Chương 2-2: Ranh giới 2

Không ai có thể tưởng tượng chàng trai luôn nở nụ cười như Taehyung lại có suy nghĩ giã biệt thế gian.

Mười hai giờ trưa hôm ấy, bệnh viện thành phố tiếp nhận một ca cấp cứu do uống thuốc ngủ tự tử, nam bệnh nhân là một gương mặt quen thuộc với công chúng, nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, cả hệ thần kinh và hệ hô hấp gần như đều đỉnh chỉ, ngừng hoạt động.

Nhận được thông báo của giám đốc bệnh viện, trưởng khoa cùng các bác sĩ giỏi về chuyên môn đều đang đích thân tiến hành cấp cứu.

Chỉ số huyết áp dần mất, lần này, đến cả mạch cũng không bắt được, một y tá trẻ tuổi đứng ở gần đó quan sát các bác sĩ đang chuẩn bị áp máy sốc điện vào l*иg ngực bệnh nhân, không kìm được, viền mắt cô ta bắt đầu đỏ hoe.

Dễ dàng nhận ra cảm xúc của nữ y tá, một vị trưởng khoa vừa mới rỗi tay nhíu mày, “Đây không phải là nơi để cô thể hiện tình cảm với thần tượng.”

Nữ y tá chột dạ cúi đầu.

Không hiểu rõ tâm lý của giới trẻ nên ông ta trở nên tức giận, “Thế này thì còn tiền đồ gì nữa! Thôi được rồi, bây giờ cô ra ngoài đổi ca đi.”

Nữ y tá tháo khẩu trang, vừa quay bước thì lại bị vị trưởng khoa gọi giật lại. Tông giọng ông ta không thay đổi, là sự bình tĩnh của người dày dặn kinh nghiệm, đã đối mặt để giành giật sự sống cho không biết bao nhiêu con người, “Phải rồi, cô nhớ thông báo với người nhà bệnh nhân để họ chuẩn bị trước tinh thần…"

Lúc này, bên ngoài phòng cấp cứu là sự im ắng bao trùm. Suốt những năm qua, dù là thời điểm chưa được công nhận, phải chịu rất nhiều những lời gièm pha, châm chọc vì là nhóm nhạc xuất thân từ công ty nhỏ, Bangtan cũng chưa bao giờ suy sụp tinh thần đến mức này. Một tiếng đồng hồ còn chưa trôi qua, thế nhưng đôi mắt của sáu thành viên đều đã đỏ ngầu, hằn lên rất nhiều những tơ máu. Jin và Ho Seok không sao quên đi được khuôn mặt vốn luôn hồng hào nay lại trở nên tái nhợt, đầu óc cả hai như muốn nổ tung, sáng nay, Taehyung còn nói cười cùng bọn họ.

Nam Joon vò đầu nhìn hai người đang đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu, "Hai người làm ơn đứng yên một chỗ được không? Bọn này cũng đang căng thẳng sắp chết rồi đây."

Jin và Ho Seok dừng bước, dù muốn nhưng cũng không thể tức giận nổi trước sự gắt gỏng của Nam Joon. Đâu phải chỉ mình bọn anh lo lắng, phút này sáu con người ở đây cũng đều mang chung một nỗi niềm.

Năm ánh mắt giao nhau, Jimin ra hiệu cho mọi người nhìn về khu vực cuối hàng ghế chờ. Jungkook từ nãy đến giờ vẫn luôn gục mặt, bàn tay luồn sâu nắm chặt mái tóc ngắn, cậu đang chịu đựng, cũng đang đau khổ một mình... Nếu Taehyung là người bạn chí cốt, là người em được các hyung cưng chiều, thì đối với Jungkook, Taehyung ở trong lòng còn chiếm một vị trí quan trọng hơn.

Yoongi đau lòng, đang định đến gần để an ủi thì đúng lúc này cánh cửa trước mặt đột nhiên hé mở, người ở bên trong bước ra.

Jungkook nghe thấy động tĩnh, vừa mới ngẩng lên thì đã thấy các hyung vây quanh nữ y tá. Cậu lập tức đứng lên, choán lấy trì óc là niềm dự cảm chẳng lành.

Nhìn sáu cậu con trai ở trước mặt, nữ y tá hỏi câu nghề nghiệp, "Xin lỗi, ở đây ai là người nhà của bệnh nhân."

Bố mẹ Taehyung chưa đến, Jin đang định trả lời anh là người giám hộ thì đúng lúc này có một giọng nữ vang lên, "Là tôi."

Một cô gái trẻ từ xa chạy đến thu hút sự chú ý của mọi người. Nhìn bộ đồng phục cô ấy đang mặc trên người cùng khuôn mặt non nớt kia, cả đám liền khẳng định người này còn là học sinh.

Yoongi nhíu mày, tưởng là sự việc của Taehyung đã bị đám nhà báo đánh hơi được, và đây cũng là một fan nữ nhận bừa... Đang định lên tiếng thì lại thì lại bị Jungkook níu chặt tay, ánh mắt cậu lúc này tối thẫm, tựa như ẩn nhẫn một điều gì đó.

Nữ y tá bất ngờ, "Cô là?"

"Em gái của anh ấy."

Lần này, đến lượt Jungkook lặng người.

"Taehyung, anh ấy sao rồi?" Kim Eun Jin hơi mất kiên nhẫn, sốt ruột hỏi.

"Bệnh nhân bị ngộ độc bởi hai mươi lăm viên thuốc ngủ. Hiện tại gọi - hỏi không trả lời, mạch không bắt được, huyết áp không đo được. Tệ hơn là tắc nghẹn đường thở và đồng tử khép nhỏ, không còn phản xạ với ánh sáng..." Tất cả mọi người, bao gồm cả Kim Eun Jin cũng bị những lời này dẫn dắt đến bờ vực thẳm, "Xin lỗi, chúng tôi có thể sẽ không cứu được cậu ấy...."

Kim Eun Jin lắc đầu, ánh mắt ngập nước lùi lại phía sau, "Không, cô đang nói dối..."

Ngoài kia trời đổ cơn mưa.

Bangtan đứng như chết lặng.

Thời gian như đông cứng lại trong giây phút này...

Kim Eun Jin ngồi ở ghế chờ, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định. Đến giờ, cô vẫn chưa thể xác định đây là sự thật hay mơ. Người nằm trong kia có thực sự là anh trai của cô… đêm trước, cô còn cùng anh tâm sự. Đứng lên đến trước cửa phòng cấp cứu, cô ghé mắt vào ô tròn thủy tinh, nhưng mặc nhiên không nhìn thấy được tình cảnh bên trong, hiện giờ cô cùng Bangtan chỉ có thể chờ đợi. Chờ đợi thượng đế ban phước, chờ đợi phép màu xảy ra.

Liếc sang bộ dạng bơ phờ của sáu người người kia, ngữ khí của Kim Eun Jin lạnh nhạt, không giống với Taehyung, là con gái lớn lên trong tầng lớp giàu sang, quyền quý, bình sinh giọng điệu của cô đã lạnh lùng, xa cách, nay khi tức giận lại thêm vài phần mỉa mai, châm chọc, “Suốt những năm qua, thời gian Taehyung dành cho các anh so với chúng tôi còn nhiều hơn… Kết quả thì hay rồi, ở chung dưới một mái nhà, mang tiếng là đồng nghiệp, là anh em thân thiết với nhau, các anh có bao giờ để ý đến những biểu hiện nhỏ nhặt, có từng nghĩ rằng người bên cạnh mình đang bị trầm cảm, tình trạng nghiêm trọng đến mức nào không?”

Taehyung đang bị trầm cảm?

Mọi người nhất thời không dám tin, cũng không dám tiếp nhận thêm tin tức này.

Jungkook hé miệng, định nói gì đó nhưng lại không thốt nổi nên lời. Cậu từng đứng trước Taehyung, ôm chặt má anh rồi bảo, “…Tae Tae, anh đang muốn phủ nhận ư? Đừng quên trên đời này em là người hiểu anh nhất!”

Taehyung đẩy tay Jungkook, đang định thoát ra thì lại bị cậu ôm chặt, ghì vào tường, cúi xuống hôn vào cổ. Cảm giác nhồn nhột khiến Taehyung phì cười, Jungkook biết, đây là một trong những nơi nhạy cảm trên cơ thể Taehyung. Cậu hài lòng, dừng lại trong giây lát rồi lại tiếp tục di chuyển môi hôn. Bị Jungkook cắn đến nhói đau, cuối cùng, Taehyung cũng xuống nước thỏa hiệp, “Thôi được rồi, lần này là do anh nổi giận vô cớ.”

Jungkook “ừm” một tiếng, nhưng sau đó vẫn không có ý định ngừng lại.

“Em đang làm gì vậy?” Taehyung bị Jungkook hôn đến choáng váng, càng run rẩy hơn khi áo bỗng dưng bị thốc lên, sau đó vùng bụng còn bị xoa loạn. Đến khi có một bàn tay không an phận lần mò lên ngực, anh mới hốt hoảng kêu lên, “Đừng, chiều nay còn có buổi chụp hình.”

“Em không quên.” Còn chưa kịp phản ứng đã bị Jungkook ôm lên, đến khi Taehyung định thần, liền mới nhận ra mình đang nằm trên mặt giường êm ái. Vừa mới nhổm dậy đã bị ấn trở lại giường, Jungkook áp xuống, vừa hôn lên môi Taehyung vừa lẩm bẩm, “Tae Tae, yên tâm, sẽ không lưu lại dấu vết đâu.”

Con thỏ cơ bắp đáng ghét!

Taehyung khóc không ra nước mắt.

Sau đó quần áo trên người bay đi đâu mất, trên giường là cảnh hỗn loạn…

Tiếp theo, đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng.



“… Đừng quên trên đời này em là người hiểu anh nhất.”

Jungkook trườn theo bức tường, cúi đầu gục xuống.

Nếu cậu là người hiểu Taehyung nhất, bây giờ, có lẽ anh ấy đã không nằm ở trong kia.

Kim Eun Jin đứng ở gần đó, không khỏi kinh ngạc khi thấy ánh nước xen kẽ giữa các ngón tay.

Nét mặt cô chợt phức tạp.

Jeon Jungkook, người này là đang khóc ư?