Chương 42: Sự Quan Tâm Của Anh

Khuôn mặt tuấn mỹ của Thái Từ Khôn gần trong gang tấc, hô hấp hai người dần trở nên dồn dập. Anh cúi đầu, hôn mạnh lên cánh môi đang hé mở của cô.

Bạch Lộc thấy hơi đau nhưng không dám tránh, môi lưỡi bị anh dây dưa quấn chặt, hơi thở cũng dần trở nên đứt quãng. Cô cố gắng lên tiếng:

“Ưm… dừng… dừng lại...” Thái Từ Khôn đây đang ở nhà anh đó. Ba mẹ anh...

Còn chưa nói hết câu đã bị anh chặn lại.

" Họ ngủ cả rồi. Không sao đâu"

" Ư.... Không được...chúng ta"

" Tin anh được không"

Câu nói cuối cùng của anh làm cô tạm dừng lại mọi suy nghĩ, muốn cùng anh tận hưởng cảm giác lúc này.

Anh tạm rời môi cô, bắt đầu hôn lên cằm và cổ. Bạch Lộc ngửa đầu ra sau, bị động mặc anh khıêυ khí©h. Hơi thở ấm nóng phả lên da thịt trắng nõn khiến cô run rẩy, mỗi lần hôn xuống đều để lại từng dấu hôn nhàn nhạt.

Bàn tay không ngừng di chuyển áo khoác trên người cô không biết đã rơi từ khi nào. Cơn gió lạnh thoáng qua khiến anh chợt dừng động tác.

Nhận ra cả hai người vẫn đang còn ở ban công, anh vội ôm cô trở lại phòng.

Đem hết quần áo trên người cô cởi ra. Thái Từ Khôn nhanh chóng di chuyển môi xuống đến ngực cô, mùi hương cơ thể của cô vừa hợp ý anh, rất dễ chịu. Anh dùng tay đẩy cái áo ngực vướng víu của cô lên, bắt đầu một lượt hôn mới đầy kỹ thuật vào điểm nhỏ hồng hào trên đó.

Bạch Lộc chịu không nổi, chỉ biết dùng tay bám vào trên vai và lưng anh. Bắp thịt săn chắc đẹp đẽ khiến người khác mê muội, ngay cả vai cũng rộng thế này!

Trong phòng lúc này chỉ còn ánh đèn vàng nhạt không gian yên tĩnh hoà cùng tiếng thở hổn hển của phụ nữ. Khuôn mặt Bạch Lộc không khác người say rượu là bao, ánh mắt mơ màng, nhưng lại xinh đẹp kiều mị khiến người khác phát cuồng.

Thái Từ Khôn không dạo đầu quá lâu, ngay lúc cô đang chìm trong sự vuốt ve của anh thì anh nhích người chen vào giữa hai chân cô. Động tác này của anh làm thân thể cô cứng đờ lại. Anh cũng giật mình anh cũng thật không nghĩ tới đây là lần đầu tiên của cô. Nhưng lúc này anh cũng không thể ngừng lại được nữa.

Một phát xuyên qua lớp màn mỏng, Bạch Lộc đau đến ứa nước mắt.

Anh bỗng thấy hai giọt nước mắt chảy dài trên má cô, lúc này anh mới bình tĩnh lại:

-Xin lỗi em, anh.. em đây là lần đầu, sao không nói cho anh biết trước.



Bạch Lộc liều mạng ôm chặt anh không cho anh động đậy, sau đó mới thút thít giải thích:

“Em còn chưa kịp nói, ai biết anh gấp như thế… ưm… đau chết mất.”

Lần đầu tiên anh nghe thấy cô nũng nịu như vậy, trái tim anh như muốn tan chảy. Du͙© vọиɠ của anh không ngừng bùng nổ, hai người triền miên cả đêm đến khi cô không chịu nổi anh mới ngừng lại, ôm cô vào trong lòng cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau,cô vội vàng bật dậy mò tìm quần áo, bên cạnh anh vẫn còn đang say giấc, nghĩ lại chuyện tối qua làm cô bất giác ngượng ngùng, lúc này bên cạnh Thái Từ Khôn cũng tỉnh giấc, anh đưa tay quàng qua người cô.

-Vẫn còn sớm mà, ngủ thêm một chút đi.

-Không được, mau dậy đi, em là lần đầu tiên đến đây, như vậy sẽ thất lễ đó. Hơn nữa nếu ai biết anh qua đêm ở đây sẽ không hay đâu. Anh mau trở về phòng đi.

Thái Từ Khôn lưu luyến không muốn rời cô nửa bước,

-Vậy hôn anh một cái đi.

Kì kèo mãi cuối cùng anh cũng chịu rời đi, vừa ra khỏi phòng Thái Từ Khôn gặp ngay em trai mình đang xuống lầu,

-Chào buổi sáng anh hai, mau xuống dưới nhà ăn sáng ông nội đang đợi hai người đó.

10 phút sau cả hai người cùng nhau bước xuống lầu, cô trang điểm nhẹ nhàng, mặc trên người bộ váy đơn giản nhưng thanh lịch, thấy tất cả mọi người đã ngồi vào bàn ăn chỉ đợi cô và anh, cô xấu hổ lên tiếng,

-Cháu xin lỗi đã để mọi người phải đợi rồi ạ,

Anh kéo ghế cho cô ngồi xuống, vừa nói:

-Không sao đâu em đừng để tâm,

-Đúng đấy không sao đâu Tiểu Nghiên. Mẹ anh cũng bồi thêm.

Cả nhà đang ăn uống vui vẻ, lúc này Thái Từ Thành chợt lên tiếng:

-Anh hai tối qua anh không ngủ ở phòng sao, em tìm anh lấy chút đồ mà không thấy.

Bạch Lộc đang uống canh bỗng sặc trong miệng, ho khan vài tiếng, người lớn một nhà ba người thì nhìn nhau, chỉ riêng có mình Thái Từ Khôn khuôn mặt không có chút thay đổi, đó giống như một việc không liên quan đến anh, tay vẫn vỗ lưng cô, mắt vẫn đặt trên người cô:

-Uống từ từ thôi, có ai tranh mất của em đâu.



Không thấy Thái Từ Khôn để ý đến câu hỏi của mình Thái Từ Thành vẫn thản nhiên nói thêm:

-Sáng nay em gặp anh ở cửa phòng chị dâu, không lẽ tối qua anh qua đêm ở đó?

Bạch Lộc lúc này ngượng ngùng đến đỏ mặt, không dám ngẩng đầu lên.

Mẹ anh lúc này lên tiếng giải vậy giúp anh và cô.

-Lát nữa ăn xong mấy đứa ra phòng khách nhận lì xì nhé, năm nay ba các con chuẩn bị kĩ lắm đấy.

Bạch Lộc trong lòng thầm cảm ơn mẹ anh trăm ngàn lần.

Sau bữa sáng tất cả tập trung tại phòng khách, tiếp đó là những lời chúc mừng năm mới của các thành viên trong nhà. Năm nay có thêm một điều đó là thêm một lời chúc từ cô. Ông nội cùng cả nhà anh đều vui vẻ.

Chúc xong cô được nhận lì xì từ ông nội, tiếp theo là ba rồi đến mẹ của anh, cuối cùng là anh.

Cô bất ngờ khi anh đưa cho cô một tấm thẻ đen. Cô ngại ngùng không dám nhận món quà to như vậy.

-Tiểu Nghiên à nhận lấy đi, đừng ngại. Mẹ anh nói

-Đúng vậy, trước sau gì cũng là người một nhà cả. Ba anh cũng lên tiếng theo.

Qua hai ngày cô ở nhà anh không khí gia đình anh trở nên vui rất nhiều, ông nội cũng cười nhiều hơn, mẹ anh cũng rất hài lòng về cố,

Trước khi hai người quay lại Bắc Kinh ba anh chợt hỏi:

-Nếu đã là nghiêm túc thì cũng nhanh chóng tìm một ngày để gặp mặt gia đình nhà Tiểu Nghiên đi, cũng đừng để con gái nhà người ta chịu uỷ khuất được.

-Công việc của hai đứa như vậy, tin tức mỗi ngày một khác, cứ để lâu cũng không tốt, con cũng đừng để Tiểu Nghiên chịu khổ gì đó biết chưa.Mẹ anh cũng lên tiếng.

-Hai bọn con bàn bạc thống nhất xong sẽ thông báo lại cho ba, mọi người cứ yên tâm con nhất định sẽ bảo vệ được cô ấy.

-Cảm ơn hai bác con sẽ gửi lời đến ba mẹ ạ.

Chào tạm biệt mọi người xong anh và cô cùng quay về Bắc Kinh.