Chương 39: Làm lành

- Tiểu Nghiên vào đây phụ mẹ một chút. Mẹ Bạch lên tiếng gọi

Đi qua chỗ Thái Từ Khôn cô dùng ánh mắt ý muốn cảnh cáo anh chớ nói gì lung tung.

Ngoài phòng khách, ba Bạch lên tiếng,

- Cậu quen Tiểu Ngiên được bao lâu rồi, vẻ mặt nghiêm nghị của ông làm cho Thái Từ Khôn có chút lo lắng,

- Bọn cháu làm việc cùng nhau được một năm, nhưng cháu để ý cô ấy từ hai năm trước, cho đến thời gian gần đây mới chính thức quen nhau ạ, anh thật thà trả lời

Ba Bạch nghe câu trả lời từ anh có chút hài lòng, nhìn biểu hiện của anh không giống như nói dối,

- Cậu năm nay bao nhiêu tuổi, công việc ra sao, ba mẹ cậu còn khoẻ chứ,

Thái Từ Khôn đổ mồ hôi hột, anh cảm giác rất căng thẳng, các dây thần kinh trong anh có lẽ đang hoạt động hết công suất.

- Trả lời từng câu hỏi của ba Bạch một cách lễ phép,

- Cậu năm nay mới có 24 tuổi vậy còn nhỏ tuổi hơn Tiểu Nghiên nhà chúng tôi, mà cậu cậu vừa gì nói ba cậu là Thái Đức Hoa, có phải chính là thị trưởng thành phố S.

- Dạ phải ạ,

- Ồ, thì ra cậu là con trai ông ấy,

Trong một lần đi công tác ba Bạch đã gặp thị trưởng thành phố S , ông ấy là một người rất chính trực, ông rất tôn trọng vị thị trưởng này, cho nên đối với con trai ông ấy cũng khá hài lòng.

Trong bếp hai mẹ con cô cũng đang thì thầm to nhỏ

-Mẹ thấy cậu thanh niên này cũng rất được đấy

-Mẹ à, giữa bọn con không có gì cả, chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi.

-Đồng nghiệp bình thường mà cậu ta đến đây tìm con hai lần rồi đó, mẹ không tin,



- Bọn con chia tay rồi,

Mẹ Bạch cảm thấy bọn trẻ bây giờ hễ giận nhau một chút là đòi chia tay,

-Người ta dù gì cũng tìm đến tận cửa rồi còn giận dỗi gì nữa, con thử xem năm nay con bao nhiêu tuổi rồi, còn không chịu yêu đương gì, con định để mẹ nuôi báo cô đến già sao?

Bạch Lộc dù có nói gì mẹ cô cũng gạt sang một bên,

Ngoài phòng khách sau một hồi trò chuyện Bạch Chính Dương cũng nhìn ra cậu thanh niên trẻ tuổi này là thật lòng với con gái của ông,

Tối đó anh ở lại nhà cô ăn cơm, ba mẹ cô rất hài lòng về anh, tuy chỉ có cô cả bữa cơm cứ hậm hực, hằn học nhìn về phía anh. Ăn cơm xong cô vội kéo anh ra ngoài nói chuyện.

- Anh thực sự không hiểu lời tôi nói sao, chúng ta đã kết thúc, kết thúc thật rồi. Anh đừng làm phiền cuộc sống của tôi thêm nữa, ngày mai tôi sẽ cùng mẹ đi coi mắt, nếu được cũng sẽ phát triển thêm.

Nghe xong lời cô nói anh càng tức giận, vì sao cô không thể tin tưởng anh lấy một lần.

-Em dám, tôi sẽ không để em có cơ hội đó đâu, hiểu không.

- Anh muốn làm gì. Thấy anh lại sát mình cô lắp bắp.

- Em muốn bức điên tôi đến khi nào, Tôi phải làm thế nào em mới chịu tin tưởng tôi? Anh bất lực lên tiếng hỏi.

-Anh có dám từ bỏ tất cả sự nghiệp để ở bên tôi không? Cô biết là không thể nhưng vẫn hỏi anh.

Anh ngay lập tức không chần chừ mà gật đầu,

- Chỉ cần có thể ở bên cạnh em tôi bằng lòng.

- Anh điên rồi sao,

- Đúng tôi điên rồi nhưng là bị em bức điên.

Anh tiến lên ôm cô vào lòng, nhưng cô giãy dụa và thoát khỏi vòng tay anh chạy về phía tiểu khu nhà mình, phía sau cô anh cất bước đuổi theo, bỗng từ đâu một chiếc xe tải lao nhanh về phía anh, tiếng phanh xe



Kettttttt...., một tiếng cô giật mình quay lại, nhìn một hồi không thấy bóng dáng anh đâu, nước mắt cô bắt đầu rơi lã chã, miệng không ngừng gọi tên anh,

-"Thái Từ Khôn anh tuyệt đối không được có chuyện gì, anh tuyệt đối không được chết, anh nói thích tôi, muốn ở bên cạnh tôi vậy anh mau đến đây đi, tôi không giận dỗi nữa, tôi tha thứ cho anh, cũng cho anh một cơ hội nữa, mau đến đây, mau xuất hiện trước mặt tôi đi" Bạch Lộc vừa khóc vừa gọi tên anh.

Sau lưng cô một giọng nói quen thuộc vang lên.

-" Bạch Lộc"

Cô vội vàng quay lại, ôm chầm lấy anh, tay không ngừng đập thùm thụp vào ngực anh,, cố định hai tay cô lại, anh cúi đầu hôn lên những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô.

Vừa rồi lúc không nhìn thấy bóng dáng anh, cô mới biết mình sợ mất anh đến thế nào, cô sợ không được nhìn thấy anh, nó làm trái tim cô thắt lại,

- Anh, lại dám lừa tôi!

- Bạch Mộng Nghiên anh yêu em, có thể cho anh một cơ hội không?

Anh nói một cách rất chân thành.

Cô lúc này cũng không cố chấp nữa, cuối cùng cũng gật đồng đồng ý, hai người trở về nhà, bố mẹ cô thấy hai người cùng trở về biết là con gái họ đã gỡ được khúc mắc chuyện tình cảm, nên cũng cảm thấy vui lây,. Mẹ cô cũng đã sắp xếp phòng ngủ xong xuôi đâu đấy cho anh.

Cảm giác không khí trong gia đình cô rất tốt cuối cùng anh cũng hiểu vì sao tính cách của cô lại như vậy.

Sau khi ba mẹ cô đi ngủ hết, anh ở phòng mình trằn trọc không ngủ được anh lấy điện thoại nhắn cho cô một tin nhắn,

" Em đã ngủ chưa?"

Ngay lập tức Bạch Lộc cũng trả lời lại

"Đã ngủ"

Xem tin nhắn của cô anh có chút dở khóc dở cười, đã ngủ mà còn nhắn tin được sao.

Cả ngày nay cô cũng mệt mỏi rồi, anh chỉ gửi tin nhắn chúc cô ngủ ngon rồi cũng chìm vào giấc ngủ.