Chương 17: Kế Hoạch Của Thái Từ Khôn

Dư luận chẳng những không lắng xuống mà còn không ngừng phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau. Quản lý của Thái Từ Khôn đã nhắc nhở anh rất nhiều lần, cần tiết chế lại bản thân. Nhưng đối với Thái Từ Khôn mấy lời nhắc nhở đó gần như không lọt vào tai anh được mấy từ. Trong những ngày quay hình tiếp theo anh vẫn luôn luôn muốn gần cô tranh thủ mọi lúc mọi nơi có cơ hội bắt chuyện được với cô anh sẽ không bỏ qua. Cả đoàn ai cũng ngầm hiểu vấn đề, có lẽ anh cũng là em út của đoàn nên được mọi người khá ưu ái.

Đặc biệt Châu Thâm người biết rất rõ chuyện tình cảm của Thái Từ Khôn, anh luôn hết sức giúp đỡ cậu em này.

Hôm này ngày quay hình tập thứ 9 của chương trình, Bạch Lộc gặp lại người anh thân thiết của mình là Nguỵ Đại Huân, chàng trai với vẻ ngoài điển trai, thân hình cao ráo cùng tính cách vui vẻ, anh cũng là một người anh rất chu đáo đối luôn chăm sóc cho cô.

Vì đã cùng nhau hợp tác qua nên sự ăn ý giữa cô và Nguỵ Đại Huân khá tốt, nhưng lọt vào mắt Thái Từ Khôn thì lại là một màn nhu tình như nước của hai người họ, anh biết cho dù đang là trong chương trình nhưng anh cũng không ngăn được cảm giác ghen tỵ, anh biết trái tim mình đang lo lắng.

Anh cũng hiểu rõ tình cảm của bản thân mình nhưng lại không rõ tình cảm của cô, đến việc cô có bạn trai chưa anh cũng hoàn toàn không đoán được.

Anh cũng không dám hỏi, anh sợ nếu câu trả lời là có, thì đến một chút hy vọng của anh cũng không còn.

Buổi quay hình diễn ra ở một vùng nông thôn của thành phố S, cũng khá lâu anh mới trở về quê. Trùng hợp là nơi này gần với nhà của ông nội anh, vì vậy mà anh dự định khi kết thúc công việc sẽ trở về thăm ông nội.

Ngày tiếp theo khi cả đoàn gặp được các vận động viên tuyển thủ quốc gia ai nấy đều tay bắt mặt mừng, họ đều là quán quân của các môn thể thao cử tạ, bóng chuyền...



Lần này cả đội tham gia đều là các trò chơi vận động. Đây cũng có thể nói là thế mạnh của Thái Từ Khôn. Không trò chơi nào có thể làm khó anh được anh vượt qua tất cả một cách đơn giản, trong khi cô thì khác cố gắng hết sức cũng chỉ có thể miễn cưỡng cho qua.

Trong lúc cô thi đấu anh không ngừng lo lắng, theo dõi từng cử chỉ đến hành động của cô. Nhẹ nhàng chỉ dạy cho cô từng chút một, khoảng cách quá gần cùng giọng nói ấm áp của anh làm cô có chút ngượng ngịu. Không khí như vậy khiến cô không quen.

Sau một ngày hoạt động vất vả, buổi tối cả đoàn cùng khách mời đi ăn tối tại một nhà hàng nhỏ. Anh cũng giới thiệu qua về nơi này, ai nấy đều ngạc nhiên anh cũng ngỏ ý muốn dẫn mọi người đi tham quan một số di tích cổ ở đây.

Tuy nhiên ai cũng có lịch trình công việc từ trước nên đều từ chối.

Chỉ có cô là háo hức, cô có sở thích đi ngắm cảnh thiên nhiên và tìm hiểu về các món ăn nổi tiếng, Cô rất muốn đi nhưng không thấy có ai ủng hộ nên đành ngậm ngùi ngồi im không lên tiếng.

Trên đường trở về nhà nghỉ, anh để ý trong bữa ăn thấy cô có vẻ thích thú với chuyến đi tham quan của mình, anh ngỏ ý muốn mời cô đi thăm quan quê mình.

Cô suy đi tính lại thấy lịch trình cũng không có gì quan trọng nên đã đồng ý.