Anh thẫn thờ một chút bỗng nhớ trong túi quần vẫn còn có đồ vật của cô anh nhặt được trong phòng hát. Tính trả lại cho cô mà quên mất. Không tự chủ anh bước chân về phía phòng cô, bấm chuông cửa và hồi hộp chờ đợi. Thấy anh xuất hiện ở cửa phòng mình cô chút ngạc nhiên.
- Sao thế có chuyện gì à Khôn?
- Bãn nãy em có nhặt được đồ vật này không biết có phải của chị. Vừa nói anh vừa xoè bàn tay, trong lòng bàn tay anh là một chiếc kẹp nhỏ xinh,
- A! Đúng vậy nó rơi mà tôi cũng không để ý, cảm ơn cậu nha.
Nhận được đồ xong rồi mà thấy anh vẫn chưa có ý định rời đi cô hỏi
- còn chuyện gì nữa không?
- À, không có gì ạ, anh ngập ngừng anh rất muốn hỏi người đàn ông cô khoác tay vui vẻ cùng ăn cơm ở nhà hàng hôm trước là ai, nhưng lại không dám,
- Vậy nghỉ ngơi sớm đi nhé, ngủ ngon.
- Hôm trước em đi ăn ở nhà hàng Y của thành phố có gặp một người rất giống chị, nhưng lại đi cùng một người đàn ông có vẻ khá thành thục, không biết có phải chị không? Anh vội vàng lên tiếng, anh cũng không biết tại sao bất giác câu nói ấy lại bật thành tiếng phát lên.
Cô trầm ngâm suy nghĩ trả lời
- À! Có phải là ngày đó,,, cậu nhỏ của tôi đi công tác ở Bắc Kinh, cũng đã lâu không gặp nên cùng nhau đi ăn bữa cơm. Có chuyện gì sao? Cô hỏi lại
- không đâu, em chỉ tiện hỏi vậy thôi, chị cũng nghỉ sớm đi tạm biệt.
Nói xong anh bước nhanh về phòng của mình bỏ lại cô vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
Anh chỉ cần nghĩ đến việc người đàn ông đó không phải bạn trai cô anh lại thấy tâm trạng mình tốt lên vài phần.
Trong đầu này lúc này vẫn đang suy nghĩ về vấn đề đó, anh nghĩ có phải mình thích cô ấy rồi không. Nhớ lại mỗi lần thấy cô thân thiết với người đàn ông khác anh đều cảm thấy khó chịu, thấy cô khoác tay người đàn ông khác trái tim anh như có gì đó bóp nghẹn. Hay giống như vài tiếng trước lúc ở bên cạnh cô anh cảm thấy rất thoải mái quên hết sạch mệt mỏi. Có lẽ anh đã thích cô thật rồi, cảm giác không tự chủ muốn bước gần đến bên cạnh cô, đây cũng là lần đầu tiên anh biết cảm giác thích một ai đó là như thế nào.
Nhưng liệu cô sẽ ra sao khi biết việc này, anh không dám nghĩ đến. Anh cũng sợ cô không quan tâm đến anh, sợ cô né tránh anh.
Trong đầu chất chồng suy nghĩ khiến anh khó ngủ, anh mở điện thoại lướt qua webo anh thấy trên webo của Vương Gia Nhĩ có đăng khá nhiều hình ảnh hợp tác chung của hai người, anh cũng tò mò vào xem, kéo xuống dưới anh thấy còn có rất nhiều ảnh hai người đi ăn, đi chơi cùng nhau, lòng anh bỗng nổi lên cảm giác ghen tỵ. Anh thầm nghĩ cuối tuần chắc phải hỏi thăm Vương Gia Nhĩ một chút.
Ngày hôm sau buổi quay hình diễn ra khá thuận lợi cô cũng trò chuyện với anh rất tự nhiên, do cuộc hẹn tối qua đã kéo khoảng cách giữa họ ngắn lại.
Cũng chính vì điều này thôi thúc anh theo đuổi cô, hơn nữa anh cũng sợ người anh Vương Gia Nhĩ của anh cũng thầm mến cô mất.
Anh không kiêng dè gì nữa, anh muốn quang minh chính đại mà theo đuổi cô, cho dù có thất bại, cho dù cô có chấp nhận hay không, dù cho sau này có thể hay không thể làm bạn bè được nữa anh cũng muốn thử.
Có lẽ anh nên cảm ơn Châu Thâm chính anh ấy đã làm anh nhìn nhận ra tình cảm của bản thân, nghĩ là làm anh lân la lại gần Châu Thâm và thì thầm.
- Cảm ơn anh!
- Vì chuyện gì, Châu Thâm hơi giật mình.
- Em chỉ muốn cảm ơn anh thôi.
- Có phải cậu đã thông suốt rồi không, tôi đã nói mà. Tôi thấy hai người rất được đó, cậu thì lạnh lùng ít nói cô ấy thì hoạt bát dễ thương, hai người không phải là hai mảnh ghép phù hợp nhất sao.
Thái Từ Khôn xấu hổ khẽ đánh mắt về phía cô khoé môi cong lên.
- Em phải làm gì bây giờ
- Nghe theo trái tim cậu đi
Thấy Bạch Lộc đang bước về phía mình anh vội thu lại tầm mắt.
Hai người đang làm gì vậy không ra xem trò vui cùng mọi người sao.
Thấy cô khá vất vả anh vội đưa cốc nước và lo lắng nói
- Chị uống chút nước đi
- Cảm ơn nhé Khôn. Nào đi thôi cả đoàn đang đợi hai người đó.
Cả ba cùng nhau sánh bước tiến về phía trước.
Kết thúc tập quay hình này bằng một bản hợp ca của các bạn nhỏ trong cô nhi viện Nhân Ái, gia điệu bài hát cất lên làm cho mọi người cảm nhận được sự ấm áp, tình yêu thương gia đình.
Anh đứng ngay phía sau cô nhìn thấy cô đắm chìm trìm trong âm nhạc như nhìn thấy một mặt khác trong con ngườ cô, anh bỗng xuất hiện cảm giác muốn bảo vệ che chở cho cô.