Chương 31: Bộ mặt thật của Đường Giai Dĩnh

Sau khi thấy cô thẫn thờ trở về nhà, Từ Lộ từ nhà mình chạy sang, Bạch Lộc ôm lấy Từ Lộ mà nức nở,

-Bọn mình kết thúc rồi, kết thúc thật rồi. Mình phải là sao đây, trái tim mình đau quá.

-Không sao đâu, rồi mọi thứ sẽ qua thôi.

Một tháng sau, mọi việc lại quay về quỹ đạo như ban đầu của nó chỉ khác một điều là tình cảnh của họ giờ đã không giống như trước nữa.

Trong quán bar Night hai người đàn ông anh tuấn đang ngồi uống rượu thu hút hàng trăm ánh mắt từ các cô gái.

Tống Quân Mặc vừa công tác từ Mỹ trở về,

-Sao dạo này anh thường xuyên về nước vậy? Thái Từ Khôn lên tiếng hỏi.

Tống Quân Mặc trầm mặc hồi lâu cuối cùng cũng trả lời:

-Vì cô ấy, Từ Lộ, tôi tìm được cô ấy rồi nhưng tâm tư cô ấy giờ đây không còn đặt trên người tôi nữa.

-Vậy thì anh bắt đầu lại một lần nữa thử xem sao, dù gì thì chuyện của 10 năm trước anh cũng không thể làm khác được, em nghĩ cô ấy sẽ chấp nhận thôi.

-Tôi nghe lời cậu,

-Anh biết cô ấy ở đâu không,

-Dạo gần đây cô ấy không nhận phim, lịch trình của cô ấy tôi đều nắm rõ, hiện tại chỉ ở nhà nghỉ ngơi thôi.

-Chẳng phải cơ hội tốt cho anh đến rồi sao.



-Mai tôi sẽ bay đến thành phố A. Lịch trình dạo gần đây của cậu có bận không?

-Bận mà cũng không bận. Công việc thì nhiều nhưng tâm trạng thật sự không tốt nên không thể tập trung được.

-Cậu và cô gái Bạch Lộc kia kết thúc thật rồi sao? Cậu tính sẽ cưới con gái nhà họ Đường?

-Em không biết phải giải quyết làm sao chuyện này nữa em và cô ta cũng đã đính hôn rồi.

-Nhưng theo tôi được biết thì cô ta không phải người đơn giản đâu, nhà họ Đường cũng không phải đơn giản.

-Anh sao lại nói vậy?

-Không lẽ cậu tin ra rằng cô ta ngây thơ ở nước ngoài vài năm chỉ để chữa bệnh. Xem đi tất cả tài liệu về những năm gần đây của cô ta.

Nói rồi Tống Quân Mặc ném một sấp tài liệu về phía anh.

Sau khi xem xong tập tài liệu mặt Thái Từ Khôn biến sắc.

-Sao anh lại có những thứ này?

- Cậu có biết Loui đối thủ làm ăn của tôi qua điều tra về anh ta tình cờ phát hiện được cô tình nhân bé nhỏ của anh ta không ngờ lại là vợ chưa cưới của cậu. Có biết tại sao những năm gần đây nhà họ Đường phát triển nhanh như vậy không? Là do họ hoạt động rửa tiền cho tập đoàn buôn bán hàng cấm của tên Loui kia.

Nghe Tống Quân Mặc nói xong Thái Từ Khôn thật sự bất ngờ, đã như vậy sao Đường Giai Dĩnh luôn lừa mình. Như biết được điều thắc mắc của Thái Từ Khôn Tống Quân Mặc giải thích:

- Loui có vợ và con rồi nên cô ta chỉ có thể làʍ t̠ìиɦ nhân của anh ta mà thôi. Thử hỏi có bao nhiêu người phụ nữ muốn leo lên giường của anh ta.



- Mà thôi không nói nữa, cậu mà không thoải mái thì đi du lịch nghỉ ngơi vài hôm đi. Nông trại nho của tôi bên Pháp đang cần người trông nom đó. Có hứng thú thì qua đó làm công cho tôi.Quân Mặc đùa cợt nói.

Tạm biệt Quân Mặc lái xe về đến chung cư anh nắm chặt tập tài liệu trong tay, trong đầu hiện lên vài tính toán, "-Bạch Lộc chờ tôi một thời gian giải quyết xong mọi việc tôi sẽ tìm em"

Tống Quân Mặc sau khi rời quán bar anh lái xe trở về nhà, điều tra đã rõ việc năm đó ba anh giở thủ đoạn ép Từ Lộ rời khỏi anh.

Ngày hôm sau ở thành phố S Tống gia gặp một phen sóng gió vì Tống Quân Mặc,

-Vì sao năm đó ba làm vậy?

-Vì sao à! Vì nó không xứng với mày. Hơn nữa nó là đứa con gái ham giàu sang nếu không thì sao chỉ vì một ít tiền tao đưa ra mà nó đã từ bỏ mày.

- Vậy ba giải thích sao về những bức ành này, không phải chính ba đã làm giả những bức hình này đưa cho cô ấy sao. Cô ấy đã làm gì sai tại sao lại đối xử với cô ấy như vậy?

-Nó là con gái của một kẻ bị gia tộc từ bỏ thử hỏi làm sao có thể đặt chân vào Tống gia. Tống lão gia tức giận đập mạnh tay xuống bàn.

-Từ giờ chuyện tình cảm của con, con sẽ tự mình quyết định, không phiền ba nhọc lòng. Nói rồi anh quay lưng bước đi.

-Mày dám rước cô ta vào cửa tao tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không chấp nhận,

-Có điều ba lại không biết rồi, hiện giờ ở thành phố A Từ thị là một tập đoàn lớn, rất có tiếng nói, không kém gì Tống thị đâu.

Tống lão gia tức giận ném vỡ chén trà trên bàn.

-Mày đủ lông đủ cánh rồi nên giờ không thèm để ý đến lời của lão già này nữa đúng không,

Nói xong thì Tống Quân Mặc cũng bước ra khỏi của lớn nhà họ Tống. Anh lái xe thẳng tới sân bay, đặt một vé đến thành phố A. Lần này anh nhất định không để cô chạy thoát.