột nhiên bị ôm thì đầy đầy khó hiểu, cậu hơi nghiêng ra một chút....đôi môi vừa rồi gần đến mức chạm phải cằm của Akashi.

Kỳ thật, chiều cao của hai người cũng chỉ cách nhau có 5cm.

Akashi thế nhưng lại bị động tác trong lúc vô tình nảy sinh này làm cho chấn động, thậm chí ngay cả Kuroko bị bắt đứng dựa vào người hắn cũng cảm nhận được chấn động này.

Tuy rằng trong lòng sinh ra biến hóa vi diệu, nhưng Akashi dường như dù có gặp phải bất cứ chuyện gì đều có thể dìm nó xuống, hắn ổn định thiếu niên tóc xanh đang lộn xộn trong ngực mình, dùng sức khẽ xoa hai lọn tóc mượt mà vẫn còn ướt nước, đôi môi đạm màu khẽ tiến lại gần lỗ tai mềm mại của Kuroko.

Akashi nói, "Trước cứ tựa vào tôi, tôi giúp cậu rửa qua mắt."

Chữ "rửa" này, phá lệ mà nhấn mạnh.

Kuroko ngoan ngoãn làm theo. hai tay tự nhiên buông lỏng, cuối cùng, không biết thế nào lại bị Akashi cầm lên, kết thúc là quàng ở trên cổ của đội trưởng-sama.

Tuy rằng tư thế có chút kỳ quái, nhưng là Kuroko không thể không thừa nhận, làm thế này thân thể ổn định hơn.

Cho nên, cũng không cãi lại ý muốn của Akashi.

Đại khái là do trong tiềm thức đã cảm thấy, cái người đang giúp mình rửa mắt này, đang cẩn thận tìm kiếm bọt dầu trong mắt mình này, cho tới bây giờ đều không hề làm tổn thương tới mình thì phải ?

Kuroko lúc này đã không còn ho khan, thanh âm đã thông thuận hơn không ít, cậu lập tức không quên lễ phép nói, "Cảm ơn Akashi-kun."

Akashi trầm thấp "Ừ" một tiếng, xem như đáp lại.

Rửa mắt?

Đích thật là rửa mắt.

Dùng nước là có thể rửa sạch dị vật trong mắt, nhưng là -- nước này sao có thể dùng để rửa? Sẽ dễ dàng sinh bệnh.

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, thứ quan trọng như vậy, tự nhiên không thể đối đãi qua loa được, cho nên... Akashi đảm nhận trọng trách thay Kurko rửa mắt, phương pháp sử dụng vô cùng đặc thù.

Công cụ -- đầu lưỡi.

Nước -- nước miếng.

Địa điểm -- nhà tắm.

Đầu lưỡi nóng bỏng của Akashi, liếʍ lên đôi mắt ấm áp rung động lòng người của Kuroko.

Kuroko có chút bối rối, chính xác mà nói, là cậu không biết nên làm thế nào để biểu đạt lòng biết ơn của mình.

Một câu "cảm ơn" đơn giản đương nhiên là không đủ.

Như vậy, phải làm thế nào cho phải?

"Akashi-kun, tớ..." Kuroko do dự một lát, vẫm quyết định chủ động mở miệng.

Hai cơ thể xích͙ ɭõa gắt gao dính vào cùng một chỗ, một cái bụng bóng loáng mềm mại, cùng một cái vân da rõ ràng săn chắc.

Một l*иg ngực trắng nõn bằng phẳng, một l*иg ngực với vài vết sẹo, làn da không trắng nõn như Kuroko dưới ánh đèn hôn ám càng thêm gợi cảm mê người.

Kuroko không hiểu cái gì là ái muội.

Nhưng là Akashi hiểu được, tư thế hiện giờ của bọn họ, khoảng cách hiện giờ của bọn họ, rất ái muội, lại càng bởi biểu tình ngây ngô của người nào đó mà thêm phần kiều diễm.

"Cậu làm sao?" Akashi sau khi làm xong cho một mắt, ngón tay rời khuôn mặt cậu, ở sau cái lưng bóng loáng đảo qua đảo lại vài vòng, sau đó lại tập trung làm cho mắt kia cho cậu, liếʍ đảo một vòng trong mắt cậu.

Cơ thể của Kuroko dường như bị đầu lưỡi kia làm cho nóng lên, phải làm thế nào để cảm ơn Akashi đây, nấu cơm sao....Mình cũng không biết nấu hay làm cái gì đó? Mua quà tặng? Mời ăn cơm?

Hình như cũng giống như không đủ thành ý.

Nói chung là, nhất định phải do chính mình làm mới tốt.

Như vậy, "Tớ ngày mai sẽ mang trứng luộc mời...khụ khụ..." Cậu lại một lần nữa bị sặc.

"Trứng luộc?"

Trong mắt Akashi hiện lên một tia buồn cười, quá trình "rửa" con mắt thứ hai cũng phá lệ nhanh chóng, hắn nhẹ vỗ nhẹ thắt lưng Kuroko, nhất thời cũng không có ý định buông cậu ra.

"Trứng luộc coi như xong đi, muốn cảm ơn tôi...A..." Ngón tay Akashi linh hoạt nắm lấy cằm cậu, đầu ngón tay tựa hồ là bị đầu lưỡi nóng bỏng trong cái miệng nhỏ nhắn kia cuốn hút.

Kuroko mở to mắt, chớp chớp, khôi phục lại một chút trấn tĩnh.

"Muốn cảm ơn...Nên...Sao lại...Đừng..."

Nếu muốn cảm ơn, hay là dùng chính bản thân cậu đi.

Bàn tay to lớn của Akashi cầm trọn lấy nửa gương mặt của Kuroko, đầu ngón tay do thường xuyên chơi bóng rổ mà có chút chai sần, miệng khẽ thổi nhiệt khí trên gương mặt đỏ ửng của Kuroko.

Môi hắn khẽ chạm vào môi cậu, dùng sức mυ"ŧ một cái.

Tiếp theo, trong lúc Kuroko vẫn hoàn toàn không rõ chuyện gì đã xảy ra, không biết từ nơi nào lấy ra một cái kéo mới tinh.

Akashi vẻ mặt rất bình tĩnh cùng tự nhiên, giơ cái kéo trong tay lên, nhẹ nhàng cắt đi vài lọn tóc mọc ngược trên trán cậu, "Tóc cậu dài quá rồi."

Kuroko, "..."