Biên tập: Thanh Thanh Thúy***
Bởi vì khai phá Rasengan quá mức nhập tâm mà quên mất buổi huấn luyện của Might Dai, điều này khiến Might Dai ban đầu rất bực bội, nhưng sau đó nghĩ lại thì cảm thấy không có gì đáng trách.
‘Dù sao Fūhi cũng là tộc nhân Uchiha, thằng bé cũng phải học cả nhẫn thuật và ảo thuật, không thể chỉ tập trung vào mỗi thể thuật được!’
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng quả nhiên tâm trạng vẫn không thoải mái.
Đôi lông mày vừa dày vừa rậm của Might Dai không ngừng run run làm tâm tình của Fūhi cũng bất ổn theo, lên xuống như điện tâm đồ.
Bên cạnh, Hokage Đệ Tứ tương lai Namikaze Minato có chút xấu hổ tự giới thiệu.
"Chào chú, cháu là Namikaze Minato."
"A, xin chào, ta là Might Dai, ta có nghe nói về cậu, cậu là học trò thiên tài của Jiraiya đại nhân, thật là cực kỳ vinh hạnh khi được làm quen, mong được chỉ giáo nhiều hơn!" Might Dai nhanh chóng khôi phục phong thái Vạn Năm Hạ Nhẫn.
"Chú không cần khách khí như vậy đâu ạ." Namikaze Minato điềm đạm cười nói, "Kia... cháu còn có chút việc, cháu xin phép về trước. Fūhi, lần sau chúng ta lại cùng nhau khai phá thuật này nhé, đúng rồi, thuật này tên là gì thế?"
Fūhi phất tay nói: "Anh tùy tiện đặt một cái là được."
"Ừm? Thật sao? Tốt quá, vậy đặt là Siêu Cấp Vô Địch Toàn Phong Phích Lịch Uy Vũ Đại Ngọc..." Namikaze Minato bay cao bay xa.
"Khoan!" Fūhi hoảng sợ, bây giờ mới nhớ ra vị Hokage Đệ Tứ hiền hòa này ở phương diện đặt tên cực kỳ có ‘cá tính’, mức độ gây sốc so với Phi Lôi Thần Thuật của ổng chỉ có hơn chứ không kém!
"Sao vậy?" Namikaze Minato rầu rĩ, hoài nghi có phải vì cái tên mình đặt nghe quá khí thế nên dọa sợ Fūhi rồi không.
"Rasengan, ta chợt nhớ ra, thuật này tên là Rasengan!" Fūhi cắn răng gằn từng tiếng một, hắn không muốn về sau mỗi lần dùng thuật lại phải một lần hét ‘siêu cấp vô địch toàn phong phích lịch uy vũ đại ngọc gì gì đó’, nguyên một dòng sông quê chứ gì nữa!
"A, đã có tên rồi sao, thật tiếc quá." Namikaze Minato tiếc nuối nói.
Khóe mắt Fūhi co giật, tiếc nuối cái búa á!
Chứ không lẽ tính dùng cái tên ngớ ngẩn kia, thôi không nói, nói nữa mắc công chính mình tức điên lên mất.
Sau khi Namikaze Minato rời đi, Fūhi bị Might Dai chộp tới cưỡ-, khụ, chộp tới bắt làm huấn luyện nhiệt huyết cực hạn.
...
Vài ngày sau, thời tiết càng lúc càng rét buốt, tuyết rơi liên miên một ngày một đêm, bao phủ Làng Lá trong sắc trắng tinh khôi, nhưng lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại sinh hoạt của dân chúng, dinh thự Hokage lập tức phát ra nhiệm vụ cấp E, để cho một số Hạ Nhẫn đi dọn dẹp tuyết đọng, trong đó, Vạn Năm Hạ Nhẫn Might Dai đáng thương cũng bị lôi đi xúc tuyết.
Cùng lúc đó, Học viện Ninja cũng nghênh đón một kỳ nghỉ ngắn.
Tạm gọi là nghỉ đông đi.
Ăn ké Fūhi nửa năm, đám Rin và Kurenai ngỏ ý muốn mời Fūhi một bữa tiệc tại gia đàng hoàng.
Sarutobi Asuma vừa nghe có thể đến nhà Yuuhi Kurenai, không chút do dự đồng ý ngay tắp tự.
Fūhi cũng hơi mong chờ, cha của Yuuhi Kurenai hình như tên là Yuuhi… Shinku?
Hmmm, ông nội của nàng chẳng lẽ là Yuuhi Ngận Hồng? Trước đó ông tổ của nàng là Yuuhi Đặc Biệt Hồng*?
Não Fūhi càng lăn càng xa.
[ *góc giải ngố: Kurenai = 红 (Hồng) = đỏ -> Shinku = 真红 (Chân Hồng) = thật đỏ -> 很红 (Ngận Hồng) = rất đỏ -> 特别红 (Đặc Biệt Hồng) = đặc biệt đỏ:))) ]
Nhưng có thể khẳng định, hiển nhiên vị Yuuhi Shinku này thông thạo ảo thuật!
Nhãn lực Sharingan của Fūhi sớm đã đến giới hạn của đơn câu ngọc, chỉ cần một chút kí©h thí©ɧ là có thể tiến hóa đến song câu ngọc, nhưng hắn không đành lòng vì chuyện này mà để bạn bè rơi vào nguy hiểm, cho nên muốn dựa vào ảo thuật để trải qua ảo ảnh sinh ly tử biệt, từ kí©h thí©ɧ mãnh liệt mà có được cảm xúc bùng nổ.
Chẳng hạn như bị một trăm gã cao to đen hôi đậm ù ù?
Hiệu quả chắc chắn khỏi phải nghĩ~
Trưa hôm nay, Fūhi và Obito mặc kín như hai cái bánh tét đi trên ngã tư đường.
Rời khỏi tộc địa Uchiha, hai người đón Rin rồi cùng nhau đến nhà Yuuhi Kurenai.
Thằng nhãi Sarutobi Asuma rất chi là tích cực, sáng sớm đã chạy đến nhà Yuuhi Kurenai xum xoe giúp đỡ, vội đông vội tây vã cả mồ hôi.
"Fūhi, Obito, Rin, các cậu đến rồi!" Yuuhi Kurenai chớp chớp đôi mắt hồng ngọc, khuôn mặt trẻ con mũm mĩm giữa trời giá lạnh càng thêm vẻ hồng hào.
Fūhi không chút khách khí vươn tay nhéo hai cái, cảm giác cực kỳ tốt!
Sarutobi Asuma nhìn thấy, nghiến răng kèn kẹt.
"Kurenai, cậu chuẩn bị món ngon gì vậy, hôm nay tớ đã không ăn sáng để dành bụng rồi đấy!" Obito vuốt bụng kiêu ngạo hô.
"Obito, ai lại vô duyên thế bao giờ!" Rin bất lực ôm trán.
"Gai không tới sao?" Yuuhi Kurenai ngây ngô hỏi.
Fūhi cười đáp: "Tên đó đi huấn luyện rồi, nói không muốn lãng phí thời gian."
"Vậy sao, tiếc thật đấy, tớ đã làm rất nhiều món ngon mà." Yuuhi Kurenai có chút không vui.
Đám trẻ vào cửa, chủ nhà Yuuhi Shinku cũng nhân đó xuất hiện.
"Ha ha, hoan nghênh mấy đứa, bác là Yuuhi Shinku, cha của Yuuhi Kurenai." Yuuhi Shinku cũng có mái tóc đen và đôi mắt đỏ rực, "Sau này mong các cháu giúp đỡ con gái bác nhiều hơn, nhất là Fūhi, nghe Kurenai nói cháu làm cơm hộp ăn rất ngon, có dịp bác cũng muốn nếm thử một chút."
"Vâng, không thành vấn đề, đương nhiên có thể ạ!" Fūhi trong lòng nhảy nhót, hắn mong còn không hết đây này.
"Cháu chào bác." Rin rất lễ phép.
Obito cũng thành thật chào hỏi.
"Mấy đứa chờ chút nhé, cơm sắp xong rồi." Yuuhi Shinku lần lượt xoa đầu từng đứa một rồi mới cười tủm tỉm rời đi.
"Đúng rồi, Rin, tên Kakashi kia chưa đến sao?" Obito bỗng ghé vào tai Rin hỏi.
"Kakashi? Tớ mời rồi, nhưng tiếc là cậu ấy không đến được, thấy bảo đang bận chuẩn bị cho... cuộc thi Trung Nhẫn." Rin hơi ngập ngừng nói.
"Há? Cuộc thi Trung Nhẫn?!" Obito sốc muốn rơi cằm, "Cái đồ đáng ghét, rõ ràng vừa mới tốt nghiệp, mới chỉ là Hạ Nhẫn đã kiêu ngạo vậy rồi! Sớm muộn gì cũng có ngày tớ dùng đôi mắt này đánh bại cậu ta!"
Trải qua vô số lần luyện tập bằng cách 'trợn mắt với vách tường', Obito lúc này đã có thể tùy ý khai mở Sharingan đơn câu ngọc, mỗi tội về mặt thời gian thì vẫn chưa khá lên được.
Fūhi nghe xong cũng không có cảm xúc gì khác lạ, với thực lực hiện tại của hắn, chỉ cần thực chiến thêm một thời gian nữa, cũng có thể tham gia cuộc thi Trung Nhẫn!
Chỉ là, trước mắt với hắn mà nói, rõ ràng Rasengan cùng Sharingan càng quan trọng hơn một chút.
Yuuhi Shinku tuy là đàn ông, nhưng nấu ăn lại cực kỳ ngon, làm Obito chưa ăn sáng lập tức ngấu nghiến đến khi bụng tròn lẳn.
Sau khi ăn xong, mọi người ra phòng khách nói chuyện phiếm, Yuuhi Shinku rất tự nhiên hỏi lũ trẻ có ước mơ gì.
"Ước mơ của cháu là lên làm Hokage!" Obito xung phong trả lời.
"Ước mơ của con là trở thành một Ninja xuất sắc giống như papa." Yuuhi Kurenai hưởng ứng đáp.
"Ước mơ của cháu là trở thành một Ninja trị thương xuất sắc!" Rin cũng nhấc tay nói.
Sarutobi Asuma gãi đầu: "Ước mơ của cháu... cháu cũng chưa biết ước mơ của cháu là gì."
Thân là Hỏa nhị đại, Asuma như vậy cũng chẳng có gì lạ.
Fūhi nhớ rõ trong nguyên tác, Asuma khi còn trẻ rất nổi loạn, thậm chí từng bỏ nhà đi gia nhập Thập Nhị Hộ Vệ nổi danh Hỏa Quốc, tác phong rất giống biểu hiện của chứng hoang tưởng tuổi dậy thì.
Sau đó mọi người cùng nhìn về phía Fūhi.
Đôi mắt Yuuhi Shinku hơi nheo lại, ông là người kế thừa Hỏa Chí, thuộc phái kiên định ủng hộ Hokage Đệ Tam, ý định của Hokage Đệ Tam ông cũng đã biết, cho nên hỏi ước mơ của lũ trẻ, kỳ thực là muốn thử xem nội tâm Fūhi có phù hợp với Hỏa Chí hay không.
Thân là Ninja ảo thuật, đương nhiên Yuuhi Shinku rất xuất sắc trên phương diện nắm bắt và khống chế lòng người, ông cực kỳ cẩn thận quan sát nét mặt Fūhi, muốn xác nhận lời nói tiếp theo của Fūhi đến tột cùng là thật lòng hay giả dối.
Mà hết thảy, Fūhi đều không hề hay biết.