Ngày hôm sau quay trở lại Bắc Kinh Tống Quân Mặc hẹn gặp Thái Từ Khôn anh muốn biết thông tin về cô gái tên Bạch Mộng Ngiên,
Tại chung cư của Thái Từ Khôn:
Tống Quân Mặc đang ngồi dựa sô pha, nhâm nhi ly rượu và lên tiếng hỏi:
-Cậu quên Bạch Mộng Nghiên phải không?
-Đúng vậy, có chuyện gì sao?
-Tôi đã gặp cô ấy đi cùng Từ Lộ,
-Từ Lộ sao? Sao có thể liên quan đến Bạch Lộc được.
-Cậu có thể cho tôi phương thức liên lạc của cô ấy được không, hoặc là cậu giúp tôi hẹn cô ấy. Tôi muốn hỏi cho rõ.
-Sau khi kết thúc công việc em và cô ấy cũng chưa có liên lạc, hình như cô ấy cũng chưa có quay lại Bắc Kinh.
-Chuyện của anh và Từ Lộ đã qua suốt 10 năm rồi, không lẽ anh vẫn còn để tâm,
-Tôi làm sao mà không để tâm cho được. Cô ấy ngoài để lại cho tôi một bức thư nói không thể đợi tôi trở về rồi cứ như vậy mà biệt tăm suốt ngần ấy năm.
-Được rồi vậy anh có thể liên lạc thử với cô ấy xem sao: Nói rồi anh đưa phương thức liên lạc của Bạch Lộc cho Tống Quân Mặc.
Hai ngày sau Bạch Lộc quya lại Bắc Kinh cô đồng ý gặp Tống Quân Mặc.
Lúc đầu cô cũng không biết anh ta cần gặp mình có chuyện gì nên đã chần chừ cuối cùng là liên quan đến bạn tốt của cô, cho nên cô đã đồng ý.
Tại một nhà hàng cao cấp, tring một căn phòng sang trọng Tống Quân Mặc và Bạch Lộc đang nói chuyện về một người con gái tên Từ Lộ.
- Cô quen biết với Từ Lộ sao?
-Anh muốn gì cứ việc nói thẳng!- cô thẳng thắn trả lời.
-Tôi chỉ muốn biết hiện giờ Từ Lộ ở đâu, có phải cô quen biết với cô ấy không?
-Đúng vậy, tôi quen với cô ấy, nhưng anh tại sao lại muốn biết cô ấy ở đâu, anh là gì của cô ấy, theo tôi được biết trong số bạn bè của cô ấy không có anh.
-Tôi là bạn trai cô ấy!
-Bạn trai cô ấy đương nhiên tôi biết, nhưng rất tiếc người đó không phải là anh.
Nghe cô nói vậy, Tống Quân Mặc tâm tranh đột nhiên trùng xuống, cô ấy đã có bạn trai rồi sao, cũng phải đã 10 năm trôi qua rồi, có lẽ cô ấy cũng đã tìm được người khác, anh còn hy vọng gì xa vời nữa. Anh thất thần hồi lâu mới lên tiếng:
-Tôi chỉ muốn biết hiện giờ cô ấy sống có tốt không?
-Tốt, đương nhiên là tốt rồi. Nếu không có gì nữa tôi xin phép đi trước.
-Cảm ơn cô đã giành thời gian gặp tôi ngày hôm nay.
Bạch Lộc sau khi về nhà vội điện thoại cho Từ Lộ, nói chuyện hôm nay cô đã gặp một người tên Tống Quân Mặc- anh ta còn tự xưng là bạn trai của Từ Lộ,
Nghe thấy Bạch Lộc nói vậy, Từ Lộ có chút thấp thỏm lo lắng, cô đã trốn anh 10 năm rồi không dễ gì, bây giờ nếu gặp lại cô không biết phải đối mặt với anh ra sao,
Người năm đó rời đi là cô, người không từ mà biệt là cô, người không giữ lời hứa là cô.
Năm đó sau khi ba cô từ bỏ quyền thừa kế từ gia tộc, thì hầu hết tất cả những gia tộc nhà hào môn có chút giao tình với ba cô đều quay đầu né tránh, trong đó có cả nhà họ Tống, ba của Tống Quân Mặc yêu cầu cô rời khỏi anh, ông ấy sẽ sẵn sàng giúp đỡ ba cô, gây dựng lại sự nghiệp. Còn nếu không đồng ý thì cho dù thế nào ông ấy cũng không để cô bước chân vào nhà họ Tống.
Cho đến tận khi cô nhận được một sấp ảnh, là hình ảnh của Tống Quân Mặc thân mật với một cô gái khác, lúc bấy giờ cô mới từ bỏ. Từ đó đến giờ cô cũng chưa một lần liên lạc lại với anh.
-Cậu có quen anh ta không? Câu hỏi của Bạch Lộc kéo cô về hiện tại.
-Không, không, mình không quen anh ta,
-Kì lạ thật, vậy mà anh ta nói là bạn trai của cậu. Còn hỏi rất nhiều về cậu nữa,
-Cậu đã nói gì về mình với anh ta?Từ Lộ sốt ruột hỏi lại.
-Mình không có nói gì cả. Anh ta chỉ muốn biết cậu sống có tốt không.
Từ Lộ thở phào nhẹ nhõm.
-Từ Lộ có phải anh ta là lý do mà suốt từ trước đến giờ cậu không dám đối mặt với chuyện tình cảm phải không? Anh ta chính là nguyên nhân, là mối tình đầu của cậu?
Từ Lộ chỉ ừ nhẹ một tiếng xác nhận.
-Chuyện cũng đã qua 10 năm rồi cái gì nếu quên được thì nên quên nó đi, đừng giữ mãi trong lòng nữa. Bạch Lộc an ủi.