Chương 4: Trên đời không tồn tại cái gọi là giá như

"Taehyung à, nếu cháu đã có sự lựa chọn, thực ra cũng đâu cần phải trưng cầu ý kiến của bà."

Vừa nghe đến chỗ "đã có sự lựa chọn", Taehyung đột nhiên lao vào lòng bà, một thoáng trưởng thành biến mất trong tích tắc, anh hiện giờ vẫn chỉ là đứa trẻ chưa quá tuổi thành niên, "Còn có một bí mật nữa, cháu rất nhút nhát. Cháu sợ nếu như bắt đầu, sẽ không giấu được bố lâu như vậy?"

"Ừ." Giọng nói của bà vang lên bên tai, khiến Taehyung sững lại trong giây lát, "Còn có một giải pháp là thương lượng và thỏa hiệp."

"Vâng." Taehyung rầu rĩ gật đầu. Tất nhiên anh biết mình nên thành thật, nhưng tính cách của bố ra sao anh cũng đủ hiểu, chẳng phải cách đây không lâu trên bản tin vô tình đưa lên hình ảnh bê bối của một vài nhóm nhạc, ánh mắt của bố khi đó không phải đã lộ rõ vẻ chán ghét, buông lời ám chỉ chốn nghệ thuật này "dơ bẩn" còn hơn cả trên thương trường? Lúc đó Taehyung chỉ biết ngồi yên rồi nắm chặt chiếc đũa trong tay, nhưng điều đó cũng đủ để anh hiểu bản thân rất nhút nhát. Ngoài mồm tuy nói "vâng" là vậy, lựa chọn của anh không phải vẫn là giấu diếm hay sao?

"Bà có tin tưởng cháu không?" Taehyung ngẩng đầu, hỏi.

"Tin tưởng bố cháu sẽ ủng hộ hay..."

Hiếm có lần nào Taehyung đột ngột ngắt lời bà, "Tin tưởng cháu sẽ thành công."

"Đông đảo doanh nhân trên thế giới này thành đạt sau tuổi bốn mươi, nhưng còn ca sĩ, liệu lửa đam mê có còn cháy đến năm cháu bốn mươi tuổi?"

Bà chỉ đơn thuần nhắc lại những điều Taehyung đã nói, thế nhưng lòng anh lại dậy sóng ngầm. Phải rồi, chính anh trước đó cũng đã thấu tỏ, thành công hay không thực ra cũng đâu quan trọng, quan trọng mai sau anh có sống trong tiếc nuối? Mỗi người chỉ có được một cuộc đời, tuổi trẻ và những gì anh khao khát cũng như vậy... Nếu ông bà anh nhất quyết không chuyển nơi ở hay xây lại nhà, thì bố anh ngày xưa dù cho đối nghịch với ông nội vẫn chẳng từ bỏ tình yêu, một mực kết hôn với người con gái ông nội nhìn không vừa mắt vì khác biệt giai cấp... Và rồi cuối cùng chuyện gì đâu cũng vào đó.Taehyung thầm hạ quyết tâm, lần này không vì ai khác, chính anh sẽ tự xoay chuyển cuộc đời của mình.

"Taehyung, ông bà vẫn luôn ủng hộ quyết định của cháu."

Vòng tay Taehyung thêm phần siết chặt, anh rúc đầu vào lòng bà, "Bà ơi, cháu yêu bà nhiều lắm."

Đông đến, tiết trời ngày thêm trở lạnh, trong phòng chưa bật lò sưởi, tuy vậy Taehyung vẫn cảm thấy ấm áp một cách lạ thường. Bản tin buổi sáng đi đến hồi kết, trước khi kết thúc, truyền hình phát đến một đoạn giai điệu khi thì trầm bổng, nồng nàn, khi thì nhẹ nhàng, sâu lắng.

Mãi một lúc sau qua lời của bà Taehyung mới biết, hóa ra thanh âm từ Saxophone chính là khúc giao hưởng đưa con người ta chìm vào cảm xúc của chính mình.

Taehyung đưa mắt ra ngoài cửa sổ, phát hiện khoảng không ngoài kia lất phất là những bông tuyết đầu mùa.

Người ngồi ngắm mưa tuyết rơi, trong lòng dâng lên một cỗ tư vị khó để gọi tên.

Chợt nhớ có câu, "...Thoạt trông như Thiên nữ rắc hoa..."

Mười hai năm qua, đây là lần đầu anh đón một mùa tuyết rơi đẹp đến như thế.

...

Hôm sau sau khi kết thúc một ngày học ở trường, Taehyung không hề do dự mượn di động của quản gia nhắn hai tin nhắn xin phép nghỉ học. Một là ca học lúc ba giờ chiều, hai là lớp học bắt đầu từ sáu giờ và khép lại vào chín rưỡi tối. Tính ra, đây đã là lần thứ hai anh trốn học. Đối với đứa trẻ chưa bao giờ làm trái ý bố như Taehyung, khả năng "lá gan" của anh đã lớn hơn trước rất nhiều. Khoảng thời gian đầu không thể xua đi cảm giác ngập tràn tội lỗi, có lẽ là do mới phạm lỗi nên Taehyung mới lo sợ như thế, nhưng lý do đó không đủ để thuyết phục anh quay đầu.

Thế rồi Taehyung đăng ký, chính thức trở thành học viên của một câu lạc bộ nhảy, không những vậy anh còn tìm hiểu và học chơi thêm Saxophone.

Taehyung vốn không phủ nhận nếu trong vai trò là một đứa trẻ, bản thân có tham vọng hơn so với những người khác, có lẽ là do ảnh hưởng từ gen di truyền hay môi trường sống xung quanh. Mỗi buổi chiều anh đều miệt mài luyện tập vũ đạo cùng Saxophone, mệt đến nỗi mỗi tối về nhà toàn thân rã rời, chẳng muốn bắt tay làm việc gì khác. Nhưng rồi đến khi nhận thấy bản thân đang tiến bộ lên từng ngày, anh cũng cho rằng đó là sự đánh đổi xứng đáng. Tuy không thuộc nhóm giỏi nhất trong số những nhóm nhảy giỏi, không là người có trình độ cao nhất trong lớp Saxophone, bù lại anh vẫn là một trong những học viên hay nhận được lời khen ngợi. Taehyung vui, giống như anh, trong bước đầu học tập và rèn luyện những kỹ năng, giờ này Hyun Jung có lẽ cũng đã nhảy vọt được một bước lớn. Lời đánh cược hôm ấy thường xuyên hiện lên trong tâm trí anh, chẳng thua kém gì về những định hướng sự nghiệp trong tương lai, tình cảm mà anh dành cho Hyun Jung cũng đang lớn dần.

Taehyung thường hay tự hỏi, nếu có những thứ để lỡ rồi mới thấy quý trọng, thì đâu là cán cân để anh ước lượng được sức nặng ngự trị trong tâm khảm do người anh yêu đơn phương?

Hay chăng nếu như phải chọn một trong hai, người con gái anh yêu và sự nghiệp, anh sẽ giữ lại và buông bỏ bên nào?

Trong một khoảnh khắc, Taehyung không rõ vì sao những câu hỏi kỳ lạ như thế lại vô thức vang lên, đánh thẳng vào vị trí trái tim. Nhưng tuổi mười tám - hai mươi, anh còn nhớ rõ trong quá khứ bản thân rất muốn được biết câu trả lời, tuy nhiên khi có cơ hội chọn lựa... Tạo hóa thực sự đã trêu ngươi. Hình như nếu không có người ấy, trước năm hai mươi ba tuổi, theo những cánh hoa, thể xác và trái tim anh sớm đã héo tàn.

...

Ngày đầu tiên trong năm học lớp tám, chứng đau bụng của Taehyung càng thêm trở nặng. Giọng nói của giáo viên vang lên đều đều vọng khắp phòng học có tất thảy ba mươi học sinh. Taehyung ở phía cuối lớp đang ôm chặt bụng, mệt mỏi gục mặt xuống bàn, vùng bụng truyền đến từng trận co thắt, trong thời khắc này, anh hoàn toàn không hề nghe lọt nội dung đang được phổ biến. Mãi cho đến khi xung quanh đột nhiên tĩnh lặng, tiếp đó có một bàn tay đặt lên vai Taehyung rồi lay lay, theo cùng tiếng gọi, "Taehyung, Taehyung..." anh mới khiên cưỡng ngẩng đầu, "Ừm, được về rồi à?"

Bạn nữ bàn trên lắc đầu, "Không, cô giáo gọi cậu."

Lúc này mới phát hiện ba mươi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, Taehyung gượng gạo nở một nụ cười coi như xin lỗi vì không chú ý, sau đó mới chống tay, không che dấu nổi vẻ uể oải đứng dậy. Thu lại hết sự ngạc nhiên cùng những gương mặt tò mò, hiện tại anh biết dáng vẻ của mình muốn có bao nhiêu thảm hại liền có bấy nhiêu thảm hại, nhưng quả thực cơn đau giày vò đến độ anh chẳng còn sức mà duy trì hình tượng thường ngày.

"Taehyung, em không sao chứ?"

Taehyung mệt mỏi lắc đầu, có cảm tưởng như bây giờ mở miệng đối với anh cũng là một việc hết sức khó khăn.

"Có thật là em..."

Taehyung đứng thẳng người, cố gắng ổn định lại hơi thở đang rối loại, “Thưa cô, không sao ạ, đêm qua em thức khuya nên mới hơi buồn ngủ một chút.”

Nghe không giống như là đang nói thật, hầu hết học sinh đều cho là như thế, số đông bạn nữ biểu hiện rõ vẻ lo lắng ra nét mặt, nhưng trong lớp đông người nên cũng hơi ngại không dám mở lời. Taehyung chỉ muốn ngồi xuống nghỉ ngơi, nụ cười lại một lần nữa xuất hiện trên môi, nhưng lần này, tông giọng của anh đã to hơn hẳn, như để khẳng định bản thân đang hoàn toàn ổn, “Mình không sao thật mà.”

“Taehyungie này, đừng quá sức nhé, dù sao việc học cũng không quan trọng bằng sức khỏe mà.”

Lời vừa dứt, một vài bạn học cơ mồm há rộng đến nỗi có thể nhét vừa một quả trứng. Trời ạ, cũng là hết sức thiết vị đi! Gì mà “dù sao việc học cũng không quan trọng bằng sức khỏe”, cô giáo ác ma trước giờ đều là chỉ hận không thể vắt sạch sức lực học tập của bọn họ để nâng cao điểm số. Lão thiên ơi, thế giới này thật không công bằng!

“Vâng ạ.” Taehyung gật đầu, không mấy bận tâm đến cách gọi Taehyungie thân mật của cô giáo.

“Ừm, em ngồi xuống đi.” Giáo viên chợt nhớ ra mục đích gọi Taehyung đứng lên, anh lắng nghe chăm chú, sau đó mới nói “vâng” rồi ngồi xuống, “À, ban phụ huynh có gửi lời cảm ơn đến bố em về khoản tài trợ vé máy bay cho chuyến du lịch của cả lớp vào tuần sau.”

Cả lớp vỗ tay ầm ĩ.

Taehyung chỉ biết nhịn đau rồi gượng cười. Thì ra nhờ có bố nên hôm nay anh mới được quan tâm đến thế.

Chậm rãi bước trên sân trường, dù đã uống thuốc nhưng cơn đau không hề thuyên giảm, cộng thêm cái nắng gay gắt ngay trên đỉnh đầu càng khiến lưng áo Taehyung thêm phần ướt đẫm. Dần dần thần trí bắt mơ hồi, rất nhiều bóng lưng ở ngay trước mắt cũng như lạc mất.

Trước khi mất đi ý thức, Taehyung còn cảm nhận được mình bị vây quanh. Có nhiều tiếng nói văng vẳng bên tai.

“Kim Taehyung?”

“Là Kim Taehyung của lớp A1.”

Không ngờ ở trường có nhiều người biết mình đến thế. Mí mắt Taehyung từ từ trĩu nặng.

Mọi người đều ngưỡng mộ vì ông trời đã quá ưu ái, dường như những điều tốt đẹp đều tập hợp trên người của Kim Taehyung.

Đúng! Bản thân Taehyung không thiếu gì cả, chỉ thiếu khả năng kiếm thêm cho mình được một người bạn chân thành, không hề để ý đến bối cảnh thân phận, diện mạo, cũng như thành tích học tập có phần nhỉnh hơn của anh…

Giá như bây giờ có một điều ước, Taehyung sẽ lập tức ước rằng: Hyun Jung, ước gì có cậu ở bên thì tốt biết bao!

Chỉ tiếc, trên đời không tồn tại cái gọi là "giá như."