Anh lái xe đưa cô từ sân bay về chung cư của cô, nhìn qua địa chỉ thật trùng hợp là anh và cô lại sống cùng một khu nhà, chỉ cách nhau có 3 tầng lầu. Vốn định nói cho cô biết ngẫm nghĩ sao anh lại thôi.
Trở cô về đến nhà, vì chân cô có chút bất tiện mà trợ lý Hinh Thư của cô lại chưa kịp đến, không còn cách nào khác anh đưa cô lên nhà.
Căn chung cư cô ở nằm ở tầng 12, gồm có hai phòng ngủ, một phòng khách nối liền với phòng ăn.
Thiết kế nội thất căn phòng rất bắt mắt, giữa phòng khách là bộ sô pha rất to rộng đủ cho hai người nằm, anh có chút thắc mắc sao lại sử dụng bộ sô pha to như vậy.
Đỡ cô ngồi xuống sô pha anh đi vào phòng bếp muốn lấy hai cốc nước nhưng bếp nhà cô rất gọn gàng, anh thầm nghĩ:
Có lẽ cô rất giỏi nấu nướng. Mở tủ lạnh ra anh cũng ngạc nhiên không chỉ bếp ngọn gàng mà đến tủ lạnh cũng rất sạch sẽ, ngoài mì ăn liền và đồ uống ra thì cũng không còn gì. Suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu anh bỗng chốc biến mất.
Quay trở lại phòng khách thấy cô đang nói chuyện điện thoại, như có gì đó khó giải quyết, anh không tiện xen vào nên đứng một bên chờ cô kết thúc điện thoại mới đi ra.
-Chị uống tạm cốc nước đi.
-Cảm ơn cậu nhé, phiền cậu quá rồi. Trợ lý của tôi có lẽ cũng sắp tới rồi, nếu cậu có việc gì bận thì cứ đi trước đi, tôi không sao đâu.
-Em cũng không có việc gì gấp cả, đợi trợ lý của chị đến em sẽ rời đi.
Anh rất lo lắng cho cô, hơn hết là anh luyến tiếc cơ hội được một mình ở cạnh cô.
Hai người nói chuyện cũng khá vui vẻ, anh rất muốn biết trong lòng cô nghĩ gì về anh, anh bỗng hỏi cô:
-Tin đồn trên mạng chị có liên quan đến hai chúng ta có ảnh hưởng gì nhiều đến cuộc sống của chị không.?
Nghe anh hỏi cô hơi khựng lại, một lúc sau mới lên tiếng tiếng trả lời:
-Nói là không ảnh hưởng thì cũng không phải, nhưng cậu biết đấy, tôi là diễn viên, diễn chung với rất nhiều bạn diễn mỗi lần như vậy không ít thì nhiều tin đồn nào mà không có chứ. Tôi cũng không phải người để tâm quá nhiều.
Nhận được câu trả lời từ cô nhưng lòng anh lại là một trận dậy sóng, cô nói vậy là sao, có lẽ cô cũng chẳng quan tâm một chút nào,
-Vậy thì tốt rồi. Anh có chút thất vọng lên tiếng.
-Còn cậu thì sao. ? Cô hỏi lại
-Em chỉ sợ mọi tin đồn ảnh hưởng xấu tới chị: anh thật thà trả lời.
Cô thật không nghĩ tới anh lại nói như vậy, cô cảm nhận được sự lo lắng từ anh, lòng cô cảm thấy có chút ấm áp.
Nói chuyện hơn nửa giờ thì cuối cùng trợ lý của cô cũng tới, vừa bước vào trong nhà Hinh Thư có chút ngạc nhiên suốt mấy tháng nay công ty có chút thay đổi nên cô không ở bên cạnh Bạch Lộc được nhưng cũng đã đề cử một người mới đi theo cô ấy, chỉ không hiểu tại sao xa cô có vài tháng mà lại thành ra như vậy,
-Bạch Lộc có chuyện gì xảy ra với chị vậy? Xa em có một chút thôi mà chị đã thành ra thế này rồi, cũng gầy đi không ít đâu,,vv.
Sau khi nghe Hinh Thư nói một tràng, cô khẽ ho ho vài tiếng, lúc này Hinh Thư mới chú ý người đàn ông bên cạnh không ai khác chính là Thái Từ Khôn. Thấy có chút thất lễ cô quay qua chào hỏi.
-Xin chào! Hinh Thư có chút không thích Thái Từ Khôn vì một số tin đồn gần đây, các fan hâm mộ của cậu ta chỉ trích Bạch Lộc rất nhiều chính vì vậy mà danh tiếng của Bạch Lộc cũng xấu đi không ít.
Thái Từ Khôn thấy Hinh Thư đã đến nên cũng không có ý định lán lại, anh tạm biệt rồi ra về.
-Chị không biết bên ngoài đang nói những gì sao, sao lại vẫn còn tiếp xúc với cậu ta, nếu chẳng may đám papazi mà biết được tin này thì sẽ như thế nào nữa, mà cậu ta cũng thật là không hiểu đang nghĩ gì trong đầu nữa, dính dáng tới ai thì không dính sao lại là chị cơ chứ.
Nghe Hinh Thư cằn nhằn một hồi cô không nhịn được mà lên tiếng giải thích:
-Cậu ấy cũng không phải cố tình mà, thực ra con người cậu ấy rất tốt, rất chu đáo.
-Bà nội của tôi ơi, cậu ta cho chị ăn gì mà chị một câu người ta tốt, hai câu cũng người ta không xấu vậy,không lẽ chị,,
Nhìn nét mặt hiện giờ của cô trợ lý cô vội vàng lắc đầu,
-Không có, không có gì cả.
-Dù sao thì chị cũng phải chú ý một chút, cho dù là có gì đi nữa thì cậu ta cũng không phải người bình thường. Hinh thư thở dài nói.
-Chị biết rồi mà, thôi xem ăn gì đi chị đói quá.
Cả hai đều bật cười sau câu nói của cô.Cuối cùng vì chân của cô không tiện, nhà cũng không có đồ gì nấu ăn được, hai người đành gọi đồ ăn ngoài.