Thái Từ Khôn một nhạc sĩ, ca sĩ nhà sản xuất âm nhạc trẻ tuổi có tiếng.
Lịch trình hằng ngày bận rộn khiến anh không có thời gian hẹn hò, một phần cũng bởi anh nghĩ mình thực ra vẫn còn khá trẻ. Ở tuổi 24 anh muốn tập trung nhiều hơn cho sự nghiệp, khi nào tình yêu đến anh nhất định sẽ nắm bắt. Mẫu bạn gái của anh khá đơn giản lạc quan đáng yêu và hay cười, anh thấy mẫu bạn gái của mình chỉ có như vậy mà sao đến tận giờ này anh vẫn chưa gặp được cô ấy vậy, không lẽ hình mẫu này quá ca rồi sao. Gác lại mấy suy nghĩ anh bước vào phòng hoá trang chuẩn bị cho tiết mục tiếp theo của mình. Bỗng thấy trợ lý của mình và mấy chị makeup đang bàn tán xôn xao bàn tán về mấy bộ phim đang hot trên mạng dạo gần đây,gì mà "Châu sinh như cố" gì mà " Mỹ nữ nhảy thành".
-Mấy người đang bàn tán gì mà vui vẻ vậy?- anh tò mò lên tiếng hỏi.
Chị makeup vội kể:
-Em không biết sao chính là bộ phim Châu Sinh Như Cố do Nhậm Gia Luân và Bạch Lộc thủ vai chính, phim buồn lắm chị xem mà khóc ướt mấy hộp khăn giấy đó. Chị vừa nói xong cũng không quên đưa hình ảnh cho anh xem.
- Trời ơi cái cảnh nhảy thành của Bạch Lộc đang làm mưa làm gió trên các diễn đàn phim mạng đó mọi người, ám ảnh quá. Chị gái bên cạnh không nhịn được mà thêm vào.
- Các chị có vẻ thích bộ phim này nhỉ? Anh xem xong hình ảnh trả lại điện thoại cho chị makeup và hỏi.
Chị không nói gì chỉ gật đầu và cười.
Bên ngoài chợt có tiếng thúc giục,
- Nhanh lên, khẩn trương lên đừng có tám chuyện nữa, sắp đến giờ rồi đó. Anh quản lý hối thúc.
Đêm biểu diễn này chính là hoạt động cuối cùng trước khi anh tạm dừng công việc ở Hàng Châu để mở rộng sự nghiệp âm nhạc của mình ở thị trường Bắc Kinh.
Vì lịch trình có vẻ dày đặc cho nên hai ngày sau anh đã có mặt tại Bắc Kinh. Đã nhiều lần công tác ở đây nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, còn lần này anh quyết định ở đây lâu dài chính vì vậy mà có cảm giác không quen.
Cùng trợ lý Lâm Vũ về đến chung cư của mình quan sát một lúc lâu anh vô cùng hài lòng thầm cảm thán Lâm Vũ:
-Không hổ là bạn từ nhỏ của em, chỉ có anh là hiểu em nhất. Sao anh có thể tìm ra một nơi vừa đông đúc nhưng lại kín đáo như vậy.
- Là do một người bạn tìm giúp anh. Đặc thù công việc của cô ấy cũng không khác anh là mấy nên không phải vấn đề khó khăn: Lâm Vũ tự nhiên nói.
- Ồ! Vậy sao. Bạn của anh là nữ à?
Đặc thù công việc cũng giống nhau nữa.- Anh trêu đùa
Lâm Vũ có chút bối rối nhưng cũng vội vàng lảng sang truyện khác.
-Lịch trình của cậu tạm thời trong tuần này không có gì, cho nên một tuần này làm quen với môi trường ở đây trước đã.
Đợi quản lý của cậu liên hệ sắp xếp sau được chứ.
-Ok anh!
- À, đúng rồi ở tầng trệt có khu mua sắm và siêu thị tiện lợi cậu cần gì có thể tự xuống mua, bảo an ở đây rất chuyên nghiệp chắc sẽ không có vấn đề gì đâu, nhưng cũng phải chú ý một chút.
- Tôi về đây căn nhà công ty cấp cho tôi cũng không xa đây lắm, có gì thì liên lạc với tôi nhé. Tạm biệt- Lâm vũ nói xong rồi bước nhanh ra cửa.
Tiếng đóng cửa vừa dứt, anh có chút mệt mỏi quay lại với suy nghĩ của mình. Anh quyết định phát triển mở rộng sự nghiệp của mình ở Bắc Kinh liệu có quá mạo hiểm. Dù cho có nhận được sự đón nhận tích cực từ khán giả của mình nhưng anh vẫn có chút lo lắng.
Tranh thủ vài ngày nghỉ anh muốn hẹn một số bạn bè ở đây.
Anh nhắn tin cho nhóm bạn.
TTK: Tôi đến Bắc Kinh rồi mọi người có chào đón tôi không?
Ngay lập tức tiếng tinh tinh vang lên.
PTT: Anh đến khi nào vậy?
TTK: mới sáng nay. Có rảnh không chúng ta tụ tập chút đi.
VGN: Được, vẫn chỗ cũ nhé Thừa Thừa.
PTT: Không thấy Hoàng Minh Hạo, chắc là cậu ta lại đang bận hèn hò với tiểu minh tinh nào đó rồi.
TTK: Vậy ngày mai 8h tối nhé Thừa Thừa cậu qua đón tôi ở xx đường xx nhé.
PTT: Ok anh Khôn.
Kết thúc cuộc trò truyện anh đi tắm rửa, xong xuôi đâu đấy anh ngồi trầm ngâm trên sopha nhấm nháp một ly vang trắng ngắm nhìn thành phố về đêm. Cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn, bao nhiêu mệt mỏi lúc này cũng dần tan biến.
8 giờ sáng hôm sau chuông báo thức reo khiến anh tỉnh giấc. Tia nắng mặt trời len lỏi vào cả căn phòng tạo làm cho không khí ấm áp hơn. Xuống giường vệ sinh cá nhân xong, mở tủ lạnh xem có đồ gì ăn sáng, nhưng tiếc là vừa mới tới nên chưa kịp đi siêu thị trong tủ lạnh ngoài trứng, sữa và một ít rau thì không còn gì cả. Anh quyết định ăn sáng xong sẽ đi siêu thị mua một chút đồ.
Gọi điện báo cho Lâm Vũ, khoảng 20p sau Lâm Vũ đã có mặt tại nhà anh hai người cùng nhau đi mua sắm một số đồ dùng cần thiết. Xong xuôi đâu đấy cũng đã đến xế chiều. Lâm Vũ ra về Thái Từ Khôn cũng chuẩn bị tụ tập với hộ bạn của anh.